Ta Từ Trong Gương Xoát

Chương 27:   Bích Liên không rung!


Kiếm quang lóe lên, một kiếm của Phong Vân chém vào trảo lực kia, trên đường không chút trở ngại nào, đánh đâu thắng đó một đường chém tới đáy.

Phốc!

Cái trảo lực sắc bén kia trực tiếp bị chia làm hai, đang sống sờ sờ bị xé ra.

Đúng là một kiếm nhanh!

Vẻ mặt thiếu niên thô kệch kia khẽ động nhưng sau một khắc lúc kiếm quang kia đến hắn bỗng nhiên chấn động toàn thân, một cỗ khí thế càng mênh mông hơn phóng lên cao đè ép không khí bốn phía phát ra âm thanh bén nhọn.

Đó là khí thế còn mạnh hơn cả võ giả dự bị cao cấp, đó là võ giả chân chính!

"Sao có thể, lại có một vị võ giả cấp thấp"

Bọn người Bạch Thiên Trần bị cỗ khí thế này ép không ngừng lui về phía sau, ánh mắt cũng sắp không mở được ra.

Vẻ mặt bọn họ kinh động, như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới trong lần khảo hạch này lại có võ giả chân chính tới tham gia, đây không phải là ức hϊếp người sao!

Võ giả dự bị cao cấp và võ giả cấp thập mặc dù ở giữa chỉ cách một tầng nhưng chênh lệch trong đó lại không đơn giản như vậy.

Võ giả đã có thể hấp thu nguyên lực trong trời đất, cho dù là ở phương diện tố chất thân thể hay là những phương diện khác cũng đều nghiền ép võ giả dự bị cao cấp.

Cũng giống như lúc này, kiếm quang của Phong Vân vọt tới, thiếu niên thô kệch kia thuộc loại võ giả khí thế vừa lên đã làm bọn họ nhiễu loạn ở giữa không trung không thể tạo ra bất cứ thương tổn nào cho hắn.

Thiếu niên thô kệch đứng ở trên đất trống, một tay để ở sau lưng, lấy một loại tư thái bễ nghễ nhìn Phong Vân, thản nhiên nói: "Có thể buộc ta bộc lộ ra thực lực võ giả, cũng đủ để ngươi thấy kiêu ngạo."

Lời này lọt vào trong tai bọn người Bạch Thiên Trần cảm thấy vô cùng chói tai.

Ngươi thoạt nhìn gần 19 tuổi, mới chỉ đạt tới võ giả cấp thấp còn không thấy ngại mà tinh tướng.

"Không công bằng, Phong Vân năm nay mới 14 tuổi, cho hắn thêm thời gian một năm hoặc hai năm tuyệt đối sẽ trở thành võ giả, đè ép người này!"

"Dựa vào tuổi lớn đè ép người nói giống như chính mình rất trâu vậy, đúng là Bích Liên không rung."

"Đúng vậy..."

Các học viên bốn đại học viện nhỏ giọng thì thẩm.

Nhưng sau một khắc bọn họ đã ngậm miệng lại bởi vì ánh mắt của thiếu niên thô kệch kia quét tới mang theo khí thế của võ giả, bọn họ không cách nào nhìn thẳng.

Phong Vân không để ý đến người khác, ánh mắt của hắn đã tập trung vào bóng người ở trước mắt.

[ Hình chiếu người ] : Tôn Hi

[ Tuổi tác ] : 18 tuổi

[ Cảnh giới ] : Võ giả cấp thấp

[ Rơi xuống ] : Võ kỹ cấp hai 《 Phi Vân Trưởng 》, võ kỹ cấp ba 《 Kim Cang Quyền 》, võ kỹ cấp ba 《 Phiêu Nhứ Thân Pháp 》, công pháp cấp ba  《 Lưu Ngọc Công 》... ... ...

"Lại không có thuộc tính..."

Đoạn đường này Phong Vân hình chiếu được cũng chưa thấy có ai trong số những học viên này trên người có một cái thuộc tính thiên phú.

Khó trách đều là tiểu tử đội sổ trong trường cao đẳng Tinh Diệu.

Vào lúc này thiếu niên thô kệch Tôn Hi thấy Phong Vân không nhìn hắn trong mắt lóe lên hàn quang sau một khắc nhảy lên một cái cả người giống như tơ liễu vậy, chìm nổi không chắc.

Một hồi bên trái, một hồi bên phải, khó mà đoán được.

Phiêu Nhứ Thân Pháp!

Gần như là trong nháy mắt đã đi tới trước mặt Phong Vân, khí thế toàn thân trở nên trầm trọng mà uy nghiêm đáng sợ, tựa như một người kim cương, một quyền đánh thẳng vào mặt Phong Vân.

"Tiểu tử, để cho ngươi mở mang kiến thức một chút, như thế nào mới là sức mạnh võ giả! Nhớ kỹ là Tôn Hi ta!"

Ầm!

Cảm giác giống như là pháo nổ vậy, một trọng quyền chặt chẽ vững vàng rơi vào trên l*иg ngực của Phong Vân.

Một màn này làm cho bọn người Bạch Thiên Trần không đành lòng nhìn thẳng, giống như đã nhìn thấy cảnh tượng Phong Vân hộc máu ngã xuống.

A!

Một tiếng hét thảm truyền đến, một bóng người bay ra ngoài giống như vải rách, ói một cục máu lớn ở giữa không trung.

Các học viên bốn đại học viện siết chặt nắm đấm, trên mặt tràn đầy không cam lòng.

Nhưng mà chỉ một giây sau bọn họ đã ngây người.

Bởi vì bóng người hộc máu bay ngược ra ngoài kia căn bản không phải là Phong Vân mà là cái tên giả bộ tinh tướngTôn Hi kia.

Điều, điều này sao có thể!

Mặc dù Tôn Hi rất tinh tướng nhưng hắn chính là cảnh giới võ giả, cao hơn cả một cấp độ lớn, đủ để nghiền ép tất cả bọn họ tại chỗ.

"Ta, ta không phải là đang nằm mơ chứ?" Bạch Thiên Trần tự lẩm bẩm.

Ba!

Vào lúc này, Dương Thiên ở bên cạnh bỗng nhiên tát một cái vào mặt Bạch Thiên Trần.

"Ngươi làm gì vậy?" Bạch Thiên Trần nổi giận nói.

"Có đau hay không."

"Nói nhảm, đánh vào mặt mà ngươi không đau sao."

"Đau là tốt rồi, nói rõ là không phải nằm mơ!" Dương Thiên nói mê.

Lấy thực lực của võ giả dự bị cao cấp đánh bại võ giả, điều này còn làm cho người ta khϊếp sợ hơn là võ giả dự bị cấp thấp đánh bại võ giả dự bị cao cấp.

Bởi vì đây là một cuộc chiến vượt một cấp rất lớn.

Trong rừng rậm là một mảng tĩnh lặng, không có người nói chuyện, tất cả bọ họ đều bị chấn động thật sâu.

Người thiếu niên kia là biếи ŧɦái sao, tuyệt đối là như vậy!

Phong Vân mặt không biểu tình, yên lặng không tiếng động thu lại cương khí ở da thịt bên ngoài, lấy cái Thần Cương Bá Thể Công của hắn tùy tiện bắn ngược một cái thì cái tên Tôn Hi gì đó căn bản không gánh được.

Công pháp luyện thể cấp ba đại thành cho dù là công kích của võ giả cao cấp cũng có thể ngăn được.

Công pháp luyện thể là luyện khó khăn nhất, hở ra một cái chính là tiêu tốn thời gian mấy năm, mười mấy năm thậm chí vài chục năm, nhưng mà một khi đại thành uy lực của hắn chính là không gì sánh được.

...

Mặt trời chiều ngả về phía tây, thời gian một ngày đã sắp đến giai đoạn cuối cùng.

Đám hiệu trưởng bốn đại học viện bọn họ đã đi theo Lý Phong đi đến trạm cuối, cũng chính là phần cuối của rừng rậm.

Nơi này trừ bọn họ ra còn có mấy vị lão sư khác.

Bốn vị hiệu trưởng bây giờ rất gấp gáp, khảo hạch lần này đột nhiên thay đổi làm cho bọn họ trở tay không kịp.

Quan trọng nhất là các học viên bốn đại học viện bọn họ làm sao có thể hơn được các học viên trường cao đẳng Tinh Diệu, cả hai vốn không cùng một cấp bậc.

Dưới tình huống như vậy rất có thể lần khảo hạch này các học viên bốn đại học viện bọn họ có thể sẽ bị diệt toàn bộ.

Nghĩ đến cái kết quả, lúc này bốn vị hiệu trưởng cũng không có tâm tình chế giễu đấu võ mồm với nhau, liên tục đối mắt, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ.

Khảo hạch lần này có thể bị diệt toàn quân, vậy bọn họ có thể thật sự phải tự nhận trách nhiệm từ chức.

"Thời gian cũng không còn nhiều nữa là đến rồi..."

Vào lúc này, Lý Phong đứng ở phía trước nhất mở miệng.

Cùng lúc đó, trong rừng bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân.

Cơ thể bốn vị hiệu trưởng chấn động, cái nên tới cuối cùng vẫn phải tới, bọn họ cũng không dám nhìn.

"Điều, điều này sao có thể!"

"Ta không phải là đang nằm mơ chứ."

"Trời ơi!"

"..."

Lúc này, bên tai bốn vị hiệu trưởng bỗng nhiên truyền tới đủ loại âm thanh khϊếp sợ và tiếng kinh hô làm cho bọn họ theo bản năng mở mắt.

Rồi sau đó bọn họ cũng ngây dại, không dám tin vào hai mắt của mình.

Chỉ thấy từ trong rừng có một nhóm người lớn đi ra, bất ngờ là tất cả đều là các học viên bốn đại học viện bọn họ.