Ta Từ Trong Gương Xoát

Chương 7: Thiên phú Kim hệ!

Thời gian trôi qua rất nhanh, một tháng sau.

Trong rừng cây, Phong Vân chậm rãi thu hồi Quy Xà Đoán Thể Pháp, đứng lẳng lặng ở nơi đó, mí mắt hơi rủ xuống, mỗi lần hít thở, bụng hơi hơi phồng lên co rút lại, trong miệng có một vệt sóng khí màu trắng như là kiếm khí bắn ra, bay tới nửa mét bên ngoài, mới từ từ tiêu tan... ...

Một lát sau, hắn ngước mắt lên, bên trong lóe lên tinh quang, nhưng chỉ trong chớp mắt, sau một khắc lại trở về bình thường.

"Nhanh, cũng sắp đột phá đến dự bị võ giả Trung Cấp."

Phong Vân cảm nhận được khí huyết trong cơ thể chấn động, trong lòng nói thầm.

Hắn lợi dụng máu thịt của hung thú xây dựng căn cơ, cái này ngay cả những đệ tử gia tộc kia cũng không thể nào hưởng thụ được, chỉ có những đệ tử nội thành chân chính của các đại gia tộc mới có được tài nguyên như vậy.

"Trở về thôi."

Phong Vân nhìn sắc trời một chút, sau khi thu thập sơ qua liền trở về Viện mồ côi Thự Quang.

Lúc đi đến cửa viện mồ côi hắn nhìn thấy một người trẻ tuổi đang đứng ở đó, trong tay hút thuốc, ngắm nhìn viện mồ côi trông như đang thất thần.

Giống như nghe được tiếng bước chân, người trẻ tuổi này nhìn lại, trên gương mặt cũng coi như thanh tú, có một vết sẹo rất nổi bật, để tóc ngắn gọn gàng, mặc một bộ áo da đơn giản.

"Là Tiểu Vân à, lâu quá không gặp."

"Đúng là mấy tháng không gặp rồi."

Phong Vân gật đầu đáp lại.

Người trẻ tuổi này tên là Phong Vu Húc, cũng là người của viện mồ côi này nhưng mà đã sớm ra ngoài gia nhập một cái thế lực tên là cái gì "Lưu Vân xã đoàn" thật ra thì chính là tổ chức ngầm, tính chất cũng gần giống với tổ chức xã hội đen ở kiếp trước của Phong Vân trên địa cầu.

Nghe nói Phong Vu Húc này ở trong đó lăn lộn còn có thể học được mấy quyền Võ Đạo, làm được đến cấp tiểu đầu mục, bình thường cũng rất bảo bọc cho Viện mồ côi Thự Quang, để trong này tránh khỏi bị những tên lưu manh kia quấy rối.

Nơi này nằm ngoài căn cứ, an ninh trật tự  vẫn luôn rất kém, chỉ cần không xuất hiện chuyện trọng đại gì, bình thường các nhân viên chấp hành luật pháp cũng lười quản tới nơi đây.

Cho nên, thái độ của Phong Vân đối với Phong Vu Húc này cũng coi như tạm được, ít nhất đối phương vẫn là một người có tình có nghĩa, không quên chỗ ban đầu đã nuôi hắn.

"Đi vào ngồi một lúc không?" Phong Vân chào hỏi.

"Không cần." Phong Vu Húc lắc đầu cười khổ, "Ngươi cũng không phải là không biết, viện trưởng mỗi lần nhìn thấy ta cũng không có sắc mặt tốt."

Ở trong mắt hiệu trưởng, Phong Vu Húc chạy tới lăn lộn trong xã đoàn hiển nhiên là "Đi vào đường rẽ".

Vừa nói xong, Phong Vu Húc quan sát trên dưới Phong Vân một chút, nói: "Nghe nói ngươi vào học viện Võ Đạo, chờ lúc ta rảnh dỗi, dạy ngươi mấy quyền, bảo đảm ngươi sẽ nổi bật trong mắt bạn học."

Bây giờ ngươi đã không đánh lại ta...

Phong Vân yên lặng phun một ngụm nước bọt trong lòng.

Sau đó, hai người hàn huyên xong, Phong Vân trở lại trong viện mồ côi, viện trưởng và Phong Tiểu Lan cùng với mấy đứa trẻ trong viện mồ côi đã sớm chờ hắn về.

"Trở về rồi."

Viện trưởng là một người phụ nữ hóa ái dễ gần, mấy năm nay vất vả, ba mươi bốn mươi lại nhìn như năm mươi tuổi, trên mặt đã dãi gió dầm sương.

"Ừm."

Phong Vân gật đầu một cái, mà mười mấy đứa trẻ ở bên kia đã không thể chờ đợi được muốn ăn cơm.

Sau bữa cơm tối, hắn trở lại bên trong phòng của mình.

Theo thường lệ, hắn lại bắt đầu tiến vào không gian tấm gương, lần lượt khiêu chiến hình chiếu Hắc Kim Điêu với hình chiếu Lâm Cường.

[ Chiến đấu với hình chiếu Hắc Kim Điêu, thắng lợi.]

[ Rơi xuống ] : không có

[ Chiến đấu với hình chiếu Lâm Cường thắng lợi. ]

[ Rơi xuống ] : Không có

... ... ...

[ Chiến đấu với hình chiếu Hắc Kim Điêu, thắng lợi. ]

[ Rơi xuống ] : Không có

[ Chiến đấu với hình chiếu Lâm Cường thắng lợi! ]

[ Rơi xuống ] : Thiên phú Kim Hệ cấp thấp

Hả ?

Nhìn thấy nhắc nhở, trên mặt Phong Vân lộ ra vui mừng, cuối cùng cũng quét ra thuộc tính thiên phú.

Thứ đáng giá nhất trên người Lâm Cường chính là thiên phú Kim Hệ cấp thấp này.

Hăn quét hơn một tháng, cuối cùng cũng làm cho nó tuôn ra.

"Có hiển hóa hay không?"

"Hiển hóa!"

Phong Vân không chút do dự lựa chọn hiển hóa.

[ Hiển  hóa thiên phú Kim Hệ cấp thấp... ... Đang hiển hóa... ... Hiển hóa thành công! ]

Vù!

Một đạo ánh sáng màu vàng óng bỗng xuất hiện, ở trong đầu Phong Vân nổ tung, trong nháy mắt hắn cảm giác được có vật gì đó sáp nhập vào trong thân thể của mình.

Tiếp đó, trong chỗ tối tăm, hắn cảm nhận được dường như mình với bên ngoài hình thành nên một loại liên lạc không thể đoán được, mơ mơ màng màng, rất mơ hồ.

"Xem ra là thiên phú Kim Hệ cấp thấp này dung hợp thành công... ..."

Ngoại trừ cái đó ra, Phong Vân  không có cảm thụ nào quá lớn, nhưng khi hắn vận chuyển khí huyết, sinh ra kình lực, phát hiện kình lực so với trước đây trở nên ác liệt hơn rất nhiều.

“Xem ra đây chính là biến hóa đầu tiên.”

Hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn bao nhiêu, hắn nghe nói thuộc tính phải chờ đến cảnh giới võ giả, tu hành công pháp  thuộc tính mới hoàn toàn thể hiện ra, giai đoạn trước không có rõ ràng như vậy.

Nhưng mà kình lực trở nên ác liệt, cũng coi là tăng lên chiến lực của hắn.

“Còn có một cái Phong hệ thiên phú cấp thấp.”

Phong Vân nhắm tới Phong hệ thiên phú của Hắc Kim Điêu, đến lúc đó một khi hắn quét ra dung hợp thành công, thì có hai cái thuộc tính thiên phú.

Một khi đạt tới cấp võ giả, vậy hắn đã định trước là sẽ dẫn trước những võ giả tầm thường một mảng lớn.

Chỉ tưởng tượng thôi đã vui thích.

... ...

Những ngày kế tiếp, Phong Vân lại vùi đầu vào trong tu hành khắc khổ, có ngón tay vàng còn không cố gắng, thì so với phế vật có gì khác nhau.

Cuối cùng trong buổi tối của một tháng sau, hắn đã đột phá thành công đạt tới dự bị võ giả Trung Cấp.

"Dự bị võ giả cấp thấp sinh ra kình lực, tùy tiện đánh ra một quyền cũng có thể đánh ra lực đạo toàn thân, mà đạt tới dự bị võ giả Trung Cấp, chính là rèn luyện màng da toàn thân vững chắc giống như trống, vũ khí bình thường không thể gây tổn thương được cho thân thể, thậm chí khí lực sẽ gia tăng, dự bị võ giả Cao cấp là luyện gân luyện cốt... ..."

Phong Vân nhìn da mình một chút, trắng hơn so với trước kia một tí, nhưng lại tràn đầy co giãn, mà khi hắn vận chuyển khí huyết thì màng da sẽ gồ lên, tạo thành phòng ngự.

"Rất tốt, lại mạnh mẽ."

Phong Vân thỏa mãn xoa bóp nắm tay, loại cảm giác trở nên mạnh mẽ này đúng là không thể tốt hơn, thật là làm cho người ta mê muội.

Bởi vì trễ nãi trong chốc lát, lúc hắn đi ra khu rừng nhỏ thì bên ngoài đã một màu đen kịt.

Lúc hắn đang định rời khỏi nơi này thì chợt nhìn thấy ở lối rẽ phía trước có mấy bóng người chạy ra, một người đang liều mạng chạy trốn, ba người nắm dao phay sắc bén nghiêm nghị đuổi theo, buổi tối ở nơi giá rét này, vang lên một trận tiếng bước chân tán loạn.

Ừm ?

Lúc đầu Phong Vân cũng lười để ý, loại chuyện này ở vòng ngoài căn cứ xảy ra cũng không tính là ít.

Nhưng vào lúc này, nhờ một chút ánh sáng hắn đã nhận ra cái bóng người đang chạy trốn trước mặt kia chính là người hắn mới gặp một tháng trước, Phong Vu Húc!