Người kia không phải thiếu niên mà hắn nhớ mãi thì có thể là ai?
Hai người bốn mắt nhìn nhau, Mạc Chước trong nhất thời ngạc nhiên không nói nên lời.
Ngay sau đó hắn lập tức khẩn trương nhìn xung quanh, nhớ tới vừa nãy mình đã kêu cung nhân ra ngoài mới thở phào nhẹ nhõm.
Hắn cau mày nói với con người không tin không phổi kia: “Sao ngươi lại tới đây?”
“Những người khác không nhìn thấy ngươi chứ? Ngươi cứ tự tiện xông vào cung như vậy rất nguy hiểm!”
Mộc Cẩm biết bé con đang lo lắng cho mình nên trong lòng cảm thấy rất ấm áp.
Cậu vươn tay nhẹ nhàng vỗ đầu hắn rồi khẽ cười nói: “Thái Hậu nương nương không nói cho ngươi biết ta cũng ở lại cung à?”
Nhìn thấy sự ngạc nhiên trong mắt hắn, Mộc Cẩm tiếp tục nói: “Sư phụ để ta ở lại trong cung cầu phúc cho Thái Hoàng Thái Hậu, ta chính là đệ tử thân truyền của sư phụ. Trong thời gian này ta sẽ ở lại đây.
“Hơn nữa Thái Hậu còn sắp xếp phòng của ta ngay bên cạnh phòng ngươi! Nói chúng ta gần tuổi nhau, nên chơi với nhau nhiều hơn. Ta thường xuyên tới thăm ngươi, đây chính là ý của Thái Hậu.”
Mộc Cẩm còn cố ý chắp hai tay, trên mặt tràn ngập trịnh trọng, dường như rất ngoan ngoãn nghe lời Thái Hậu.
Nhưng Mạc Chước đã hiểu cậu là kiểu người như thế nào, cũng biết cậu tuyệt đối không tuân theo quy củ như lời nói của mình.
Nhưng nghe thấy đối phương danh chính ngôn thuận ở lại trong cung, cuối cùng hắn cũng cảm thấy yên tâm hơn.
Hắn biết Mộc Cẩm có thận phận là đệ tử của Sùng Minh chân nhân, lại dựa vào việc cầu phúc cho Thái Hậu nên tất nhiên sẽ được đối xử tốt.
Đặc biệt là nghe thấy Mộc Cẩm nói sẽ ở lại trong cung, còn ngay cạnh phòng hắn nên trong lòng khó nén nổi vui sướиɠ.
Chỉ là hắn nhanh chóng nhớ tới tình huống của mình lúc này, bèn vội vàng ngồi xuống chìm vào trong thùng tắm.
Mạc Chước đỏ mặt thúc giục Mộc Cẩm: “Ngươi đi ra ngoài nhanh lên, ngươi tới đây sao không báo với ta một tiếng? Bây giờ ta không tiện, quân tử hẳn là hiểu được đạo lý phi lễ chớ nhìn!”
Tuy bây giờ hắn vẫn còn nhỏ, nhưng vẫn cảm thấy có chút thẹn thùng khi phải tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ ngâm người trong nước nói chuyện với Mộc Cẩm.
Mộc Cẩm cảm thấy hơi buồn cười, cậu không thèm để ý mà bước tới chọc vào má hắn.
Rồi lại cố ý dựa người vào thùng tắm, nhìn bé con quơ chân múa tay muốn cản mình lại mới cười to nói: “Chỉ bằng trái ớt nhỏ này của ngươi mà còn nói phi lễ chớ nhìn với ta!”
“Được rồi, thẹn thùng gì chứ, có muốn ca ca chà lưng cho không?”
Mạc Chước hầm hừ trợn mắt nhìn vẻ mặt trêu chọc của cậu.
Thấy bé con nhà mình sắp tức giận, Mộc Cẩm mới không trêu hắn nữa.
Cậu vội vàng đầu hàng giơ hai tay lên rồi cười khẽ đi ra ngoài tấm bình phong.
Mạc Chước rướn cổ nhìn lên, thấy cậu thật sự không nhìn thấy mình mới thở phào nhẹ nhõm.
Hắn vỗ vỗ gương mặt đỏ bừng, chỉ cảm thấy tính cách của người này thật sự làm hắn không chống đỡ được.
Sau khi tắm xong, Mạc Chước đi ra bình phong.
Vừa bước ra lại thấy cung nhân đã bưng đồ ăn của hai người lên từ lúc nào.
Mà giờ phút này Mộc Cẩm đang buồn chán ngồi bên cạnh bàn, đung đưa chén trà trong tay.
Mộc Cầm thấy hắn cuối cùng cũng ra, cậu lập tức nở nụ cười.
Mạc Chước nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt cậu, khóe môi cũng không nhịn được mà cong lên.
Hắn phát hiện mỗi lần cậu cười, trên má đều sẽ lộ ra hai lúm đồng tiền nhàn nhạt.
Làm cho khuôn mặt cậu tăng thêm hai phần trẻ con, càng thêm đáng yêu ngọt ngào.
Giờ phút này hai người gặp lại nhau, tuy rằng chỉ cách một ngày, nhưng cảnh ngộ đã hoàn toàn khác biệt.
Không biết vì sao, nhưng giống như từ khi gặp người này hắn lại gặp may mắn.
Đối với Mộc Cẩm, trong lòng Mạc Chước có rất nhiều câu hỏi.
Thiếu niên mình mong nhớ giờ đang ở ngay trước mặt, hắn trực tiếp hỏi: “Ngươi biết thân phận của ta từ khi nào?”
Mộc Cẩm nhìn vẻ mặt nghiêm túc như người lớn của hắn, cậu trực tiếp kéo hắn ngồi xuống bên cạnh mình.
Cậu vừa gắp thức ăn cho hắn vừa giải thích: “Ngày hôm qua sau khi ngươi chỉ đường cho ta, ta đã tìm thấy sư phụ.”
“Ta nói với sư phụ là ở trong cung ta gặp được một đứa trẻ đặc biệt đáng yêu, rồi miêu tả ngoại hình của ngươi. Sư phụ bèn nói với ta ngươi là Tam hoàng tử, còn nói ngươi có dòng máu dị tộc.”
Mạc Chước không nghĩ tới Mộc Cẩm lại chủ động nhắc tới chuyện trên người hắn mang dòng máu dị tộc, hắn chỉ cảm thấy cả người lạnh run.
Ánh mắt không nhịn được mà nhìn chằm chằm Mộc Cẩm, sợ rằng sẽ nhìn thấy sự khinh thường trong mắt cậu.
Nhưng không ngờ đối phương cũng không vì thế mà biểu hiện không thích hắn dù chỉ một chút, mà lại trở nên đắc ý, cười nói: “Ta đã nói mà, khó trách ngươi đáng yêu như vậy, còn có đôi mắt màu hổi phách, hóa ra là do kế thừa dòng máu dị tộc. “
“Ta còn nghĩ, nếu là người Tây Lăng thì sao lại đẹp như vậy được.”
Mộc Cẩm vừa nói vừa sát lại gần Mạc Chước giống như đang nhìn kỹ ngũ quan trên gương mặt hắn, trong mắt tràn đầy tán thưởng.
Mạc Chước ngây người, hắn hoàn toàn không nghĩ tới dòng máu dị tộc bị người phỉ nhổ từ miệng cậu lại trở thành cái được cực kỳ hâm mộ.
Đột nhiên hắn cảm thấy không muốn hỏi những nghi vấn trong lòng mình thêm nữa.
Vốn dĩ hắn còn muốn hỏi Mộc Cẩm, có phải chuyện hắn được Thái Hậu che chở có liên quan tới cậu không.
Nhưng giờ phút này, hắn cảm thấy không sao cả.
Người này không để ý tới thân phận và cảnh ngộ của hắn, sau khi biết thân phận của hắn vẫn vào trong cung thăm hắn.
Mà người như hắn, có gì để đối phương phải cố tình làm thế.
Được đăng tại webtruyen