Cả người Đào Anh Thy mềm nhũn ngồi trên mặt đất.
Lý Ba bước đến kéo cô lại không dám chạm vào cô, lo lắng nói: “Cô Đào, cô ngồi lên ghế đi, trên mặt đất rất lạnh. Tôi nghĩ là cậu chủ Tư không sao đâu. Bị thương ở trên vai sẽ không chết đâu.”
Đào Anh Thy nhìn khăn mặt trên tay, trên đó đều là máu của Tư Viễn Hằng.
Bàn tay đang cầm khăn run lên.
Lời của Lý Ba cô không nghe lọt.
Trong đầu chỉ toàn là hình ảnh Tư Viễn Hằng bị thương trong nhà vệ sinh.
Cơ thể run lên từng hồi.
Cô không thể tin được là lại có chuyện như vậy.
Cô muốn rời xa Tư Viễn Hằng cơ mà, sao lại biến thành như vậy? Tại sao… Nếu như Tư Viễn Hằng có chuyện gì thì cô phải làm sao bây giờ… Thấy cô và Tư Viễn Hằng không có tương lai, nhưng mà anh ta là người đối xử với cô tốt nhất trừ bà nội ra, bà nội mất rồi, để lại một mình cô đau khổ, cô không muốn Tư Viễn Hằng có chuyện gì, không muốn…
Lý Ba lại cầm khăn ướt đến: “Cô Đào, cô lau tay đi.”
Đào Anh Thy ngẩn người nhìn chiếc khăn sạch được đưa tới, trong mắt toàn là nước mắt, không hề nhúc nhích. “Anh biết nên làm như thế nào sao?” Đào Anh Thy
Lý Ba suy nghĩ một chút, không nói gì. hỏi. “Chuyện này anh không thể giấu được, anh cứ nới với Tư Hải Minh là… tôi đến cửa hàng đồ ngọt ăn, bị tấn công trước, sau đó Tư Viễn Hằng mới xuất hiện. Dù sao trong tiệm bánh ngọt cũng không có camera, không cần lo là anh ta sẽ biết.”
Đào Anh Thy bình tĩnh phân tích, sau khi cô vào cửa hàng đồ ngọt thì nhận ra trong cửa hàng không có camera.
Chuyện này chủ yếu chỉ nói đến việc một người đến trước và một người đến sau.
Lý Ba: Lại nói dối sao?
Vẻ mặt anh ta rất hoảng sợ. “Nếu như anh không nói theo lời tôi, anh cứ nói luôn chuyện nói dối lần trước ra luôn đi.”
“…” Lý Ba cảm thấy mình bị uy hϊếp: “Tôi đã biết phải nói thế nào rồi…”
Đào Anh Thy nhìn thấy vẻ mặt bối rối của Lý Ba, quay sang nhìn về phía cửa phòng cấp cứu.
Nửa tiếng sau, cửa phòng cấp cứu mở ra.
Đào Anh Thy vội vàng bước lên trước hỏi: “Thế nào rồi bác sĩ? Không sao chứ?”
“Không nguy hiểm đến tính mạng.”
“Cánh tay anh ấy sao rồi?” Đào Anh Thy thở phào nhẹ nhõm hỏi.
“Bị đạn bắn xuyên qua, xương bả vai bị nứt, cần phải ở bệnh viện chăm sóc một thời gian mới xuất viện được.”
Bác sĩ đã nói như vậy, có nghĩa là dù vết thương không chết người nhưng mà vết thương do đạn bắn không hề nhẹ, ít nhất là trong thời gian này cánh tay của Tư Viễn Hằng không nhúc nhích được. “Cảm ơn.”
Đào Anh Thy nhìn vào phòng cấp cứu, không đi vào mà xoay người đi khỏi.
Lý Ba lặng lẽ đi theo sau, anh ta cứ nghĩ là cô chủ Đào sẽ đi vào xem thử tình hình chứ.
Nhưng mà vậy cũng tốt, mau rời khỏi chỗ rắc rồi này, nếu không ngài Hải Minh mà biết thì sẽ có hậu quả không thể tưởng tượng nổi.
Nhưng mà cô chủ Đào đã để anh ta nói thật, sẽ không sao chứ…
Lên xe, Đào Anh Thy gọi điện thoại cho Lâm Anh nói muốn xin số điện thoại Tần Diễm My…
Trong phòng bệnh, Tư Viễn Hằng nửa nằm nửa ngồi dựa trên giường nhắm mắt lại, vẻ mặt không được tốt lắm.
Sau khi Tần Diễm My vội vội vàng vàng đến, Tư Viễn Hằng nhìn thấy Tần Diễm My thì sắc mặt lại càng kém hơn.
Tần Diễm My nhìn dáng vẻ của anh, giận không thể phát tiết được: “Nhìn thấy em thì rất thất vọng sao? Là Đào Anh Thy gọi điện cho em.”
Tư Viễn Hằng không nói gì, chỉ nhìn về phía cửa sổ.
Đã lâu rồi vẫn chưa thấy cô, biết chắc là cô đã đi… Tần Diễm My cũng không hề ngồi xuống, cô ta cảm thấy bây giờ trong lòng mình vẫn còn rất hoảng sợ.
Nghe thấy Đào Anh Thy nói là Tư Viễn Hằng đang bệnh viện, cô ta vội vàng đến nỗi mặc kệ mình đang chụp quảng cáo, chạy thẳng đến đây.
“Có phải là anh cảm thấy mạng mình không có giá trị không? Có đáng không? Chỉ cần viên đạn lệch một chút thì mạng của anh có khi đã không còn.”
Diễm My tức giận. “Em biết là anh không buông được Đào Anh Thy, nhưng mà Đào Anh Thy đã không thuộc về anh nữa.”