Bạo Quân Gặp Gỡ Cố Chấp Cuồng

Chương 16.2: Bạo Quân Vs Quốc Sư (16)

Cho dù cậu tìm kiếm thế nào, cũng không tìm được tung tích của hắn. Cái tiếng hung bạo của đối phương phần lớn cũng bị truyền ra từ khoảng thời gian đó, hơn nữa càng ngày càng nghiêm trọng. Mộc Cẩm nói thầm trong lòng, có lẽ Cùng Kỳ có bí mật gì đó mà cậu không biết.

Mà nay thần hồn của đối phương đã đi vào thế giới nhỏ hóa thành Mạc Chước. Chính mình và Chước Nhi sớm chiều ở chung, ngày thường trước mặt cậu bé con biểu hiện cũng coi như ngoan ngoãn, thậm chí có thể nói là một người công chính nhân hiếu. Nhưng hôm nay, Mộc Cẩm lại phát hiện, hóa ra bé con nhà mình còn cất giấu một mặt mà không muốn người khác biết.

Cậu vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt hắn, người này do cậu nhìn từ nhỏ tới lúc trưởng thành, cậu không tin hắn là người có bản tính gϊếŧ chóc tàn bạo, cũng giống như cậu không tin những lời đồn về Cùng Kỳ vậy.

Cậu thương tiếc đứa nhỏ này, vừa làm anh vừa làm bạn, còn mang theo loại tình cảm khác. Cho dù có xảy ra chuyện gì, cậu nhất định sẽ ở bên cạnh và bảo vệ đối phương.

Nghĩ vậy, Mộc Cẩm cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên trán Mạc Chước rồi mới nhắm hai mắt dựa sát vào người bên cạnh.

Lại không chú ý tới, sau khi cậu ngủ say, người đối diện đột nhiên mở hai mắt. Một đôi mắt đen nhánh nhìn chăm chú vào Mộc Cẩm, đáy mắt tràn ngập chiếm hữu cùng khát vọng.

Ngày thứ hai, vừa mới sáng sớm toàn bộ đội thu săn đã dọn dẹp trở về kinh thành. Bãi săn ở ngay vùng ngoại ô nên cũng chỉ cách kinh thành nửa ngày đi đường. Chỉ là không nghĩ tới, đội ngũ vừa mới đi được nửa đường thì đột nhiên nhận được tin Thái Hậu đã qua đời.

Thái Hậu đột nhiên qua đời, tin dữ truyền đến, làm cho cả đội ngũ đều tăng tốc. Không khí trở nên áp lực chỉ trong nháy mắt, Mộc Cẩm nhìn hốc mắt thiếu niên hồng hồng, vẻ mặt đau khổ áp lực, đau lòng vỗ vai hắn.

Cậu ôm cổ hắn để hắn dựa vào trong lòng mình, vừa nhẹ nhàng vỗ lưng hắn vừa nhẹ giọng nói: “Chước Nhi, muốn khóc thì khóc đi.”

Mạc Chước chôn đầu vào trong lòng Mộc Cẩm, hắn lắc đầu, nhưng cánh tay lại càng siết chặt. Giống như chỉ ôm chặt người trước mặt thì hắn mới có thể miễn cưỡng nghẹn lại sự đau đớn trong lòng vậy.

Trên thế giới này, chỉ có Hoàng tổ mẫu và Cẩm ca ca tốt với hắn, mà bây giờ Hoàng tổ mẫu đã đi. Cảm giác mất đi người thân thật sự đau quá.

Qua một lúc, Mạc Chước mới hít sâu một hơi, hắn ngẩng đầu, dùng giọng nói khô khốc nói với Mộc Cẩm: “Cẩm ca ca, trên thế giới này cũng chỉ còn lại ngươi!”

Mộc Cẩm đau lòng nhìn Mạc Chước, muốn an ủi, lại không biết nên nói gì. Bởi vì lúc này nói gì đi chăng nữa cũng đều không có tác dụng. Cậu chỉ có thể dùng sức ôm lấy đối phương, nhẹ nhàng vỗ về sống lưng thiếu niên. Muốn dùng cách này để nói cho hắn biết, cậu sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh hắn.

Mỗi người đều nói hoàng quyền phú quý, ai lại biết cung sâu như biển. Trong bức tường ngăn cách với thế giới bên ngoài kia, có được một phần tình cảm thật lòng khó khăn tới mức nào.

Nghĩ đến Mạc Chước cơ khổ, Mộc Cẩm chỉ cảm thấy có một tảng đá đè xuống ngực hắn, nghèn nghẹn.

Nhưng càng vào lúc này, cậu càng không thể bởi vậy mà thả lỏng cảnh giác. Bởi vì Thái Hậu vừa chết, chỗ dựa lớn nhất phía sau Mạc Chước cũng không còn.

Những người trước kia vẫn còn kiêng kị Thái Hậu bây giờ sẽ không hề cố kỵ mà ra tay với Mạc Chước. Không cần nhìn vẻ mặt của Đức phi và Mạc Đôn, cậu cũng đoán được những người của phủ An Bình Hầu nhất định đang thầm cười trộm.

Nếu hôm qua bọn họ có thể ra tay ở bãi săn, vậy thì hoàn cảnh sau này của hắn sẽ chỉ càng thêm nguy hiểm. Không thể khống chế thực quyền thì chỉ có thể bị động chịu đánh.

Cho nên dù với cậu, thiếu niên vẫn còn là một đứa trẻ, giờ phút này cậu cũng không thể không buông tay.

Tuy trong lòng đã có sự chuẩn bị, nhưng Mộc Cẩm vốn tưởng rằng còn có thể ở bên cạnh hắn lâu thêm một chút vẫn hơi hoảng hốt. Rốt cuộc cậu hoàn toàn không nghĩ tới Thái Hậu lại đi sớm như vậy. May mà lúc trước cậu đã trải sẵn đường, chờ khi Thái Hậu xuống mồ vì an, sẽ lập tức đưa Chước Nhi vào trong quân đội.

Mộc Cẩm bên này đang tính toán trong lòng. Lại không chú ý tới ánh mắt của người bên cạnh càng ngày càng tối tăm. Hai người im lặng ôm nhau thật chặt, nhưng mỗi người lại mang theo tâm sự khác nhau.

Tình cảm giữa Văn Đế và Thái Hậu cực tốt, sau khi về cung lập tứ sắp xếp mọi chuyện. Thái Hoàng Thái Hậu cả đời giản dị hiền lành, đoan trang từ ái. Bà ra đi cả nước đều đau buồn, Mạc Chước đỏ hốc mắt quỳ trước quan tài Thái Hậu suốt ba ngày ba đêm.

Chuyện lần này làm cho ngay cả những thần tử ngày thường không để ý tới vị Tam hoàng tử này đều bị sự hiếu thuận của hắn làm cảm động. Những ngày sau, tuy Mạc Chước không dọn khỏi tẩm cung của Thái Hậu, nhưng vẫn chia phòng với Mộc Cẩm. Nói rằng mình muốn ngày ngày ăn chay niệm phật, cầu phúc cho Hoàng tổ mẫu.

Ngay từ đầu Mộc Cẩm cũng không cảm thấy có gì không ổn, chỉ là mấy ngày liên tiếp Mạc Chước đều tránh né không gặp cậu. Đặc biệt là ở trong cung, chẳng sợ hai người gặp nhau hắn cũng rũ mắt đi lướt qua.

Hành vi né tránh rõ ràng lúc này mới làm cho Mộc Cẩm chú ý, cậu suy nghĩ mãi mà không rõ, bao nhiêu năm qua cậu và Chước Nhi mới là hai người thân mật nhất, tại sao Chước Nhi lại đột nhiên bắt đầu trốn tránh cậu. Mộc Cẩm cau mày, quyết định chờ hôm nay Mạc Chước tan học phải nói chuyện rõ ràng với hắn.

Được đăng tại webtruyen