Ta Từ Trong Gương Xoát

Chương 50: Làm người không thể so với yêu nghiệt được!


Tay cầm chiến kiếm, dáng người thon dài, gương mặt tuấn mỹ.

Cho dù là hắn nhìn, cũng không khỏi thầm khen một tiếng, quả thực là một thiếu niên thư sinh nho nhã.

Bỗng nhiên, người trung niên kia chú ý tới y phục trên người thiếu niên, không khỏi kinh ngạc nói: "Học viên của trường cao đẳng Tinh Diệu?"

"Có điều hẳn không phải là người có tên trên Cường bảng. Một trăm người trên Cường bảng đó ta đều gặp qua rồi, trong đó không có thiếu niên này. Hắn hẳn là học viên nằm ngoài Cường bảng."

Người trung niên chính là Đổng sự trưởng của công ty nào đó, bản năng mạnh vì gạo, bạo vì tiền, đương nhiên hiểu biết rất rõ về các học viên trên Cường bảng của trường cao đẳng Tinh Diệu.

Mỗi một người trong số họ đều có thể là ngôi sao sáng trong tương lai.

Mà lúc này, người trung niên kia chợt thấy Phong Vân lại chĩa kiếm về phía con Kiếm Xỉ Hổ kia, vung kiếm chém xuống.

"Ngu xuẩn!"

Thấy thế, người trung niên kia nhịn không được quát một câu, trên mặt hiện ra vẻ phẫn nộ. Đây chính là hung thú cấp sáu, chiến lực có thể sánh được với võ giả đỉnh phong bình thường.

Thiếu niên này không nhìn thấy khí thế khủng bố mà con Kiếm Xỉ Hổ đó tản ra sao? Vậy mà còn dám xông lên! Không muốn sống nữa đúng không!

Ngay khi người trung niên kia cho rằng thiếu niên của trường cao đẳng Tinh Diệu kia sẽ chết chắc, bỗng nhiên có một tiếng kiếm rít vang lên.

Một giây sau.

Ánh sao sáng bao trùm lên toàn bộ nơi này, rực rỡ lung linh, xa hoa chói mắt, phảng phất như vừa lạc bước vào trong một vùng đất hư ảo.

"Đây là. . ."

Người trung niên mở to hai mắt, nhờ chút ánh sao này, hắn nhìn thấy sự sắc bén không thể địch nổi. Sự sắc bén kia, nhuệ khí kia, quả thật không thể ngăn cản!

Mặc dù không nhằm vào hắn, nhưng cũng khiến hắn cảm thấy toàn thân chấn động, có chút run rẩy.

Một kiếm này, tuyệt đối có thể gϊếŧ chết hắn!

"Gào! !"

Lúc này, một tiếng gào thét thê lương truyền ra. Khi kiếm khí như đầy trời ánh sao kia tản đi, chỉ thấy trên thân thể Kiếm Xỉ Hổ to lớn kia, chằng chịt vô vàn vết kiếm cắt ra, đan xen, máu tươi giàn giụa.

Chậc!

Người trung niên cùng những người hộ vệ kia đều hít một hơi khí lạnh. Một kiếm này, vậy mà trực tiếp chém trọng thương Kiếm Xỉ Hổ!

Nhưng Phong Vân lại không quá thoả mãn.

"Một kiếm này vậy mà không thể trực tiếp gϊếŧ được Kiếm Xỉ Hổ."

Nghe lấy hắn lẩm bẩm như vậy, người trung niên và những hộ vệ cách đó không xa kia suýt nữa phun ra một ngụm máu tươi.

Tiên sư! Đây là hung thú cấp sáu đó! Hơn nữa còn là Kiếm Xỉ Hổ có lực phòng ngự cực mạnh, trong số các loài hung thú cấp sáu cũng thuộc hạng chí cường. Nếu ngươi chém một kiếm liền xử lí được nó, vậy chúng ta còn biết sống thế nào!

Ngay khi người trung niên kia mải suy đoán Phong Vân rốt cuộc là người nào, lại thấy Kiếm Xỉ Hổ bỗng nhiên nổi giận, hai mắt bởi vì đau nhức kịch liệt mà trở nên đỏ ngòm, xông thẳng về phía Phong Vân, tốc độ nhanh như chớp.

Nhưng khi nó mới vọt đến nửa chừng, một bàn tay trắng nõn thon dài lại bất ngờ xuất hiện, dễ dàng cản lại Kiếm Xỉ Hổ đang nổi giận.

Phong Vân dùng sức xiết tay lại, khí lực khổng lồ tuôn ra, trực tiếp bóp nát đầu Kiếm Xỉ Hổ, sau đó xuyên thẳng vào trong, bóp nát óc của nó.

Phụt!

Sau một tiếng rên nhỏ, sau một lát, thân thể khổng lồ của Kiếm Xỉ Hổ bỗng nhiên cứng ngắc, sau đó ngã sụp xuống làm bụi bặm tung đầy trời.

Hung thú cấp sáu Kiếm Xỉ Hổ, đã chết!

Hết thảy đều xảy ra với tốc độ ánh sáng, đầu óc mấy người trung niên còn chưa kịp phản ứng.

Đường đường là Kiếm Xỉ Hổ đứng đầu trong số các hung thú cấp sáu, dễ dàng bị gϊếŧ chết như vậy?

Đây chính là hung thú có thể so với võ giả đỉnh phong à, cảm giác ở trong tay thiếu niên này, sao đơn giản giống như chém rau quả thịt cá vậy.

Tạo thành kết quả vậy, tự nhiên là bởi vì thiên phú Kiếm Đạo cao cấp của Phong Vân và Thần Cương Bá Thể Công cấp viên mãn của bản thân hắn.

Cái hai loại này chỉ cần một loại xuất hiện ở trên người những võ giả khác cũng đã có thể vượt cấp mà chiến.

Bây giờ đều xuất hiện ở trên người Phong Vân, chiến lực tăng thêm, cũng không phải là đơn giản giống như một cộng một bằng hai.

【 Hình chiếu hung thú 】: Kiếm Xỉ Hổ

【 Phẩm giai 】: Lục cấp hung thú

【 Rơi xuống 】: Răng Kiếm Xỉ Hổ, da lông Kiếm Xỉ Hổ, huyết nhục Kiếm Xỉ Hổ, cốt Kiếm Xỉ Hổ

Phong Vân nhìn hình chiếu thi thể Kiếm Xỉ Hổ, kết quả giống như trong dự liệu của hắn, không hề có thuộc tính thiên phú.

Nếu không cũng sẽ không bị hắn dễ dàng tiêu diệt như vậy.

Sau đó, Phong Vân đem răng, cốt cùng da lông của Kiếm Xỉ Hổ thanh lý bớt, chuẩn bị cất vào túi.

Đúng lúc này người trung niên  mang theo tùy tùng bảo tiêu và người thanh niên kia đi tới.

"Vị tiểu huynh đệ này không biết xưng hô như thế nào, tại hạ là Đổng Thiên Hoa của công ty Thần Đao."

Vừa nói người trung niên kia đưa qua một danh thϊếp.

Thân tay không đánh người có khuôn mặt tươi cười.

Phong Vân cầm lấy nhìn thấy trên đó viết "công ty hữu hạn mua bán võ cụ Thần đao’.

Hắn nhăn mày, "Mua bán trang bị vũ khí?"

"Đúng vậy, nếu như về sau tiểu trong đệ có yêu cầu có thể đến tiệm của tìm thử."

Đối với thiên tài yêu nghiệt như Phong Vân, Đổng Thiên Hoa đương nhiên là liếʍ mặt cũng muốn tới nịnh bợ rồi.

"Cảm ơn, gọi Phong Vân là được rồi."

Phong Vân gật gật đầu, về sau hình chiếu của hắn tuôn ra trang bị gì, ngược lại là có thể bán cho công ty này, để cho bọn họ đến nhà lấy, miễn cho mỗi lần muốn bán phải đi đến thương hội thật phiền toái.

Sau khi hàn huyên vài câu , Phong Vân tách khỏi bọn người Đổng Thiên Hoa, trực tiếp rời đi.

"Trưởng cao đẳng Tinh Diệu có cường giả còn trẻ như vậy sao chưa bao giờ thấy qua nhỉ?"

Chờ Phong Vân rời đi một lúc, một vị bảo tiêu nghi ngờ hỏi.

Đổng Thiên Hoa cảm khái nói: "Rất đơn giản, đây nhất định là đệ tử mới gia nhập trường cao đẳng Tinh Diệu, tranh đoạt Cường bảng năm nay hẳn là vô cùng thú vị."

Nói xong, hắn nhìn con trai Đổng Diệu Nhật của mình đứng bên cạnh, nhất thời bực tức mà không thể làm gì.

"Nếu như ngươi có thể có được một hai phần bản lĩnh và thiên phú của vị Phong Vân kia thì ta đã cảm thấy mỹ mãn rồi."

Người thanh niên Đổng Diệu Nhật kia mặt mũi tràn đầy ủy khuất, mẹ nó, lại đi so hắn với yêu nghiệt, không phải là tự mình tìm tai vạ sao.

Đây chính là người hung ác một kiếm trảm gần trăm võ giả, mắt cũng không nháy một cái à!

. . .

Phong Vân thoải mái hoàn thành nhiệm vụ, trở lại trường bàn giao xong, bản thân đã có thêm 6w học phân.

"Có thêm 6w học phân, còn có thạch Nguyên Lực thượng đẳng kia nữa, dùng không được bao lâu, không sai biệt lắm có thể đạt tới võ giả Cao Cấp ."

Có được tốc độ đột phá vô cùng mạnh mẽ như vậy, dĩ nhiên là nhờ đến 5 hệ thuộc tính Kim, Thủy, Hỏa, Phong, Hắc, Ám mang lại cho hắn .

Đổi lại những võ giả bình thường khác, chỉ sợ là phải hao phí đến ba năm năm năm thời gian, thậm chí là lâu hơn mới được như vậy.

Nhưng ở trên người hắn hoàn toàn không cần thời gian lâu như vậy.

Không có biện pháp, 5 hệ thuộc tính thiên phú quá ngưu bức * mà!

* Ngưu bức: Ý là quá mạnh mẽ.

Loại thuộc tính thiên phú này, đừng nói là cứ địa tam đẳng Tinh Diệu, cho dù là cứ địa nhị đẳng hoặc là cứ địa nhất đẳn sợ cũng không có.

Cho nên, nói về tư chất Phong Vân đã áp đảo tất cả mọi người!