Đã qua mùa Xuân rồi nhưng trời vẫn lạnh như vậy
Trên hành lang bệnh viện một người đang đi về phía phòng bệnh của Băng Băng
Vừa đi qua lối rẽ anh đã thấy một người không nên thấy chăng, anh bước đến trước người đó cúi đầu :"Vương lão gia"
Vương Hạo trước khi về nước đã dặn anh chăm sóc cho Băng Băng còn gọi anh đến bệnh viện, nhưng vì anh phải cùng mẹ anh bàn bạc chuyện sẽ đi và điều trị cho Băng Băng như thế nào nên anh đến trễ
Chỉ là không ngờ lại gặp ông Vương ở đây dù đã rất trễ rồi
Nhìn thấy Lôi Thiên, ông Vương hơi nhướng mày :"Vương Hạo kêu cậu đến đây?"
Lôi Thiên gật đầu :"Vâng. Thuộc hạ xin phép"- anh đi ngang qua ông Vươngđể đến phòng Băng Băng
"Nếu là tìm Băng Băng thì nó không có ở trong phòng đâu" - lúc Lôi Thiên đi qua ông đột nhiên nói
Chân anh dừng bước, Lôi Thiên quay lại nhìn ông ta:"Lão gia nói như vậy là ý gì?"
"Tôi đã cho người mang con bé đi rồi" - ông nói như không vẫn điềm nhiên như không có gì
Tâm mi nhíu chặt anh đi đến gần :"Mang cô ấy đi đâu?"
"Ở bên cạnh Vương Hạo lâu như vậy, giúp nó điều tra nhiều chuyện như vậy, cậu thật sự không biết tôi là đang muốn nói điều gì sao?"
Lôi Thiên như nổi điên :"Rốt cuộc là ông đã mang cô ấy đi đâu rồi " - anh gần như hét lớn quên mất đây là bệnh viện
Ông Vương vẫn điềm điềm :"Tôi chỉ đang làm chuyện mà bản thân đáng lẽ phải làm từ lâu rồi. Tôi đang cứu lấy gia tộc họ Vương của mình. Cậu có tư cách ở đây nói hay sao?"- nói rồi ông quay mặt đi
Càng như vậy lại làm anh phẫn nộ hơn, cố kiềm chế cơn thịnh nộ của mình anh nói:"Nếu Băng Băng chết thì dấu ấn mãi mãi cũng không thể hoá giải được và những người được Vương gia yêu thương sẽ chết dần chết mòn. Cũng như ông yêu mẹ của Băng Băng và rồi bà ta cũng chết đi. Vốn dĩ dấu ấn đó là nhằm vào Vương gia chỉ là bà ta không ngờ ông đã lấy người phụ nữ khác nhưng trong lòng vẫn còn yêu sâu đậm bà ta dẫn đến cái chết đau thương do chính bà ta tự tạo ra như vậy. Rồi đến Vương Hạo , anh ta yêu Y Lâm như thế nào ông hiểu rõ nhất nhỉ, đến cuối cùng ông lại là người gϊếŧ chết Y Lâm và bây giờ đến Băng Băng, Băng Băng tai nạn không chết tức là có nguyên nhân của nó" - dừng một lúc Lôi Thiên nghiến răng cố gắng nói hết, ánh mắt đã hằn lên những tia máu đỏ :"Vương Hạo là con trai của ông, ông lại hai lần muốn gϊếŧ hại người mà cậu ấy yêu, từ khi cậu ấy chứng kiến người ba mà mình kính trọng gϊếŧ chết người con gái mà cậu yêu nhất cậu ấy như biến thành một người khác , hàng ngày phải chịu đựng cơn đau mỗi khi nhớ về Y Lâm đã chết như thế nào và phải đối diện với một người ba máu lạnh như ông, đến khi cậu ấy bỏ qua tất cả để tiếp nhận lấy trái tim của Băng Băng thì ông lại một lần muốn đem người con gái đó biến mất khỏi cuộc đời của cậu ấy. Chính vì tôi cùng Vương Hạo lớn lên nên tôi sợ phải nhìn thấy cậu ấy trở thành một người tàn nhẫn như ông, sợ cậu ấy sẽ không thể yêu ai được nữa, và tôi sợ cậu ấy sẽ sợ ông !"-hai tay anh vo lại thành nắm đấm có thể vung ra bất cứ lúc nào
"Vậy sao ?" - ông cười :"Không phải con trai thì nên giống ba hay sao ? Trên thương trường nếu không tàn nhẫn thì sẽ không dành được chỗ đứng. Trên thương trường nếu có tình người thì sẽ thua một cách thảm hại nhất, cho nên nếu muốn đứng ở trên đỉnh cao thì tốt nhất là có mắt như mù, phải nhẫn tâm thì mới có thể tồn tại"
"Tôi là đang nói về con trai ông chứ không nói về thương trường !"
"Vậy thì tôi chỉ có thể ghi nhận nhưng tôi sẽ không suy nghĩ đến, vì nó là con trai của tôi "
"Vậy còn Băng Băng? Dù là nuôi cô ấy từ nhỏ ông cũng không có tình cảm với cô ấy sao?"- anh chỉ mong ông ta sẽ có chút gì đó rung động
"Tôi là người không có nhân tính cho lắm và tôi nghĩ cả gia tộc họ Vương đáng để hai con bé đánh đổi mạng sống chứ nhỉ ?"-ông nhướng mày
"Hai con bé ?" - chẳng lẽ
"À chẳng phải là cặp song sinh hay sao !" - ông cố ý nhấn mạnh và kéo dài
Lần này Lôi Thiên thật sự không nhịn nổi anh đi nhanh đến túm lấy cổ áo của ông Vương, lần đầu tiên anh dám to gan như vậy với ông :"Ông còn bắt cả Vy Vy. Chẳng phải tôi đã nói nếu ông gϊếŧ Băng Băng thì mãi mãi không thể hoá giải dấu ấn hay sao. Vy Vy không giúp được gì cả"
Mặc kệ để anh túm áo ông, ông liếc nhìn anh, ánh mắt lạnh lẽo, sắc bén có chút không thoải mái với hành động của Lôi Thiên :"Dựa vào cái gì mà cậu dám nói với tôi những chuyện này ? Cứ cho là cậu biết về dấu ấn, nhưng cậu biết về cách hoá giải sao? Biết thuật sao? Nếu không thì buông ra"-ông đưa tay lên giữ lấy tay của Lôi Thiên đang nắm cổ áo ông
Anh cười nhếch môi:"Dựa vào tôi là con trai của Triệu Nguyệt Hạ ! Như vậy đủ rồi chứ?"
Con trai của Triệu Nguyệt Hạ ? Lôi Thiên ? Cậu ta ở trong Vương gia lâu như vậy tại sao ông lại không phát giác ra ? Thật sự làm người khác thật quá bất ngờ. Ông tỏ vẻ bình tĩnh
"Ra vậy !" - ông Vương bật cười một tiếng đưa tay lên vỗ vai cậu ôn tồn:"Thời gian qua cực khổ cho cậu rồi"
Tất nhiên hàm ý câu nói anh nghe ra là ông ta muốn nói đến cái gì
Đúng lúc Triệu Nguyệt Hạ gọi đến, Lôi Thiên không chần chừ nghe máy vì anh đoán được mẹ anh tìm anh có chuyện gì, chắc chắn là về Vy Vy
"Thiên, bọn chúng đã bắt Vy Vy đi rồi, mẹ phải làm thế nào đây" - tiếng bà khóc nấc nghe qua điện thoại vẫn rất rõ
"Ngay bây giờ mẹ đến bệnh viện một chuyến đi"
Bà không vì sao Lôi Thiên lại kêu bà đến bệnh viện nhưng nghe khẩu khí thì bà biết chắc chắn đã xảy ra chuyện:"Được mẹ lập tức đến ngay"
Tắt máy anh quay qua nhìn ông Vương:"Đợi mẹ tôi đến ông sẽ rõ thôi" - anh đưa tay về phía phòng bệnh của Băng Băng :"Mời!"
Ông ta theo hướng phòng bệnh của Băng Băng mà đi
Bên trong căn phòng đúng là không có Băng Băng, có lẽ đã đem cô ấy thật rồi
Bọn họ chỉ là đang đợi Triệu Nguyệt Hạ đến, chẳng ai nói với nhau câu gì nữa chỉ đơn giản là đợi mà thôi
"Ting ting" - tiếng chuông tin nhắn . Anh nhớ không lầm thì tiếng chuông này là điện thoại của Băng Băng . Anh theo tiếng chuông bước đến phía giường, lật chiếc chăn lên thì thấy điện thoại của cô
Trên đó là tin nhắn Nhã Âu vừa gửi đến, anh cầm điện thoại thì phía trên góc màn hình lại hiện lên dòng chữ "42 cuộc gọi nhỡ" có lẽ đều là của Nhã Âu
Mở nội dung tin nhắn ra anh đọc một lượt:"Tiểu Băng à ! Gọi cho cậu nhiều như thế cậu cũng không nghe, cũng không biết là Vương Hạo có trở về đó chăm sóc cho cậu không cho nên mình lấy điện thoại anh Hắc Phong gọi cho hắn ta, có điều hắn ta cũng không bắt máy, phải làm sao đây, mình rất lo cho cậu, bây giờ mình lập tức đến bệnh viện, cậu tốt nhất là không nghe điện thoại của mình vì cậu ngủ say quá chứ đừng xảy ra chuyện gì đấy !"
Đọc xong anh nghĩ gì đó quay lại nhìn ông Vương:"Hắc Phong và Nhã Âu đang trên đường đến đây" - anh là đang thông báo cho ông một tiếng
Ông Vương gật đầu miệng hơi nhướng lên:"Không sao, càng đông càng vui" - câu nói bình thản được thốt ra
Lôi Thiên cũng không nói gì thêm
Trong không gian rộng lớn của một căn nhà gỗ, những tia sáng yếu ớt chui vào khe cửa sổ phía trên góc mái, đúng căn nhà này rất rộng nhưng bên trong tất cả đều trống rỗng không có bất cứ một vật dụng gì
Đưa tay lên che những tia sáng yêu ớt đó, cô cố gắng thích ứng với ánh sáng rồi mở mắt
Hoa mắt, đó là điều mà cô cảm thấy ngay lúc mở mắt ra, cô vẫn không hiểu vì sao
Cảnh vật lạ lẫm nơi đây đã làm cô thức tỉnh
Đây là đâu? Tại sao cô lại ở đây? Bắt cóc? Tống tiền? Không đúng mẹ cô làm sao có tiền. Không phải bọn chúng nghĩ cô là Băng Băng rồi bắt đi đó chứ.
"Ưm" -một tiếng rên khẽ lọt đến tai Vy Vy làm cô giật mình la lên thất thanh
Vy Vy đi lui về phía sau tường sợ hãi hét lên:"Ai? Là ai? Tôi không có sợ các người đâu, có giỏi thì ra đây. Là người hay ma?" - giọng nói run rẩy đã chứng minh lời nói của cô hoàn toàn trái với những gì cô đang cảm nhận
Cô gái đang nằm phía dưới cũng tỉnh hẳn khi nghe tiếng hét đó, giọng nói này đu cô mới nghe qua một lần nhưng rất quen thuộc, đúng là bởi vì giọng nói rất đặc biệt, một giọng nói giống hệt như cô đang nói, và cô có thể đoán được đó là Vy Vy
Vẫn chưa thích ứng được với ánh sáng, mắt nhắm mắt mở yếu đuối trả lời :"Chị Vy Vy, là em "
Băng Băng ?
Theo tiếng nói Vy Vy đi dọc theo góc tường bước đến phía Băng Băng
"A...đau" - Vy Vy không thấy gì ngoài tia sáng chết tiệt trên góc mái đó liền lấy chân đá đá mấy cái, vô tình đá trúng tay của Băng Băng làm cô "A" lên một tiếng
Hoảng hồn Vì tiếng la Vy Vy vội vàng quơ quơ tay ngồi xuống đỡ Băng Băng dậy:"Có sao không đấy ?"
"Em không sao!"- Băng Băng cắn môi, rồi nhìn xung quanh :"Nhưng chúng ta đang ở đâu vậy?"
Nhắc đến mới làm Vy Vy nhớ mình là đang bị bắt cóc chắc rồi, tối hôm qua có người tấn công cô từ phía sau, cũng may cô né kịp nhưng cũng không may là phía sau cô lại có thêm một người từ đâu xông ra đưa cái gì lên mũi bịch miệng cô. Sau đó mở mắt ra thì cô ở đây, hơn nữa còn ở cùng cô em gái của cô
"Có lẽ chúng ta đã bị bắt cóc rồi " - Vy Vy bình thản trả lời
Băng Băng thì há hốc :"Sao cơ?"
Không hiểu sao Vy Vy lại bực mình:"Nhìn tình hình trước mắt còn không rõ hay sao?"
Nghe như vậy cô cũng không hỏi thêm, chỉ là lo sợ, tay cô đưa lên ôm lấy bụng của mình
Nghĩ gì đó Vy Vy lại nhíu mày. KHOAN ĐÃ ! Nếu bọn họ bắt cả hai chị em song sinh cô ở đây thì có phải là vì dấu ấn hay không? Chẳng lẽ là gϊếŧ cả hai để hoá giải dấu ấn? Không xong rồi
"Dấu ấn !"- bất ngờ Vy Vy thốt lên
Băng Băng cũng nghĩ gì đó rồi lại nghi ngờ nhìn Vy Vy:"Liệu có phải chị là đang muốn nói đến chuyện họ sẽ gϊếŧ chúng ta để hoá giải dấu ấn hay không?"
Ngay lập tức Vy Vy quay qua ghì chặt vai Băng Băng:"Sao cô lại biết chuyện này?"-
"Em là nghe Lôi Thiên nói " - cô thành thật
"Hắn ta nói cô nghe tất cả sao ?"- một tiếng em cô cũng không gọi đâu, vì đơn giản là Vy Vy cô không thích
"Đúng vậy !"
Bật cười một tiếng Vy Vy đứng lên:"Như vậy cũng tốt, nếu cô đã biết thì tôi cũng không cần phải giải thích cho cô nghe"
Băng Băng cúi đầu, đây là chị cô à? Là người chị song sinh thật sao? Cũng không muốn tin nhưng phải công nhận chúng tôi giống nháu đến từng góc cạnh, chỉ khác mỗi đôi tai nhỉ, tai cô thì phần trên khá nhọn đôi tai hơi vểnh ra nhìn rất ma mị và khác với những người khác, còn chị ấy đôi tai không vểnh ra là mấy nhưng phần trên đôi tai lại có chút khác biệt nhìn vào sẽ thấy rất hài hoà nhưng hơi đại trà một tí
Cách nói chuyện của chị không thích cô là mấy thì phải
Nhìn lên cánh cửa sổ trên góc mái thì cô nghĩ bên ngoài chắc là sắp sáng vì nhìn ra thì những ánh sáng đó vẫn còn hơi mù mở bởi sương mù và ánh sáng vẫn chưa sáng tỏ
Dựa vào phía sau tường Băng Băng từ từ trượt xuống, bụng cô hơi nhói, đầu cô lại hơi khó chịu, cũng chẳng trách được cô lại yếu ớt như vậy . Vừa tai nạn xe lại vừa mang thai, lúc tỉnh lại cô đã không thể ngủ ngon ăn nhiều được, đứa bé cũng tổn hại không ít. Nếu nói đến người mẹ tồi thì cô nghĩ đó chính là cô
Vy Vy thấy Băng Băng ngồi xuống như vậy chỉ nhăn mặt một cái, giờ nào rồi còn ngồi nghỉ ngơi được chứ !
"Cô muốn chết ở đây à ?" - Vy Vy nhìn xuống cô em gái mỉa mai
"Chị nói gì vậy !" - cô ngước lên nhìn chị gái mình khó hiểu
"Không muốn chết ở đây thì mau tìm cách để ra ngoài, ngồi ở đó như cô thì có thể sống hay sao "- Quát lên một tiếng Vy Vy hung hăn đi về phía cánh cửa có cái khoá thật to ở trước mặt, cánh của đó thật ra cô đã thất lúc nảy nhưng chưa bắt kịp đuoejc ánh sáng nên không thể nhìn rõ mà thôi
Băng Băng cười nhìn Vy Vy nhướng mày:"Chị nghĩ bọn họ đã bắt chúng ta đến đây rồi sẽ cho chúng ta cơ hội để trốn ra ngoài à?"
Nghe Băng Băng nói Vy Vy cũng chỉ cười nhếch môi một cái:" Cô biết mình sẽ chết vậy thì cô cũng chỉ biết ngồi đó đợi thôi sao ? Nếu chúng ta bây giờ 99% sẽ chết thì với tôi 1% còn lại cũng đủ để tôi hy vọng và cố gắng thoát khỏi nơi này"
Băng Băng ôm lấy bụng mình cười thầm :"Em biết. Nhưng nếu là em của lúc trước thì em sẽ như chị vậy, nhưng em bây giờ sức lực để đứng lên cũng không có thì làm gì được chứ"
Nhìn cánh tay đang ôm bụng, Vy Vy không khó để đoán, cô bao lâu nay tự mình vấp ngã tự mình đứng lên tiếp xúc qua bao nhiêu người, mấy chuyện này cô còn không rõ sao:"Có phải cô mang thai hay không?"- hơn nữa cô cũng thấy Băng Băng chỉ toàn ôm bụng nhưng không có vẻ là đau bụng, nhiêu lúc còn xoa xoa như bảo bối. Cái này có lẻ cô khẳng định nhưng vẫn muốn hỏi cho rõ
"Em..." - Băng Băng trừng mắt xua tay, không phải cô muốn giấu nhưng càng nhiều ngừoi biết sẽ càng nguy hiểm hơn nữa nếu biết là con của...
"Được rồi, chuyện này tôi còn không rõ hơn cô hay sao ! Tôi cũng tự đoán được là của ai cho nên không cần lo tôi sẽ hỏi. Nếu cô không muốn ai biết thì tôi sẽ không nói . Ai cũng có bí mật riêng cả. Tôi cũng vậy " - Khuôn mặt Vy Vy vẫn không biểu lộ chút cảm xúc nhưng cô vẫn còn bất ngờ vì đứa bé
Băng Băng im lặng, không nói cũng không trả lời, đến lúc này cô còn muốn giấu cái gì chứ, còn không biết cô có thể bảo vệ nó được đến bao giờ, một tiếng ? Hai tiếng ?... Cô không dám nghĩ
Dáng vẻ suy nghĩ sâu xa như vậy cũng làm Vy Vy có chút đau lòng, dù sao cũng là mang danh nghĩa chị em !
Cũng không nói gì thêm cô quay về phía cánh cửa, cô dùng chân đạp mạnh vào nó, vì cửa được làm bằng kim loại nên tiếng của nó kêu lên lúc Vy Vy đạp vào rất là lớn
Hình ảnh lúc này chỉ có thể nói là dũng mãnh (((Khi đọc đoạn này tôi đã nghĩ rằng người đang đạp cánh cửa kia chính là Băng Băng và người đang ngồi ở góc tường kia lại là Vy Vy )))
Nghẹn lời
Băng Băng vẫn cúi đầu suy nghĩ như vậy, bây giờ cô chỉ cảm thấy rất mệt, cô rất muốn buông bỏ mọi thứ, chết cũng được, đó là cách giải thoát duy nhất còn gì, nhưng còn con của cô, cô không thể bỏ mặc nó như vậy. Cô còn chưa đem nó đến với thế giới này thì làm sao cô lại có thể huỷ hoại nó được
Cũng có thể sau này điều đó sẽ làm cô hối hận, hối hận vì đã mang nó đến với thế giới này!
"Mở cửa ra" - bên ngoài một người đang hét lớn lên sai người mở cửa, một tiếng nói đầy uy lực
Cánh cửa vừa được mở ra, người đầu tiên xuất hiện trước mặt Vy Vy là một cô gái với gương mặt rất bất bình, đằng sau đó là một đám người to lớn mặc đồ đen
Băng Băng ở phía xa nên không nhìn rõ người đang bước vào chỉ có thể mơ hồ nghe ra giọng nói này rất quen.
Bị khí thế của bọn chúng đè lên, Vy Vy bước lùi về phía sau
Chỉ có điều vừa lùi ra phía sau được hai bước thì :"BỐP ! CHÁT" - người con gái đứng đầu đó đã đi nhanh đến trước mặt cô, mạnh tay giáng hai cái tát xuống mặt Vy Vy
Vy Vy đứng không vững liền ngã xuống đất
Rõ ràng tiếng kêu lớn như vậy cũng đủ cho thấy lực đánh mạnh cỡ nào, lực đánh khiến Vy Vy đứng không vững mà ngã xuống
Đưa tay lên xoa má của mình Vy Vy kìm nén những giọt nước mắt
Cô gái đó mãn nguyện cười ha hả, tiếp đến cúi đầu xuống hét vào mặt Vy Vy:"Mày ồn ào như vậy để làm gì?"
Cô ta như điên nắm lấy tóc của Vy Vy giật mạnh lên khiến cô đau đớn nhưng cô vẫn mím môi không bật ra thành tiếng
Băng Băng sững người, cô bây giờ hoàn toàn vô dụng
Thấy Vy Vy ngoan cố như vậy, cô ta lại càng hung hăng :"Con khốn, mày ồn ào như vậy làm cái gì. Nghe không rõ sao! Câm rồi à ? "- Vy Vy vẫn không lên tiếng cô ta bực nhọc đẩy Vy Vy một cái đứng lên vuốt tóc ra phía sau thở dài:"Phiền chết đi được"
Đúng là cô đang rất bực tức cho nên mới dồn nén hết lên người đang nằm phía dưới sàn, vì sao nhỉ ? À là vì gương mặt này không làm cô ưa được, từ Vương Hạo cho đến Minh Khải rồi cả Vương Thiên Phong cô ta chẳng tha cho ai, hồ ly mà.
Còn bản tính hung hăng đá cửa như vậy, Băng Băng hôm nay tôi sẽ dạy cho cô một bài học (((Thì ra không chỉ có mình nghĩ người đá cửa là Băng Băng nha)))
"Aaa" - một tiếng la như muốn xé nát cổ họng
"Rầm" -tiếng những vật dụng gãy, đổ, sập
Cô cố gắng chống tay đỡ mình dậy:"Ư...ưʍ...đau..." - tiếng thở hỗn hển nói không ra hơi, từng quãng bị đứt nhịp
"Chị Vy Vy !" - Băng Băng ở phía sau hét lên tên của chị mình khi nhìn thấy một màn đang diễn ra trước mắt
---