Cô ta cũng đẩy cửa xe xuống theo.
Còn chưa xuống xe Đào Anh Thy đã rút tay mình ra.
Lá gan cô có to đến đầu thì cũng không dám làm vậy trước mặt Tư Hải Minh.
Cô không biết là Tư Hải Minh có thể kiềm chế được hay không…
Tư Viễn Hằng không ép buộc nắm tay cô, chỉ nói: “Đợi anh ta xuống xe anh sẽ có cách…”
Đào Anh Thy bất an nhìn anh ta: “Tư Viễn Hằng, anh đừng xúc động.”
“Anh rất bình tĩnh.”
Vẻ mặt Tư Viễn Hằng âm trầm, giọng nói cũng rất nhạt: “Em cứ thỏa hiệp sẽ chỉ làm mọi thứ ngày càng tệ hơn”
Vệ sĩ mở cửa ghế ngồi phía sau ra, chân dài bước ra, dáng người của Tư Hải Minh đập vào mắt, vô cùng có sức ép khiến Đào Anh Thy sợ đến nỗi đồng tử co lại.
Ánh mắt Tư Hải Minh nhìn Đào Anh Thy, đáng sợ như chim ưng: “Lại đây.”
Đào Anh Thy lạnh lùng nhìn anh, cô không hề muốn quay lại bên cạnh Tư Hải Minh chút nào. Chuyện này không hề liên quan gì đến Tư Viễn Hằng. Chỉ là cô đơn giản muốn rời xa anh.
Một mệnh lệnh của anh đã khiến cô cảm thấy vô cùng dày vò.
Dù là cơ thể hay là cả linh hồn…
“Đi qua đi.” Tư Viễn Hằng nói.
Đào Anh Thy ngạc nhiên, cô cứ tưởng là Tư Viễn Hằng sẽ không để cô đi, sau đó sẽ lấy cứng chọi cứng với Tư Hải Minh.
Thậm chí cô đã nghĩ là trước khi mọi chuyện không thể khống chế thì mình nên đưa ra lựa chọn.
Đây chính là cách mà Tư Viễn Hằng nói sao?
Cô không hiểu được…
Trước khi cô kịp nghĩ gì thì chân đã bước lên trước đi về phía Tư Hải Minh.
Lúc đi đến bên cạnh Tư Hải Minh, căng thẳng, đề phòng, mãi cho đến khi đứng bên cạnh chiếc Rolls Royce màu đen.
Sau khi đi lên xe thì vệ sĩ lập tức đóng cửa lại, ngăn cách ánh mắt của đối phương.
Tư Viễn Hằng bước lên hai bước đến gần Tư Hải Minh hơn, gọi một tiếng: “Anh..”
“Tư Viễn Hằng, có phải là tôi đã quá nhân từ với cậu không?”
Giọng nói của Tư Hải Minh không hề có nhiệt độ, cả người cứ như là đến từ địa ngục.
“Anh có thể đừng nhân từ với em.”
Tư Viên Hằng nói: “Thật ra em càng hy vọng anh làm gì đó em, dù là sự nghiệp hay là bản thân em, vậy thì Anh Thy sẽ không cần phải lo lắng khi đi theo em nữa.”
Mặt Tư Hải Minh lạnh đi, càng đáng sợ hơn.
“Thật ra, trừ việc có thể uy hϊếp cô ấy, anh còn có cách khác có thể giữ cô ấy lại bên cạnh anh sao?”
Tư Viễn Hằng nhìn khí chất đáng sợ trên người Tư Hải Minh, nói tiếp: “Em và Anh Thy yêu nhau hai năm, thật đã là đã biết nhau được bốn năm. Lúc mới quen cô ấy vẫn còn chưa trưởng thành, lại không hề thông minh, rất đáng yêu, cứ như ánh mắt trời vậy, khiến em không thể rời mắt…”
“Chỉ có hồi ức thì có ý nghĩa gì?” Tư Hải Minh lạnh lẽo xoay người.
“Một ngày nào đó Anh Thy bị anh ép đến đường cùng thì cũng không cần phải thỏa hiệp với anh nữa.” Tư Viễn Hằng nói.
Tư Hải Minh dừng chân, ánh mắt nhìn vào trong cửa sổ xe.
Cửa sổ xe đen như mực nhìn không thấy bên trong, nhưng mà ánh mắt của Tư Hải Minh khiến Đào Anh Thy cảm thấy cửa sổ màu đen này không hề có tác dụng.
Khiến cho cả người cô cứng ngắc.
Tư Hải Minh và Tư Viễn Hằng nói gì vậy? Cách âm quá tốt, cô không nghe được gì cả…
Nhưng mà ánh mắt Tư Hải Minh khiến cô dựng cả tóc gáy. “Em hiểu cô ấy hơn anh, anh càng ép buộc cô ấy thì cô ấy sẽ càng cách xa anh, đến lúc đó… cô ấy sẽ chết…”
Thân thể và tim Tư Hải Minh bỗng nhiên co rút lại. “Có đôi khi, trong lòng đã chết còn đáng sợ hơn là cái chết, không phải sao?” Tư Viễn Hằng hỏi.
Giọng nói của Tư Hải Minh lạnh lùng nham hiểm: “Cô ấy sẽ không có cơ hội làm vậy.”
Nói xong thì trực tiếp lên xe, vệ sĩ đóng cửa xe lại.