Bàn tay đang chống trên sàn nhà của Đào Anh
Thy siết chặt lại, mặt càng thêm trắng bệch, cô ép.
mình dùng giọng bình tĩnh nói: “Xin lỗi, tôi không cố
ý gạt anh. Sau khi tôi tới thủ đô mới biết mẹ tôi
cũng ở đây, còn gả vào nhà họ Tư, hơn nữa… Tôi
biết anh đã cắt đứt quan hệ với nhà họ Tư, nên mới
muốn từ chức, nhưng anh không cho tôi đi..”
Tư Hải Minh quay mặt lại, cặp mắt đen hung ác
nhìn cô: “Cô muốn tôi cởi giúp cô?”
Đào Anh Thy còn muốn cố gảng giải thích: “Mẹ
tôi không giống như anh nghĩ, những lời đồn đại kia
đều là giả, anh hiểu lâm rồi!”
Khäp người Tư Hải Minh đầy vẻ hung ác, anh
ném thuốc lá, đứng dậy.
Đào Anh Thy sợ hãi, vội vã đứng lên, chạy về phía cửa.
“AI” Tốc độ của Đào Anh Thy không thể nhanh
hơn Từ Hải Minh được, dù lúc bắt đầu cô có chiếm
ưu thế đi chăng nữa.
Cô bị Tư Hải Minh bắt lại, đè lên cửa
“AI” Sau lưng Đào Anh Thy bị đυ.ng đau, nội tạng
đều như bị chấn động, cau mày cố nhịn nói như vậy mà…”
“Cô muốn chết, vậy để tôi tác thành cho cô” Tư
Hải Minh lạnh lẽo nói.
Cơ thể Đào Anh Thy run rẩy, cố gẳng đẩy anh
ra, nhưng sức của Tư Hải Minh lớn hơn cô rất nhiều,
cô không làm gì được.
Cô là người vô tội, không phải sao?
“Tại sao anh lại trách tôi? Tôi làm gì sao chứ?
Ba mẹ tôi li hôn từ lúc tôi còn nhỏ, không ai cần tôi,
là bà nội nuôi tôi. Mười mấy năm sau mới gặp lại
mẹ, tôi cũng không được lợi lộc gì, sao tôi phải chịu
trừng phạt chứ? Dựa vào cái gì?” Đào Anh Thy tức giận nói
“Không được lợi lộc gì? Không phải người đàn
bà đê tiện kia đã mua quần áo cho cô, đưa thé
ngân hàng cho cô sao? Sao vậy? Giả vờ ngây thơ.
trước mặt tôi sao? Vì ít tiền quá hay sao? Hả?” Tư.
Hải Minh bóp cảm cô: “Thích nhà họ Tư như vậy,
hay là gọi một tiếng anh cả nghe thử?”
‘Đào Anh Thy đau khổ nhíu mày lại nước mắt
doanh tròng, giống như thể chỉ cần Tư Hải Minh
dùng sức hơn chút nữa, xương cẵm cô sẽ bị bóp vỡ.
“Anh… Anh buông ra!” Một tay Đào Anh Thy đẩy
ngực Tư Hải Minh ra, nhưng đẩy không nổi. Cái tay
còn lại túm lấy tay Tư Hải Minh, muốn anh buông
cầm mình ra, nhưng căn bản chỉ là phí sức, trái lại
còn bị bị cơ bắp cưồn cuộn nổi lên trên tay dọa cho giật mình,
Tư Hải Minh độc ác nhìn cô, giơ tay lên, mạnh
mẽ xé cổ áo của cô.
Cổ áo chữ A bị anh kéo hư vậy, gần như lộ hết
ngực, đường cong xinh đẹp lộ ra
“Đừng mà! Anh buông ra” Đào Anh Thy lập tức
dùng tay ôm lấy ngực mình, run lấy bẩy: “Tại sao
phải đối xử với tôi như vậy chứ? Tôi có lỗi gì chứ?
Rõ ràng là anh có vấn đề! Ai cần mấy đồng tiền thối
của anh chứ…” Đào Anh Thy vô cùng tức giận mà phản kháng.
“Tự tìm chết!” Đột nhiên Tư Hải Minh buông
cảm cô gia, giơ nằm đấm lên, hướng về phía gương
mặt tái nhợt của Đào Anh Thy,
“AI” Đào Anh Thy sợ hãi kêu to, ôm lấy mình.
“Rầm” tiếng nắm đấm đập và cửa vang lên bên
tai Đào Anh Thy, tiếng vang muốn chọc thủng màng
nhĩ của cô, trái tim cô. Trong giây phút đó, cô muốn
ngừng thở, sự sợ hãi chiếm cứ từng tế bào trong cơ
thể của cô.
Cô run rẩy mở mắt ra, hơi thớ lập tức trở nên.
đôn dập, ngực khó chịu, mặt trắng bệch như bị rút hết máu.
“Lặp lại lần nữa cho tôi!” Giọng điệu hung ác
của Tư Hải Minh vang lên bên tai
Đào Anh Thy không có cách nào nói chuyện, cô
thấy khó thở, rõ ràng có gì đó không đúng.
Tư Hải Minh híp mắt lại: “Đừng có diễn trước mặt tôi.”
Đào Anh Thy yếu ớt lắc đầu, cơ thể trượt xuống,
ngồi dưới đất, che ngực, thống khổ thở dốc
Tư Hải Minh đứng trước mặt cô, từ trên cao.
nhìn xuống: “Cô bị hen suyễn?”
Đào Anh Thy nhắm mắt, sức lực cả người đều
dùng để hít thở nhưng vẫn rất khó thở, cô đưa tay
túm lấy ống quần Tư Hải Minh, khó khăn phun ra
hai chữ đầy bi ai: “Cứu… Tôi…”