Một mình? Đào Anh Thy sửng sốt một chút,
quay đầu nhìn đám nhỏ. Ơ, người đâu rồi?
Đào Anh Thy bị dọa ngẩn ra
Cô ngẩng đầu nhìn cách đó không xa, liền thấy
mấy cơ thể nhỏ nhản tròn vo lắc lư ở trong cửa
hàng kẹo. Cô vội vàng chạy tới
Vào cửa hàng thì thấy đúng là đám nhỏ, vừa đủ
sáu đứa.
“Mẹ đã bảo là không được chạy loạn rồi mài”
Trái tìm của cô bị bọn chúng dọa suýt ngừng đập
“Mẹ ơi, con muốn ăn đầu búa!” Bảo Nam chỉ
vào một cái kẹo.
Đào Anh Thy toát mồ hôi, đây chẳng phải là
con mèo sao?
“Mẹ ơi, con muốn ăn” Bảo Vỹ lập tức nói.
“Me ơi con cũng muốn ăn!” Bảo Long hùa theo.
“Mẹ ơi, con… con cũng muốn…” Bảo My rụt rè
nói, dáng vẻ như nếu không được ăn thì con bé sẽ
khóc luôn vậy.
“Mẹ ơi, con muốn ăn” Tay nhỏ của Bảo Hân kéo.
ống quần của Đào Anh Thy, ngẩng khuôn mặt nhỏ
lên nhìn cô.
Bảo An không nói, nhưng hai mắt nhìn chấm
chăm vào kẹo đường, trong đó có bao nhiêu khát
vọng không giấu được.
Đào Anh Thy nhìn sáu cái đầu nhỏ chụm lại
nhìn về phía những viên kẹo, miệng nhỏ còn hé mở,
nước miếng như muốn chảy ra rồi
Bánh kẹo tuyệt đối là thứ thu hút trẻ con nhất!
Gô nhân viên trẻ trong quán hô lên: “Oa, thật đáng yêu.”
“Thật muốn nhéo hai cái bánh bao trên mặt
mấy đứa quá, nhất định rất mềm”
“Ừm, thật muốn nhéo một cái…”
Đào Anh Thy cười ngượng ngùng nói: ‘Phiên lấy
cho tôi sáu cái kẹo mèo con.”
“Được”
Bảo Nam cầm lấy kẹo, chuẩn bị ăn, đột nhiên
nghĩ tới gì đó, ngẩng đầu đi về phía Đào Anh Thy,
giơ kẹo lên cao: “Mẹ ơi, mẹ ăn đi!”
Năm đứa khác cũng đi tới giơ kẹo lên muốn
cho Đào Anh Thy ăn.
Điều này làm cho lòng cô thấy ấm áp hẳn, cười
nói: ‘Mẹ không ăn, các con ăn đii”
Trả tiền xong, Đào Anh Thy quay người liền thấy
Liêu Ninh đang đứng ở cửa, vẻ mặt khó tin nhìn cô
và sáu đứa nhỏ.
Trong lòng cô không khỏi bối rối, cô lo cho sáu
đứa nên quên mất Liêu Ninh.
Vừa rồi sáu đứa nhỏ gọi cô là mẹ, hẳn là Liêu
Ninh đã nghe được.
“Chuyện… chuyện gì thế này?” Liêu Ninh đi tới
“Trẻ con ở đâu ra đây?”
Ở trong quán hỏi vấn đề này, thật giống như cô.
dùng thủ đoạn không đứng đắn có được đám nhóc.
vậy.
“Về rồi nói sau”
Đón Tư Thái Lâm lên xe, sáu đứa nhỏ đều có
kẹo ăn, mỗi đứa đều cầm kẹo con mèo, đáng yêu
không chịu được.
Chỉ có Tư Thái Lâm là không có.
Tư Thái Lâm hiếm khi ngoan ngoãn ngồi một
chỗ, trừng mắt nhìn đám nhóc đang ăn kẹo đường
không nói lời nào, nhưng mà khát vọng muốn ăn
quá rõ ràng,
Bảo An nhìn Tư Thái Lâm, lại nhìn kẹo trong tay,
sau đó giơ tới trước mặt Tư Thái Lâm: “Này!”
Gương mặt Tư Thái Lâm hồng hồng, không
nhịn được, sau đó không chút do dự lè lưỡi liếʍ,
nếm được vị ngọt thì vô cùng vui vẻ.
Sau đó cậu nếm một chút, tôi nếm một chút.
Đào Anh Thy thấy không ngăn cản thì không
hay, mà ngăn cản thì cũng khiến cho tình cảnh thêm khó xử.
Mà Liêu Ninh nếu là bình thường thì sẽ can
ngăn, nhưng lúc này tâm tư của bà đều đặt trên
người sáu đứa nhỏ gọi Đào Anh Thy là mẹ.
Càng nhìn, sắc mặt càng khó coi, nếu không
phải Đào Anh Thy nhất định đòi trở về, bà sẽ không
kịp chờ mà hỏi cho ra.
Bọn họ liền về phòng trọ mà Đào Anh Thy thuê.
Hai phòng ngủ một phòng khách, cửa mở ra,
đám nhỏ liền ùa vào trong chơi đùa.
Lần đầu tiên Tư Thái Lâm tới đây, mấy đứa nhỏ
cũng không có cảm giác xa lạ gì lâu, lập tức cùng
nhau chơi đùa.
Đào Anh Thy chờ Liên Ninh đánh giá căn phòng
thì đóng cửa lại.
Sau đó đi rót cho bà cốc nước.
“Mẹ không uống” Liêu Ninh quay người lại, hỏi
cô: “Chuyện gì xảy ra vậy? Mấy đứa nhỏ kia ở đâu ra?”
“Con… cảm thấy chán, nên mới nhận nuôi bọn
chúng” Đào Anh Thy nói.
“Nhận nuôi?” Liêu Ninh nhìn vào đám nhóc, chỉ
vào một đứa: “Đứa bé kia giống con hồi nhỏ y đúc,
con nói với mẹ là con nhận nuôi?”