Anh Trai! Em Yêu Anh Được Không?

Chương 28: Tổn Thương

Thức dậy cũng là buổi chiều , không nghĩ đến khi bệnh thì lại thích ngủ sâu như vậy . Nhấc cả người ép thân hình lười biếng của cô phải rời khỏi giường của Vương Hạo . Cô mệt mõi đi vào phòng tắm .

Nhưng đưa tay mở cửa thì lại không mở được , không biết là cô còn chưa tỉnh ngủ nên không có sức hay anh Hạo đang ở bên trong . Mặc kệ có ai bên trong không cô cũng không quan tâm , cô bây giờ chỉ muốn tắm để bản thân tỉnh táo hơn một chút .

Cô quay về phòng cô tắm rữa sạnh sẽ , xác định bản thân thật sạch mới bước ra ngoài . Đi xuống nhà vào nhà bếp lấy ít nước uống , đi ngang qua phòng ăn thì thấy người giúp việc đang dọn dẹp bàn ăn , đồ ăn dư rất nhiều , lại có đến 2 cái bát , và rượu vang đỏ nữa

Băng Băng nhìn người đag dọn dẹp :"Hôm nay nhà có khách sao ?"

Ngưng việc dọn dẹp lại người giúp việc lễ phép :"Dạ tiểu thư , là...."

Băng Băng vui mừng không để người giúp việc nói tiếp :"À chắc là ba về !" - cảm thán xong cô một mạch chạy lên phòng ba .

Nhưng phòng ba cô cũng không có ai . Hẳn là đi đâu mất rồi . Mới đi đâu về ba còn không thèm nhớ đến con gái cưng của ba cơ mà . Buồn chết mất .

Nghĩ gì đó cô lại đến phòng Vương Hạo . Cô chẳng cần cốc cửa đi một mạch vào phòng , đi qua kệ sách cắt ngang giường ngủ và bộ bàn ghế phòng khách trong phòng anh . Cô thấy anh đang nằm trên giường . Nhưng trong phòng tắm lại có tiếng nước .

Lúc nảy chẳng phải cô ngủ dậy ở phòng anh sao ? Lúc đó hẳn là anh đang tắm trong phòng tắm , vậy bây giờ là ai ?

Bạn anh ? Hay là ba ba ?

"Cạch" - nghe tiếng cửa phòng tắm mở ra theo phản xa Băng Băng lùi vài bước trốn ra phía sau kệ sách .

Ai đó vừa bước ra phòng tắm mùi hương nước hoa đã xộc thẳng vào mũi Băng Băng , làm cô ho khan mấy tiếng , cũng bởi cô bị dị ứng nước hoa nên không chịu được .

Hơn nữa đây là mùi nước hoa nữ ! Người con gái kia nghe tiếng cô ho không biết vô tình hay cố ý mà phớt lờ coi như không có gì tiếp tục việc của mình .

"Nóng ... Nóng " - Vương Hạo bỗng dưng rên lên cởi bỏ áo ra

Băng Băng nghe thấy tiếng của anh quay lại phía giường nhìn . Cô trừng to mắt khi thấy Băng Châu trên người chỉ quấn khăn tắm , còn giúp Vương Hạo cỏi bỏ quần áo .

Sao cô ta lại chủ động như vậy ? Vừa nghĩ cô ta chủ động thì cảnh tiếp theo làm cô đập tan đi suy nghĩ đó .

Anh bỗng dưng kéo Băng Châu nằm xuống dưới hôn cuồng nhiệt .

"Đừng rời bỏ anh có được không . Em hãy nhớ người duy nhất anh yêu là em , Băng ..."- Vương Hạo còn chưa nói xong Băng Châu đã cuồng nhiệt đáp trả nụ hôn của anh .

Băng Băng đang ở đó , nếu cô ta nghe anh gọi tên cô , biết anh tưởng rằng Băng Châu là Băng Băng thì thế nào ? Mặt mũi Băng Châu để đâu ? Chỉ có thể hôn anh để anh không phát ra tiếng gọi "Băng Băng" mà thôi ... Từ lúc nào mà Băng Châu lại yêu Vương Hạo ? Chính cô ta còn không biết . Cô chỉ biết rằng để mất anh là điều không thể .

Vương Hạo môi thì đang quyết liệt tranh đấu vói cánh môi hồng đào của Băng Châu , cánh tay lại không ở yên cứ tự do chạy khắp thân thể cô , đến cuối cùng anh cỏi bỏ chiếc khăn tắm trên người Băng Châu ra , hai thân thể dính chặt vào nhau ...

Đứng đó thêm vài phút cô càng bất động hơn , cô không thể nhìn được nữa . Nhưng không thể nào anh ấy lại đối xử với cô như vậy . Tại sao hết lần này đến lần khác anh đều lừa dối cô .

Cắn chặt răng lại nhưng không thể kiềm nước mắt của cô rơi . Cứ như vậy cô một mạch chạy đi .Cô chạy cứ chạy như vậy , nước mắt rơi vẫn rơi . Đau thật sự tim cô rất đau .

Cho đến khi vừa chạy ra khỏi cổng biệt thự nhà cô , bỗng dưng cả người cô đập thẳng vào thân hình to lớn nào đó . Cảm giác thật quen hình như đã gặp ở đâu rồi .

Xoa xoa cánh mũi Băng Băng ngước lên nhìn cô vừa đυ.ng không khỏi thốt lên bất ngờ :"Lệ Thiên Vương ?" - cô trừng hai mắt sợ mình nhìn nhầm . Sao hắn lại ở đây được ?

---

Ở quán kem gần khu biệt thự , Băng Băng vẫn chưa hết ngạc nhiên nhìn người đàn ông trước mặt , thật trùng hợp đến vậy sao ? Thật sự hắn là anh của Vương Hạo còn là anh của cô ? Lần trước là do không quen biết cô nên không tiện nói ra thân phận . Nói vậy nghe lọt tai chắc . Nhưng không thể không công nhận thật sự hai người bọn họ rất giống nhau .

Lần trước cô kiểm tra điện thoại còn thấy cuộc gọi gọi cho ba cô , hẳn là hắn . Nếu không mọi chuyện cũng không êm đẹp đến vậy .

Vương Thiên Phong từ đầu đến bây giờ chỉ nhìn Băng Băng như vậy , thấy cô im lặng càng không biết cô nghĩ cái gì .

"Là không tiếp nhận được hay là vì chuyện khác ?"

Băng Băng giật mình , đúng là chuyện khác , chuyện hắn là anh cô thật không làm cô bất ngờ , cô cũng điều tra được chút ít từ lúc trở về nhà sau khi rời bệnh viện . Dù biết trước nhưng cô cũng hơi ngạc nhiên có điều cô không quan tâm cho lắm

Thấy Băng Băng vẫn im lặng mắt nhìn về xa xăm , Vương Thiên Phong có ý cười nhưng vẫn giấu đi tỏ vẻ nhã nhặn như không có gì

Đưa tay lên lau nước mắt còn động trên khoé mi cô anh hỏi :"Có chuyện gì sao ?"

Cô lại im lặng , nhưng cô lắc đầu lia lịa , rồi bỗng dưng cô lại khóc , thật sự không kiềm chế được . Vương Thiên Phong chẳng hiểu sao liền đứng lên đi qua phía đối diện ngồi kế bên cô nhẹ nhàng ôm cô vào lòng .

Giờ đây Băng Băng bất lực dựa vào anh , dù sao cũng là anh trai . Nhưng sao cô có cảm giác không an toàn với người anh này lắm nhỉ ?

Cô đẩy anh ra rồi ngồi lại gần phía cửa kính nhìn anh :"Lần trước sau khi gặp tôi ở bệnh viện tại sao anh lại không về nhà ?"

Vương Thiên Phong cười :"Lúc đó anh phải về nước gấp để lo chút chuyện công ty"

"Lần này anh không gấp nữa nên mới về ?" - cô thơ ngây hỏi

"Cũng không hẳn , lần này anh về là để tìm em "

Băng Băng nhướng mày chỉ tay vào mặt của mình :"Tìm em ?" - Vương Thiên Phong gật đầu .

"Chuyện gì ? Tại sao lại tìm em ? "

Anh nghiêm túc :"Chẳng phải lần trước em hỏi em bị bệnh gì sao ? Vốn dĩ anh định không nói vì sợ em sẽ nghĩ quẩn , nhưng không nói thì cũng là không tôn trọng em , hơn nữa nếu anh không nói thì đợi đến khi bệnh tình em nặng hơn thì anh ..."

"Được rồi vào vấn đề chính đi "

Vương Thiên Phong lấy tập hồ sơ để trên bàn để từ đầu đến giờ đưa cho Băng Băng . Lúc vào đây đúng là thấy anh cầm tập hồ sơ nhưng không nghĩ là hồ sơ bệnh tình của cô .

Băng Băng rút xấp giấy trong tập hồ sơ ra xem , cô nhíu mày :"Bệnh tim ? Còn là di truyền sao ?"

"Phải ! Có lẽ là di truyền từ mẹ em , vì mẹ sinh ra em khả năng di ở người mẹ cao hơn ở người cha "

Băng Băng cười khổ :"Nhưng mẹ em không có mắc bệnh tim !"

Vương Thiên Phong ngạc nhiên :"Mẹ bỏ đi từ lúc em còn nhỏ , làm sao em biết mẹ em không có ?"

Thật ra anh ý thức được nói câu này Băng Băng sẽ tổn thương , làm cô nhớ đến quá khứ khi mẹ bỏ cô đi .

"Trước đây tất cả những thứ đồ liên quan đến mẹ em ba đều đưa cho em , trong đó có cả giấy kiểm tra sức khoẻ của mẹ em từ nhiều năm trước . Mẹ em hoàn toàn khoẻ mạnh , không hề mắc bệnh gì cả . Vậy nên chỉ có thể di truyền từ ba em , nếu không thì em hẳn là con của người khác "

Vương Thiên Phong giật mình :"Em nói cái gì vậy !"

Băng Băng cười ha hả đánh nhẹ vào vai anh :"Em chỉ đùa thôi !"

"Lúc này em còn đùa được ?"

"Chẳng phải chỉ là bệnh tim thôi sao ? Chưa chết được , mà chết sớm thì cũng tốt thôi "

"Băng Băng " - Vương Thiên Phong hơi nghiến răng

Băng Băng đứng lên :"Chuyện cần nói cũng đã nói rồi . Em đi trước " - cô bước qua người anh đi ra

Vương Thiên Phong đứng lên kéo cô lại :"Em đi đâu ? Anh đưa em đi "

"Em cần anh quản sao ?"

"Anh..."

Băng Băng quay người lại :"Yên tâm đi , em sẽ không nghĩ quẩn làm những điều dại dột đâu . Nghĩ lại thì em còn yêu đời lắm còn chưa muốn chết . Em còn chưa lấy được những thứ thuộc về em sao có thể chết sớm như vậy !" - cô bỏ lại vài lời rồi đi , lúc nói nhưng lời đó trong đầu cô nghĩ đến hai người kia , cô cười nhếch môi .

Vương Hạo ! Anh bất nhân thì tôi bất nghĩa .

Bước ra ngoài , làn gió thổi vào mái tóc đen dài của cô bay trong gió , cuộc sống của cô chỉ mới bắt đầu , những biến cố cô phải chịu đựng còn hơn như thế hay là đã chấm dứt đây !

---