Một giọt nước mắt rơi xuống trên má Băng Châu, cô nắm lấy tay Băng Băng:”Em thật sự không thấy hối hận về những chuyện bản thân đã làm ra sao?”
Băng Băng khó chịu rút tay lại nhíu mày không muốn hiểu, những người xung quanh cũng chưa hiểu cô ta muốn gì
Nghẹn một lúc Băng Châu nhìn về phía anh cảnh sát:“Lúc đó tôi đúng là có nói với Vương Hạo rằng nếu anh ta cắt cổ tay trước mặt tôi thì tôi sẽ để Băng Băng và con cô ấy đi. Vương Hạo lúc đó phản đối không muốn, tôi cũng không ép nữa nhưng Băng Băng lại khóc lóc và luôn miệng khẳng định đứa con đó là con của Vương Hạo, cô ta cầu xin anh ấy cắt cổ tay để cô ta và con cô ta được an toàn. Bọn họ là anh em lớn lên với nhau từ nhỏ, Vương Hạo rất thương cô ấy liền tự cắt tay trước mặt tôi"- nói đến đây Băng Châu bật khóc lớn hơn
Băng Băng tức giận quát lên:”Cô nói mà không thấy vô lí sao?”
Nhã Âu kéo cô lại ý nói cô bình tĩnh đợi
“Cô nói tiếp đi"- Anh cảnh sát nhìn Băng Châu lên tiếng
“Nhìn thấy Vương Hạo chảy rất nhiều máu cô ta mới bắt đầu hoảng sợ tự xé áo mình cầm máu cho Vương Hạo, rồi điên cuồng cho rằng là tôi ép cô ta, tiếp đó cô ta lấy tư cách là con gái của Vương gia, em gái của Vương Hạo mà hứa hẹn sẽ cho bọn chúng một khoảng tiền nếu bọn chúng cưỡng bức tôi. Bọn chúng thấy tiền liền sáng mắt nên ngay lập tức đã vồ lấy tôi như con hổ đói, trong lúc bọn chúng làm nhục tôi vì kháng cự mà bọn chúng không thương tiếc lấy vật cứng đập vào đầu tôi khiến tôi hôn mê"- Băng Châu khóc nấc lên như một con mèo đáng thương
“Cô Băng Băng có gì muốn giải thích về lời khai trên của cô Băng Châu hay không?”
Băng Băng nhất thời không nói nên lời, cô không biết phải nói gì. Cô không làm thì làm sao có thể giải thích. Có phải não cô úng nước hay không lại nghe ra những lời này rất chân thật cứ như là cô đã làm như vậy.
“Khóc đủ chưa?”-Lôi Thiên im lặng nảy giờ mới lên tiếng hỏi
Băng Châu nước mắt giàn giụa:”Anh có ý gì đây? Tôi bị làm nhục như vậy các người vẫn chưa hài lòng sao?”
Lôi Thiên bật cười thành tiếng:”Người hài lòng nên là cô mới phải"- anh bước đến bên cạnh anh cảnh sát, âm thanh sắc bén:”Hôm nay tôi có dẫn đến một người, có lẽ sẽ có ích cho quyết định của các anh. Nếu gặp người này rồi vẫn cảm thấy chưa đủ thuyết phục thì tôi vẫn còn một bằng chứng có thể khẳng định.”
Anh cảnh sát gật đầu, Lôi Thiên phóng ánh mắt đến Băng Châu ý như muốn nói ‘là cô tự chuốc lấy". Anh vẫn là nghĩ Vương Hạo và cô ta là bạn thân từ nhỏ, nên để cho cô một đường lui thì hơn nhưng hình như cô ta vẫn không biết bao nhiêu là đủ.
Ngay cửa phòng lúc này, một tên côn đồ bị đẩy vào trong. Minh Khải nhìn qua liền có ấn tượng, đây là người mà hôm đó Lôi Thiên đã giữ lại hỏi chuyện ở kho Lâm thị. Không ngờ đến bước đi này, Minh Khải đưa ngón cái làm vẻ mặt bội phục hướng về Lôi Thiên, Lôi Thiên đưa ngón cái đáp trả thể hiện thành ý.
Tên côn đồ vừa xuất hiện, Băng Châu liền thay đổi. Từ bộ dạng đáng thương biến thành sợ hãi. Không thể nào, không phải là đã xuất ngoại rồi hay sao
“Nói đi"-Lôi Thiên ra lệnh
“Hôm đó, Băng Châu ra lệnh cho Vương Hạo phải cắt cổ tay đến khi nào cô ta thấy đủ mới thả mẹ con cô gái này ra, nếu không sẽ để bọn tôi cưỡng bức cô gái này trước mặt Vương Hạo"-hắn ta chỉ về phía Băng Băng vì hắn không biết tên cô
“Khi Vương Hạo cắt cổ tay cô gái này muốn ngăn cản thì bọn tôi đã đánh cô ấy...”-Minh Khải bên cạnh thiếu chút nữa đã nhào lên đánh cho hắn nhừ tử cũng may là Lôi Thiên đã kịp kéo anh lại
“Mãi đến lúc Vương Hạo bất tỉnh, cô gái kia cũng ngất đi thì Băng Châu khẩn trương đi đến xé áo cô gái đó ra cột vào cánh tay Vương Hạo cầm máu. Băng Châu có yêu cầu bọn tôi cưỡng bức cô gái đó, chúng tôi thấy cô ấy ngất lại sợ sẽ cưỡng bức cô ấy đến chết cuối cùng lại từ chối. Tiếp đó Băng Châu mới hỏi chúng tôi rằng có muốn chơi đùa cùng cô ấy hay không. Bọn tôi dù sao cũng là đàn ông, cô ta lại ra sức mời gọi như vậy sao có thể nói không chứ. Ít ra chuyện vui vẻ hôm đó đều là cô ấy tình nguyện. Chỉ là sau khi vui vẻ xong cô ta lại thay đổi trạng thái, cô ta nổi điên hét lên nói rằng chúng tôi cưỡng đoạt cô ta, còn muốn báo cảnh sát. Chưa dừng lại cô ta còn tự lấy vật cứng đập vào đầu chính mình đến khi chảy máu mới thôi. Chuyện quái gì tôi cũng từng gặp qua nhưng người điên đến thật giả lẫn lộn như vậy thì chúng tôi là lần đầu tiên thấy. Vương Hạo dưới mặt đất không biết sống chết, cô ta cũng nằm trên vũng máu chúng tôi sợ xảy ra án mạng liền rời khỏi để tránh hoạ sát thân"
“Aaaaaaa. Nói dối! Các người nói dối. Các người cưỡng đoạt tôi, là các người.”- Băng Châu bịt chặt tai hét lên quay qua chỉ mặt từng người:”Là ai mua chuộc hắn ta, tôi không quen biết hắn ta. Aaaaaa"
Lời nói của Băng Châu rối loạn, chính cô cũng không biết cô đang nói gì, chỉ là không muốn nghe thêm bất cứ thứ gì
Lôi Thiên mặc kệ cô ta ồn ào, anh đưa cho anh cảnh sát một đoạn ghi âm cùng tai nghe ghé vào nói bên tai anh ta, nhưng âm thanh đủ để mọi người đều nghe thấy:”Tôi nghĩ anh nên nghe một mình thì hơn, nếu mở ra ở đây e là Băng Châu sẽ không còn mặt mũi”
Băng Châu không biết đoạn ghi âm đó là gì, cô nuốt nước bọt sợ hãi
Vài phút trầm lặng trôi qua, anh cảnh sát gỡ tai nghe ra nhìn Băng Châu:”Nghe qua có vẻ cô Băng Châu cũng rất hưởng thụ, sao lại nói bản thân bị làm nhục?”
Băng Châu lắc đầu, cô mất bình tĩnh quay qua nhìn người đang đứng ở cửa sổ quay lưng lại, cô chạy đến kéo tay Y Lâm:”Là ba của chị đã thuê những người này ở chợ đen, ông ta nói đã đưa bọn họ xuất ngoại rồi, chị nói gì đi. Chị nói là em không như vậy đi, cứu em đi. Chị cứu em"
Y Lâm quay người đẩy Băng Châu ra:”Đúng vậy, ba tôi đã thuê hắn làm việc cho cô, ba tôi cũng đưa hắn xuất ngoại để giải quyết giúp cô"
Băng Châu ra sức gật đầu:”Thấy chưa, mọi chuyện không liên quan đến tôi. Là ba của chị ta làm ra"
“Sao em lại ngậm máu phun người như vậy. Chi ít em cũng là người liên quan trực tiếp đấy”
“Em thật sự không liên quan, nói như chị nếu ba chị đã đưa hắn ta xuất ngoại vậy thì tại sao hắn lại xuất hiện ở đây?”- Băng Châu một mực phủ nhận
“Người là tôi mua về lại, mang đến tặng cô đấy!”-Khẩu khí phát ra mang chút châm biếm
Đáng chết, Băng Châu nghe xong đi đến túm lấy tóc của Y Lâm mà đánh
“Sao chị lại làm như vậy? Chúng ta đã cùng nhau lớn lên, sao chị lại đối xử với em như vậy! Tại sao?”- Băng Châu giờ này không khác người điên, không hơn không kém
Cảnh sát thấy không ổn liền đến kéo Băng Châu ra tránh để cô kích động, Băng Băng chạy đến đỡ lấy Y Lâm
Y Lâm trừng mắt:”Ngay cả Khải cùng Hạo lớn lên với em, em vẫn ra sức chia rẻ bọn họ lật mặt thành thù được. Kể cả chị đây em còn cướp Hạo từ tay chị được. Sau khi vừa ăn cắp vừa la làng thành công lại còn ép Hạo tự mình cắt cổ tay trước mặt mình. Bắt cóc một đứa trẻ còn có ý định cưỡng bức người khác. Chơi đùa thoả thích rồi lại đổ lên đầu người khác hãm hại mình. Vậy thì có chuyện gì mà em không thể làm được nữa đây. Còn dám hỏi tại sao ư? Tại sao em lại đối xử với Hạo như vậy? Cậu ấy còn không biết lúc nào mới có thể tỉnh dậy mà em vẫn có thể tiếp tục ở đây diễn đủ trò, muốn mọi người xem như chưa có gì xảy ra à! Đừng có mơ!”
Băng Băng rơi nước mắt, thật sự không thể kìm. Cô cúi mặt xuống đứng phía sau Y Lâm lặng lẽ rơi nước mắt
Băng Châu vẫn chưa chịu thua:”Em không sai! Lúc đó chẳng phải em đã cầm máu cho anh ấy đấy ư. Em đã cứu anh ấy. Nếu không có em anh ấy đã chết rồi. Không phải nên biết ơn em hay sao. Mọi người đừng chỉ nhìn vào những việc nhỏ mà quên cả công lao lớn của em chứ. Người cướp đi Vương Hạo của chị là người em gái đang đứng bên cạnh chị kia kìa, em có ý tốt lấy lại giúp chị mà thôi”-Băng Châu cười như điên loạn cô không ngừng cười
“Chátt"-Một cái tát giáng xuống mặt Băng Châu, Băng Châu nghiêng mặt qua một bên đờ người trong giây lát rồi cũng bật cười:”Cô lại dám đánh tôi!”
Băng Băng đánh cô ta cũng không thấy có gì sai, vẫn muốn đánh thêm mấy cái.
“Không phải là cô sợ anh ấy chết đi, bản thân cô sẽ không tránh khỏi liên can nên mới cứu anh ấy sao. Nếu không phải cô bắt con tôi đi thì anh ấy sẽ không xảy ra chuyện gì cả. Còn dám ở đây tự hào vỗ ngực muốn mọi người biết ơn mình. Cô muốn thắng tôi đến mức đó sao? Đến mức khiến bản thân mình trở nên rẻ mạt. Có đáng không?”
Băng Châu không muốn thua kém, liền hất mặt lên:“Đáng! Chỉ cần cô sống không yên ổn, thì tôi làm gì cũng đáng. Hận ngay lập tức không thể gϊếŧ cô đi cho khuất mắt"
Ngay lúc này Băng Băng cũng muốn gϊếŧ cô ta đi, những chuyện xảy ra ở kho cũng đủ để cô ta phải đền mạng rồi. Đây là còn chưa nói đến những chuyện vặt mấy năm trước. Loại người như vậy còn có ai dám nói đáng thương ư. Thương hại cũng không muốn dành cho cô ta.
Lôi Thiên ra hiệu cho anh cảnh sát, anh ta hiểu, chuyện cũng nên đưa ra kết luận rồi.
“Cô Băng Châu, căn cứ vào những bằng chứng thu thập được ở hiện tại thì chúng tôi nghi ngờ cô có liên quan đến những hành vi phạm tội vu khống, bắt cóc trẻ em, trực tiếp xúi giục người khác tự sát, cho lời khai giả. Mời cô theo chúng tôi về cục cảnh sát để tiến hành điều tra”
Những người đi theo anh cảnh sát tiến đến gần Băng Châu thì cô vùng vẫy:”Những người liên quan thì sao? Hắn cưỡng đoạt tôi, Băng Băng xúi bọn họ. Còn ba cô ta cũng liên quan. Lôi Thiên hắn ta chắc chắn làm giả bằng chứng. Sao không bắt hết bọn chúng"- Cô chỉ người đàn ông kia, rồi chỉ đến Băng Băng, Y Lâm, Lôi Thiên với khuôn mặt đầy căm phẫn
“Những người liên quan chúng tôi nhất định sẽ điều tra rõ ràng, bằng chứng cũng sẽ kiểm tra kĩ, xác minh xem có qua cắt ghép hay sử dụng kỹ thuật hay không. Bây giờ cô hãy đi theo chúng tôi trước, phiền cô hợp tác"
“Đi thì đi, các người nghĩ tôi sẽ dễ dàng ngồi tù ư. Đợi mà xem, tôi sẽ kéo các người đi cùng"-Băng Châu biết lúc này không thể làm gì, phải đợi ba cô ra mặt thôi
Sau khi Băng Châu được đưa đi anh cảnh sát mới lên tiếng:”Cô Băng Băng hiện tại cô vẫn nằm trong phạm vi bị tình nghi, trong thời gian tới vui lòng không rời khỏi thành phố. Có vấn đề gì sẽ lập tức gọi cô đến trình báo.”
Băng Băng nghe vậy thì chỉ gật đầu, điều cô lo lắng bây giờ vẫn là Vương Hạo
“Bản ghi âm này đợi sau khi có kết quả giám định mới có thể dùng làm bằng chứng”-Anh cảnh sát nói với Lôi Thiên, Lôi Thiên cũng gật đầu không nói
Anh cảnh sát di chuyển ánh mắt đến tên côn đồ ra lệnh cho cấp dưới:”Đưa người này về cục lấy lời khai, tạm giam giữ, lập hồ sơ vụ án. Lệnh cho tìm những người tham gia cùng hắn trong vụ bắt cóc này"
Cấp dưới nghe lệnh dẫn hắn đi.
Nói rồi anh cảnh sát quay đến hướng Y Lâm:”Phiền cô dẫn tôi đến gặp ông Lâm một chuyến"
Y Lâm không từ chối muốn đi trước dẫn đường, trước khi đi Băng Băng đã kéo tay Y Lâm lại. Băng Băng bàn tay lạnh ngắt, khuôn mặt hiện rõ đầy sự yếu ớt, cô chỉ muốn chị ấy hiểu rằng cô tin chị ấy.
Y Lâm nhẹ nhàng cười đưa tay làm động tác xoa đầu:”Đừng lo, chị sẽ không sao đâu. Nghỉ ngơi thật tốt đi"-Buông bàn tay cô ra, lần này Y Lâm không quay đầu đi thẳng ra ngoài