Ta Từ Trong Gương Xoát

Chương 45: Võ giả công hội!

Hắn đi đến thương hội lớn nhất nội thành là "Tinh Diệu thương hội", cho toàn bộ số thẻ vàng đạt được vào trong máy.

Chỉ chốc lát sau, bên trên hiện ra một chuỗi các con số.

"Một trăm triệu tệ. Không ngờ tiểu đội Bạo Phong này cũng giàu có ra phết."

Phong Vân hơi nhếch khóe miệng, nhiệm vụ lần này quả thật đã kiếm được một khoản lớn. Một trăm triệu tệ này chẳng khác gì từ trên trời rơi xuống.

Hắn vẫn còn đang buồn bực không biết nên kiếm tiền kiểu gì, không ngờ lúc này tiền lại tự đưa tới cửa.

Chỉ có điều, với một trăm triệu tệ mà muốn mua phòng trong nội thành hiển nhiên còn thiếu một chút. Vì vậy Phong Vân liền mang toàn bộ số chiến kiếm, chiến giáp rơi ra từ trong hình chiếu của chính mình và cả đan dược gì đó đi bán.

Nhiều vô số, lỉnh kỉnh trộn lẫn đủ loại, chồng chất lên nhau, cũng bán được gần bảy tám ngàn vạn tệ.

"Hơn một trăm triệu bảy ngàn vạn tệ, không biết có đủ hay chưa…"

Phong Vân quyết định trước hết cứ đi tới nơi bán nhà đất hỏi một chút, nếu không đủ tiền sau này lại tính tiếp.

Sau đó, hắn đi đến trung tâm mua bán nhà đất, hỏi thăm nhân viên tại đây.

Nhân viên giới thiệu nhà đất là một chị gái trẻ tuổi. Thấy Phong Vân mặc đồng phục riêng của trường cao đẳng Tinh Diệu, ánh mắt nàng không khỏi sáng ngời.

"Xin chào ngài, ta là nhân viên tiêu thụ Tiểu Nguyệt. Ta luôn sẵn sàng phục vụ cho ngài."

"Ừ."

Phong Vân gật gật đầu, nội tâm thầm nghĩ, thế giới song song này cái gì cũng thay đổi, thế mà nhân viên tiêu thụ lại không khác gì, vẫn là dáng vẻ kia.

Mà khi Phong Vân tiến vào đại sảnh văn phòng bất động sản này, phần lớn ánh mắt đều rơi xuống trên người Phong Vân, nói đúng hơn, chính là rơi vào một thân đồng phục trên người hắn kia.

"Nhìn kìa, là học viên của trường cao đẳng Tinh Diệu đó!"

"Trẻ quá nhỉ, chắc mới chỉ mười bốn, mười lăm tuổi đi. Ở tuổi này đã có thể bước  vào trường cao đẳng Tinh Diệu, tương lai không thể lường được đâu."

"Lúc trước ta cũng muốn thi vào đó đấy, nhưng mà ngay cửa thứ nhất đã bị loại ra rồi, khảo hạch kia biếи ŧɦái chết đi được!"

"Ai nói không biếи ŧɦái chứ."

Trường cao đẳng Tinh Diệu có thể nói là ngôi trường đỉnh cấp tuyệt đối trong căn cứ địa Tinh Diệu. Đẳng cấp của nó cũng giống như những đại học danh tiếng cực lớn ở kiếp trước của Phong Vân, thậm chí càng nổi bật hơn.

Có thể nói, một khi thi đậu Trường cao đẳng Tinh Diệu thì chính là cá chép nhảy long môn, thân giá tăng lên gấp bội.

Phong Vân khá kinh ngạc, hắn thực ra không hề nghĩ tới tên tuổi của Trường cao đẳng Tinh Diệu ở bên ngoài lại lớn như vậy.

Không tính ngoại thành, mà chỉ riêng những người trong nội thành này cũng tôn sùng nó như vậy.

Tiếp theo, Phong Vân tỉ mỉ nói với chị gái là nhân viên tiêu thụ kia về ý đồ của chính mình.

Cô ta nói cho Phong Vân biết, tạm thời không có biệt thự muốn bán ra.

"Ta hỏi một chút, biệt thự bình thường khoảng chừng bao nhiêu tiền?" Phong Vân hỏi.

"Nếu như là loại thông thường, đại khái chừng năm sáu trăm triệu tệ. Nếu là loại đã có sẵn nguyên bộ thiết bị luyện võ cần thiết, diễn võ trường các thứ, thì phải tốn một tỷ."

Chị gái tiêu thụ tận tâm đáp lời.

Khách hàng đến từ Trường cao đẳng Tinh Diệu, đây là lần đầu tiên nàng đón tiếp, đương nhiên phải biểu hiện cho tốt.

Nhiều như vậy!

Phong Vân hơi nản. Hắn vốn dĩ còn cho rằng mình kiếm được gần hai trăm triệu tệ đã rất trâu bò rồi. Nhưng hiện tại, đem ra so sánh với số tiền này mới thấy, mẹ nó, ngay cả một cái phòng cũng không mua nổi.

Chuyện này cũng không có cách nào. Căn cứ địa chỉ rộng nhường này, mà nhân khẩu lại ngày một gia tăng. Giá phòng căn bản không có khả năng giảm xuống.

"Nhớ giúp ta lưu ý một chút nhé. Nếu có loại biệt thự đầy đủ nguyên bộ thiết bị kia nhất định phải thông báo cho ta biết." Phong Vân chân thành nói.

"Được, ngài hãy yên tâm đi. Nếu có phòng, chúng ta biết được trước tiên sẽ thông báo cho ngài."

Chị gái tiêu thụ gật đầu. “Đây chính là cơ hội để ôm đùi nhân vật lớn”, nàng tự nhủ với lòng mình, “nhất định phải tận tâm tận lực.”

Ai cũng biết, học viên tốt nghiệp từ Trường cao đẳng Tinh Diệu đi ra, tương lai nhất định sẽ trở thành nhân vật lớn trong căn cứ địa.

. . .

"Tạm thời không mua được nhà rồi."

Phong Vân bất đắc dĩ, chỉ có thể tìm ngân hàng trước, gửi sang thẻ của viện trường một trăm vạn tệ.

Hắn tạm thời không có ý định quay về ngoại thành, mà chuẩn bị đợi tất cả đồ đạc đều xử lí xong rồi đi đón viện trưởng và mấy người Tiểu Lan tỷ tới đây.

Sau đó, Phong Vân không trở lại trường ngay, mà đi một vòng quanh nội thành trước.

Từ khi đến đây, hắn dành cả ngày để tu luyện, làm nhiệm vụ, căn bản không đi dạo quanh nội thành này.

Chủ yếu nhất là Phong Vân nghĩ muốn thử vận may, xem xem trong nội thành này liệu có thể chiếu ra đồ vật gì ổn ổn hay không.

Đi lại trên đường cái, hắn nhìn ngắm từng thứ một.

Nhìn hơn một trăm cái, giao diện hình chiếu hiện ra thật sự không gây cho hắn chút hứng thú nào, so với học viên trong trường thì chênh lệch nhiều lắm.

Cứ nhìn như vậy một buổi sáng, vậy mà không có hình chiếu nào làm hắn thoả mãn.

"Có rồi! Đi tới công hội võ giả ở đây!"

Ánh mắt Phong Vân sáng ngời.

Công hội võ giả đương nhiên là do phía chính quyền thành lập, ở mỗi một căn cứ địa đều có phân nhánh, chuyên môn phục vụ những võ giả tán tu kia.

Trừ công hội võ giả, còn có công hội luyện đan luyện khí, cùng với công hội trận pháp. Đương nhiên, những công hội phía sau này, căn cứ địa Tinh Diệu đều không có, chỉ có căn cứ địa cấp hai trở lên mới có.

Bước chân, Phong Vân lập tức đi về phương hướng công hội võ giả.

. . .

Cùng lúc đó.

Trong sơn trại lúc trước của tiểu đội Bạo Phong, nơi này hiện giờ đã trở thành một vùng phế tích, không có bất cứ vật gì.

Đột nhiên, không gian vặn vẹo, tựa như lốc xoáy, bên trong lại bất ngờ có hai bóng người đi ra, một cao một thấp, mặc trên người quần áo và trang sức thống nhất, đeo mặt nạ chuột.

Nếu có võ giả ở đây, nhất định sẽ cảm thấy kinh hãi! Đây là thiên phú đặc thù cực hiếm thấy trong truyền thuyết, Không Gian thuộc tính thiên phú!

"Hả?"

Hai người thần bí này sau khi đi vào sơn trại, phát hiện nơi này đã biến thành một vùng phế tích, không khỏi kinh ngạc.

"Đã xảy ra chuyện gì vậy? Tiểu đội Bạo Phong đâu?"

"Xem ra nơi này đã trải qua một trận đại chiến. Ta nghĩ, tiểu đội Bạo Phong đã xong rồi."

Sau đó, người thần bí dáng vẻ cao lớn lấy ra một con chip từ bên trong sơn trại.

"Thứ này có lẽ có thể ghi lại được một chút gì đó."

Hắn vừa nói, vừa đem con chip cắm vào khay đồng hồ.

Một giây sau, một hình ảnh được chiếu lên không trung, chỉ có điều do phải chịu chấn động nên hình ảnh không nhiều.

Trên hình là một thiếu niên tuấn mỹ, tay cầm đại thụ, giống như dã thú mà trực tiếp san bằng cả sơn trại.

Mà hình ảnh sau đó lóe lên, chính là cảnh tượng thiếu niên tuấn mỹ kia dùng một chưởng đập chết Bạo Phong.

Hết thảy đến đây liền dừng lại.

"Thú vị đấy! Học viên của Trường cao đẳng Tinh Diệu à? Mới mười bốn mười lăm tuổi, vậy mà đã luyện Thần Cương Bá Thể Công tới đại thành."

Dưới mặt nạ người thần bí dáng vẻ thấp lùn truyền ra giọng nói tràn ngập hứng thú.

"Có lẽ có thể lôi kéo nhập hội đấy. Trong căn cứ địa cấp ba có tư chất như vậy, rất tốt."

"Không vội. Cứ khảo sát thêm một chút nữa đi, còn nhiều thời gian mà. . ."