Ta Từ Trong Gương Xoát

Chương 25: Vừa nghĩ đến đã thấy sợ

Hắn chuẩn bị đi nhìn xem học viên trường cao đẳng Tinh Diệu có giao diện như thế nào, có đáng giá để hắn bạo nổ ra đồ vật hay không.

Dương Kiệt thấy Phong Vân không nhìn hắn như vậy, trên mặt thoáng qua vẻ tức giận, mặc dù hắn đội sổ trong trường cao đẳng Tinh Diệu nhưng bàn về thực lực cũng đủ để nghiền ép học viên của bốn học viện.

"Tiểu tử, hôm nay phải để cho ngươi nhìn thấy máu ngươi mới biết cái gì gọi là tôn kính cường giả."

Lời nói vừa dứt, Dương Kiệt đã vọt về phía Phong Vân, dò xét thi triển ra 《 Phân Cân Thác Cốt Thủ 》cấp đại thành, muốn vừa lên tới phế bỏ tay chân của Phong Vân.

Nhưng mà còn không chờ hắn đến gần thì chợt thấy có một bóng người màu đen lao ra từ trong cơ thể của Phong Vân, tạo thành hình người, một tầng hơi mỏng, đánh về phía Dương Kiên giống như một lưỡi đao.

"Thứ gì vậy?"

Tốc độ của bóng đen quá nhanh, Dương Kiệt nhất thời không phản ứng kịp theo bản năng đánh một quyền tới.

Nhưng mà bóng đen kia bỗng nhiên vặn vẹo hình thể, tránh một kích này cũng đánh một cái về phía Dương Kiệt theo một góc độ khác.

Người sau căn bản không kịp biến chiêu trực tiếp bị đánh trúng, sau một khắc, Dương Kiệt bị đánh trúng kêu thảm một tiếng, trong miệng phun máu vẽ ra một đường vòng cung trên không trung, lăn vào trong bụi cỏ ngất đi.

Từ đầu đến cuối Phong Vân vẫn không quay đầu lại tiếp tục đi vào sâu bên trong rừng rậm.

...

Cùng lúc đó.

Ở ngoài cửa lớn của trường cao đẳng Tinh Diệu.

Có mấy bóng người từng người từng người đều đang đứng, tuổi tác không giống nhau, có người trung niên cũng có ông già.

Bọn họ đều có một điểm giống nhau đó chính là khí thế rất lớn, đứng ở nơi đó, gió nhẹ thổi tới, quần áo trên người bọn họ giống như sắt thép vậy cũng không nhúc nhích.

Lúc này bọn họ đều nhìn vào trong rừng rậm bất ngờ lắc đầu một cái.

"Lần này bốn đại học viện ngoại thành sa sút, không có dáng dấp như một học viên, phần lớn là ngay cả một chiêu của học viên trường cao đẳng ta cũng không tiếp nổi."

"Bình thường mặc dù cũng không địch lại được nhưng mà ít nhất cũng có thể duy trì một ít thời gian, hiện tại nhóm này, quá kém."

"Nhìn thêm một chút nữa đi có lẽ sẽ có một chút kinh ngạc vui mừng nhỏ."

"Một lần lại kém hơn một lần, bốn đại học viện ngoại thành chất lượng càng ngày càng không được."

"..."

...

Bên này.

Bạch Thiên Trần, Dương Thiên và Mao Vân Tuyết bị đánh ngã trên mặt đất, mặt mũi bầm dập, khóe miệng đều có vết máu, bị thương không nhẹ.

Vốn là ba người bọn hắn gặp nhau ở chỗ này muốn là từng người một quyết định thắng thua, kết quả gặp hai học viên của của trường cao đẳng Tinh Diệu.

Trước tiên ba người bọn họ muốn giải quyết hai học viên này trước, sau đó sẽ đến người khác.

Nhưng kết quả lại làm Bách Thiên Trần bọn họ không thể tiếp thu được, ba người bọn họ đánh trực tiếp với hai người lại bị đánh bại trong nháy mắt, ngay cả sức đánh trả căn cũng không có.

Rõ ràng mọi người đều là võ giả Cao Cấp dự bị.

"Mặc dù mọi người đều là võ giả Cao Cấp dự bị nhưng kinh nghiệm chiến đấu của các ngươi quá kém, võ kỹ cũng chỉ có như vậy, một thân thực lực cũng chỉ phát huy được bốn, năm phần."

Một vị thiếu niên mặc áo lam từ trên cao hướng xuống nhìn chằm chằm Bách Thiên Trần bọn họ, cười khinh thường.

Một vị thiếu niên gầy teo cao cao khác nhìn ánh mắt của bọn người Bách Thiên Trần, cười khẩy một tiếng, "Mặc kệ lúc trước trong học viện các ngươi là Long cũng tốt, là Phượng cũng được, đi tới nơi này rồi đều phải thu lại cho ta."

"Được rồi, đi tìm đám học viên tiếp theo thôi, đừng để cho những người kia vượt trước, cái này đều là điểm số đó."

Vị thiếu niên mặc áo lam kia thúc giục.

"Không cần, ta đến rồi."

Vừa lúc đó, có một âm thanh bình thản truyền tới.

Hai vị học viên trường cao đẳng Tinh Diệu vội vàng ngẩng đầu lên thì nhìn thấy trên thân cây ở cách đó không xa, có một vị thiếu niên anh tuấn nho nhã đứng thẳng, nhìn qua tuổi còn rất trẻ, bộ dạng chỉ khoảng mười bốn mười lăm tuổi.

Phong Vân ?

Bọn người Bách Thiên Trần nhìn thiếu niên ở trên cây kia không khỏi có chút ngạc nhiên.

Mà sắc mặt hai vị học viên của trường cao đẳng Tinh Diệu kia có chút cổ quái, từ sau khi ăn quả đắng thì những học viên của bốn đại học viện này đều trốn đi giống như con chuột, bây giờ lại còn có người chủ động đứng ra.

Thú vị.

Nghĩ tới đây, trên mặt hai vị học viên trường cao đẳng Tinh Diệu này đều lộ ra nụ cười trêu tức.

Mà ở đối diện Phong Vâ đã sớm thu hình chiếu của hai cái học viên này vào trong gương.

[ Người hình chiếu ] :Vương Quân

[ Tuổi tác ] : 18 tuổi

[ Cảnh giới ] : Võ giả Cao Cấp dự bị.

[ Rơi xuống ] : Võ kỹ cấp hai 《 Liệt Thạch Chưởng 》, võ kỹ cấp hai 《 Thê Vân Tung 》, võ kỹ cấp hai 《 Vô Ảnh Cước 》... ... ...

...

[ Người hình chiếu ] : Trần Khánh Tu

[ Tuổi tác ] : 17 tuổi

[ Cảnh giới ] : Võ giả Cao Cấp dự bị.

[ Rơi xuống ] : Võ kỹ cấp hai 《 Loạn Phi Phong Quyền 》, võ kỹ cấp hai  《 Thốn Du Bộ 》, võ kỹ cấp hai 《 Toái Thạch Chưởng 》... ... ...

Cái giao diện này rơi xuống, Phong Vân liếc mắt qua rồi lắc đầu một cái, lại là hai người không lọt vào mắt hắn.

Mà lúc này, hai người học viên đối diện đã từ từ áp sát đi về phía Phong Vân, trên mặt lộ ra vẻ mặt thợ săn nhìn thấy con mồi.

Đúng lúc bọn họ chuẩn bị xuất thủ, trong miệng Phong Vân nhẹ nhàng phun ra hai chữ "Phân ảnh."

Hưu! Hưu!

Trong cơ thể Phong Vân đột nhiên có hai đạo bóng đen lao ra, giống như hai cái búa tạ, trong chớp mắt đã đi đến trước mặt của hai học viên kia.

Dưới ánh mắt kinh hãi của bọn họ, trực tiếp nặng nề đánh vào trên người bọn họ.

Oành! Oành!

Nương theo hai đạo âm thanh đả kích nặng nề, sau một khắc Vương Quân Hòa và Trần Khánh Tu đến từ trường cao đẳng Tinh Diệu lập tức bị đánh bay ngược ra ngoài, lăn ở trên đất giống như hồ lô, ba người Bạch Thiên Trần vẫn luôn quỳ đứng xa xa phía trước bọn họ.

Nhìn hai người đã ngất đi, ba người Bạch Thiên Trần, Dương Thiên, Mao Vân Tuyết đồng thời há to mồm đủ nhét một quả trứng gà vào.

Một hiệp đã làm đánh bại hai học viên của trường cao đẳng Tinh Diệu, điều này, điều này, f*ck quá treo đi.

Bọn họ mới đầu cho là nhóm học viên đội sổ của trường cao đẳng Tinh Diệu này rất dễ đối phó nhưng thật sự gặp phải mới biết mạnh như thế nào, đủ để nghiền ép bọn họ.

Nhưng bây giờ lại bị Phong Vân đánh bại dễ dàng như vậy, chênh lệch trong đó làm cho người ta vừa nghĩ đã thấy vô cùng sợ hãi.

Lúc ba người Bách Thiên Trần cuối cùng lấy lại tinh thần, lại ngẩng đầu lên nhìn thì phát hiện Phong Vân đã sớm biến mất không thấy đâu.

"Xem ra, chúng ta không đuổi kịp bước chân của tiểu tử này rồi."

Bạch Thiên Trần ủ rũ nói, biểu tình của hai người khác cũng không khác nhiều lắm.