Sáng hôm sau, tiếng chuông điện thoại vang lên âm ĩ rất lâu cũng không ai bắt máy. Vương Hạo vừa từ bên ngoài trở về liền nghe thấy. Anh nhìn qua cạnh tủ đầu giường nơi chiếc điện thoại phát ra tiếng chuông, còn cô gái trên giường vẫn còn chìm trong giấc ngủ.
Bình thường cô cũng không ngủ say đến thế, hôm qua có lẽ là rất mệt đi mới ngủ đến quên trời đất như vậy.
Tiếng chuông điện thoại ngưng một hồi rồi lại vang lên, Vương Hạo lần này không muốn ồn ào liền trực tiếp nghe máy
Anh nghe điện thoại nhưng không lên tiếng, đầu dây bên kia cũng trầm mặc
1 phút, 2 phút...Anh sao lại kiên nhẫn như vậy
Đang định tắt máy thì bên kia truyền đến tiếng đóng cửa rất chói tai. Tiếp sau đó là một giọng nói rất nhỏ, nghe như thì thầm:”Mẹ, cứu con!”
Dù âm thanh rất nhỏ nhưng anh chắc chắn là không nghe lầm
Mẹ?
Là đang gọi Băng Băng sao?
Lúc này Vương Hạo có chút khó chịu, cũng không hiểu vì sao, cứ như ai đó đã cướp đi thứ gì của anh vậy
“Đang ở đâu?”
Đầu dây bên kia có chút cứng nhắc, cậu tò mò lên tiếng:”Chú là ai? Mẹ con cũng đang bị bắt cóc trong tay chú ư?”
“Bắt cóc?”
Đột nhiên điện thoại trong tay anh bị cướp đi.
Băng Băng mơ màng nghe thấy anh nói ‘bắt cóc" còn thấy anh đang cầm điện thoại của mình liền tỉnh dậy giật lại
Nhìn qua số gọi đến là số lạ nhưng cô vẫn nghe tiếp vì số điện thoại này cô mới dùng khi về nước rất ít người biết
“Cho hỏi ai vậy?”
Đầu dây bên kia nghe được giọng nói này liền vui mừng khóc thành tiếng:”Mẹ, con sợ lắm, cứu con"
Băng Băng giật mình:”Bảo bối, con đang ở đâu?”
“Con không biết, ở đây rất tối...con nhớ mẹ huhu"-Dù có cố gắng thế nào thì tiểu Lãng cũng chỉ là cậu bé mới 4 tuổi làm sao có thể không sợ chứ
Băng Băng có chút khẩn trương, môi run lên:”Con đừng hoảng loạn, cố gắng giữ máy đừng tắt. Mẹ lập tức đến cứu con. Ngoan. Đợi mẹ"
Nói rồi cô đứng lên nhìn qua Vương Hạo đứng bên cạnh:”Bây giờ anh có thể tìm ra vị trí của số điện thoại này không?”
Vương Hạo nhìn dãy số trên điện thoại Băng Băng rồi bấm gửi đi một tin nhắn trên điện thoại mình:“Nếu có thể giữ cuộc gọi thêm 3 phút thì không vấn đề.”
Cô tất nhiên là thấy anh gửi tin nhắn đi, chỉ có thể chờ đợi. Thật không muốn phiền anh nhưng không còn cách nào, tiểu Lãng là cả tính mạng của cô
Quay lại nghe điện thoại chỉ biết trấn an tiểu Lãng, nói chuyện phím để cậu quên đi sợ hãi. Chính bản thân cô cũng giả vờ bình tĩnh, tim cô bây giờ chỉ muốn nhảy ra ngoài ngay tắp lự
Vương Hạo không hỏi cậu bé đó là ai, bây giờ nhìn vẻ mặt lo lắng của cô ấy như vậy không hỏi cũng có thể khẳng định. Chỉ là, đứa bé đó là con của ai. Nếu có thời gian hôn mê dài như bác sĩ nói thì cô không thể nào đã lập gia đình và sinh con được.
Cũng không chắc chắn là con của anh, đợi gặp mới biết đi. Anh không cần khẩn trương làm gì.
“Ting”-Chưa đến 2 phút địa chỉ đã được gửi đến máy Vương Hạo
Băng Băng nghe thấy lại nhảy xuống giường chạy đến chỗ anh không thèm đi dép vào
Sau khi nhìn thấy địa chỉ thì thú thật cô cũng không biết đây là đâu nhưng taxi thì không thể không biết.
Cô tay cầm điện thoại muốn chạy nhanh xuống lầu gọi taxi, có điều vừa bước hai bước đã bị kéo ngược lại
“Ở đây chờ anh, anh đi mang bảo bối của em về”
Băng Băng vừa mới ý thức được rằng bản thân bây giờ không có tiền trong người cũng không có gì đảm bảo liền đàm phán:”Chúng ta cùng đi”
“Không được!”-Bỏ lại một câu anh bước ra cửa
Băng Băng chạy đến kéo anh:”Cứu người quan trọng, hơn nữa đó là con em làm sao anh có thể bắt em ở đây đợi. Chúng ta cùng đi được không. Em phải tận mắt nhìn thấy con của em an toàn"
Lúc này điện thoại trong tay của cô truyền đến tiếng kêu mở cửa chói tai, sau đó là một tiếng “bốp”. Rõ là một cái tát thật mạnh, ai đó đã đánh người. Có điều bên kia không truyền đến một tiếng kêu la nào.
Kèm theo đó là tiếng mắng chửi:”Oắt con, dám trộm điện thoại của ông. Mày chán sống rồi sao. Có tin ông đây cho mày nhịn đói đến chết hay không.”
Tiếp đó vẫn là tiếng đánh người
“Mẹ nó, còn dám gọi điện. Xem ra không đánh chết mày thì m...”-Đến đây điện thoại cũng bị ngắt đi
Là đánh tiểu Lãng sao?
Băng Băng hết sức chịu đựng liền rơi nước mắt, cô không nói thành lời chỉ biết nhìn anh với ánh mắt cầu xin
Vương Hạo tất nhiên nghe thấy những điều cô nghe. Anh cởϊ áσ khoác măng tô trên người mình xuống khoác lên bộ đồ bệnh nhân trên người cô rồi kéo cô xuống lầu
Trên xe, tay Băng Băng nắm chặt, trong lòng bất an dựa vào kính cửa sổ mặc cho đầu cứ rung lắc đập vào kính xe.
Vì đi gấp nên trên xe chỉ có một tài xế, Băng Băng và Vương Hạo
Phòng trường hợp bất trắc xảy ra, anh đã gọi cho Lôi Thiên. Lôi Thiên dẫn theo một nhóm cảnh vệ đi cùng, có lẽ sẽ đến sau anh khoảng 10 phút
Cứ nghĩ đến nơi sẽ rất khó tìm thấy bọn chúng nhưng có vẻ cuộc gọi lúc nảy rất chi là *đả thảo kinh xà*
(*)đả đảo kinh xà: một hành động không kín kẽ cẩn mật, để cho người ta phòng bị. Nó cũng có nghĩa là hành động hấp tấp, khiến địch thủ cảnh giác.
Xe vừa dừng lại, bên ngoài đã có người bước đến dùng hành động thô lỗ mở cửa cho bọn họ. Vương Hạo chỉ nhìn tên đó, cũng không có hành động gì biểu lộ ra
Những người này không mặc âu phục đen như cảnh vệ của Vương Hạo, nói đúng ra bọn chúng chỉ là một đám côn đồ có bề ngoài đầy rẫy những vết tích doạ người, trên người bọn chúng là những trang phục đủ loại màu sắc khác nhau, nhìn qua không chút sạch sẽ.
Trong đám người đó có một người đàn ông cao to nhìn hung tợn nhất ở đó bước ra nói lớn:”Bỏ điện thoại lại, đi theo tôi.”
Người bên cạnh hắn ta chìa tay ra tỏ ý nói đưa điện thoại cho hắn. Vương Hạo đưa ra điện thoại, Băng Băng còn có chút do dự
Lúc này tên đầu xỏ cọc cằn:“Nếu muốn gặp con cô thì đừng làm những hành động dư thừa”
Nghe nhắc đến tiểu Lãng, Băng Băng lập tức giao ra điện thoại.
Cả hai đi theo tên đầu xỏ, riêng tài xế bị giữ lại ở đó không được đi theo.
Đi vòng một vòng lớn ra phía sau căn nhà đổ nát này thì chiếc xe đỗ từ phía xa thấy bọn họ liền di chuyển đến
“Lên xe"- Tên đầu xỏ ra lệnh
Ánh mắt Băng Băng nhìn lên căn nhà đổ nát kia, nếu đúng như định vị chẳng phải tiểu Lãng nên ở đây ư
Hắn ta như hiểu được ý nghĩ của cô liền cười châm biếm:”Cô nghĩ rằng tôi để cô tìm được đến đây thì còn để thằng nhóc đó ở đây sao?”
Băng Băng thở dài một hơi:”Các người muốn gì?”
Hắn ta không khách khí đẩy thẳng cô lên xe:”Con đàn bà chết tiệt, đến nơi rồi biết, nhiều lời"
Băng Băng không phòng bị liền ngã nhào vào trong chiếc xe, tay cô va vào thứ gì đó rất đau làm cô bất giác kêu lên một tiếng
Vương Hạo nhìn đến đây không nhịn thêm được, anh giữ lấy bàn tay vừa mới đẩy Băng Băng của hắn. Chỉ nhìn, không nói
Ánh mắt như phát ra âm thanh, tên đầu xỏ dù cao lớn cũng bị khí thế của Vương Hạo áp bức.
Hắn tất nhiên biết Vương Hạo, dù hắn có côn đồ, du côn đến đâu, lăn lộn sống chết như thế nào thì với những người ở bề trên như Vương Hạo hắn cũng không muốn động đến. Rất phiền phức. Những kẻ như hắn muốn làm ăn cũng phải dự vào sắc mặt của người đàn ông như Vương Hạo đây, chỉ cần sai một bước là có thể biến mất bất cứ lúc nào. Thận trọng vẫn hơn
Bên cạnh cậu ta trước giờ hắn thấy trên tin tức cũng là xuất hiện với cái cô Y Lâm kia, cô gái ở đây hắn chẳng thấy có chút gì quen mặt. Lúc xuất hiện cũng không ngờ bên cạnh lại là Vương Hạo.
Trước đó hắn được thông báo rằng có người sẽ đến cứu thằng nhóc này, người ra lệnh cho hắn còn khẳng định bên cạnh cô gái đến đây sẽ dẫn theo một người đàn ông có lẽ là họ Lưu. Cũng là một nhà tài phiệt đi, chỉ cần thằng nhóc còn ở đây thì hắn ta sẽ không dám làm gì. Ai ngờ rằng đổi lại người họ Lưu lại là Vương gia đâu chứ.
Nói về Vương gia thì đằng sau còn có một thế lực rất lớn, nhưng không ai biết thế lực đó mang tầm cỡ thế nào chỉ biết là không thể động đến. Thà không biết cũng không nên tìm hiểu nếu muốn nguyên vẹn sống những ngày tháng về sau.
Hắn đưa Băng Băng và Vương Hạo đến một khu nhà kho rất lớn cách chỗ cũ khoảng 20 phút đi xe, không tận mắt nhìn thấy cô cũng không tin rằng ở trong thành phố lại có nơi hẻo lánh như thế này mà có những khu nhà kho rất lớn
Đến nơi. Hắn bảo họ ngồi đợi trong xe, còn hắn đi ra một đoạn gọi một cuộc điện thoại. Sau khi nghe được tin tức bên này người bên kia cũng có chút bất ngờ nhưng lại nhanh chóng đưa ra chỉ thị. Hắn ta nghe được chỉ thị lại không chắc chắn hỏi lại. Người bên kia đưa ra điều kiện khiến hắn thoả hiệp, hắn ta liền đồng ý
Đến bây giờ Băng Băng vẫn chưa hiểu, hắn ta đưa cô đến đây làm gì. Không tóng tiền, không nói nguyên nhân. Cô chắc chắn hắn sẽ không thả tiểu Lãng ra dễ dàng. Rốt cục hắn muốn làm gì
Đứng trước cửa sắt lớn của một căn phòng, Băng Băng chưa kịp hiểu đã bị đẩy thẳng vào trong, lần này không khác lúc nảy là bao. Vương Hạo theo phản xạ ôm lấy đỡ người cô
Có điều lúc này bị một lực đẩy khá mạnh nên cả hai đều ngã xuống. Cả người cô đều được Vương Hạo đỡ lấy, không may cô dùng cánh tay chống đỡ liền chà sát xuống nền tạo thành một mảng vết thương lớn trên tay.
Vương Hạo nhanh chống đỡ cô đứng lên, lúc đẩy cô vào trong hắn đã khoá cửa lại nhốt họ. Ai mà biết là Vương Hạo sẽ bất chấp đỡ lấy cô chứ. Mà thôi cũng tốt, mục đích cũng là nhốt bọn họ lại trước.
Băng Băng chạy đến cánh cửa vừa ra sức dùng tay đập cửa vừa la lên, nhưng vô dụng. Chỉ vọng lại tiếng của cô. Nơi này nhìn chung cách âm rất tốt, xung quanh toàn là vật dụng bằng sắt, không biết nơi này dùng làm gì lại khoa trương thế này