Ta Từ Trong Gương Xoát

Chương 5: Nhanh nhẹn!

Ngày hôm sau.

Phong Vân đến trường học như thường lệ, sau khi trải qua một ngày học tập, hắn chờ mãi mới đến lúc tan học, đợi sau khi các học viên đều đã đi gần hết.

Một mình hắn đi đến phòng dụng cụ ban Võ Đạo sơ cấp.

Trong này đặt rất nhiều binh khí, có đao, có thương, có kiếm, có cung, có gậy vân vân.

Toàn bộ đều là thật, hơn nữa còn hoàn toàn cởi mở với các học viên, nhưng không cho phép mang ra bên ngoài, chỉ có thể sử dụng trong phòng dụng cụ.

Phong Vân bước đến, rút ra một thanh kiếm đen thật dài từ trong bao kiếm, nó được chế tạo từ sắt ròng, lưỡi kiếm sáng như tuyết,  lóe lên hàn quang dày đặc, không nghi ngờ chút nào, đây chính là đồ thật, hơn nữa vẫn còn mới.

"Không tồi, kiếm tốt."

Phong Vân lấy ngón tay phủi kiếm, sau khi nghe được tiếng kiếm vang trong trẻo,  không khỏi thầm khen một tiếng.

Mặc dù không bằng kiếm hợp kim trên thị trường nhưng cũng coi là  một thanh kiếm tốt.

Kiếm hợp kim là lấy kim loại nguyên lực chế tạo, rẻ nhất cũng phải 10 vạn đồng, ngoại trừ võ giả ra sợ là không ai mua được.

"Thử xem 《 Trảm Kiếm Quyết 》cấp đại thành của ta..."

Phong Vân tập trung tinh thần, tay phải cầm kiếm, vào giờ phút này khí huyết toàn thân ngưng tụ, nhìn bên ngoài giống như không có gì thay đổi, nhưng cả người hắn lại giống như một cây cung căng đến mức tận cùng.

"Chém!"

Sau khi hắn áp chế khí huyết toàn thân đến cực hạn, trong miệng bỗng nhiên phun ra một chữ.

"Hưu!"

Sức lực toàn thân dường như được giải phóng ra, hắn chém ra một kiếm, tiếng xé gió chợt vang lên, mũi kiếm sắc nhọn, nhắm thẳng về phía trước.

Oành!

Người giả luyện tập còn cách mũi kiếm khoảng một tấc, trong giây lát đã chia năm xẻ bảy, giống như bị vũ khí sắc bén gì cắt qua, bắn nhanh ra bốn phương tám hướng, làm cho người ta có một loại cảm giác chấn động mạnh mẽ.

"Cm nó, xong đời rồi."

Đây là lần đầu tiên Phong Vân dùng toàn lực thi triển môn Trảm Kiếm Quyết này, kết quả là hắn nhất thời không khống chế được uy lực của nó, đã trực tiếp đem người giả chém nát.

"Chuồn nhanh, nếu không bị phát hiện lại phải bồi thường.”

Phong Vân không dám ở lâu, để trường kiếm lại vào chỗ cũ, sau đó lập tức chạy ra.

Mà sau khi hắn rời đi được nửa giờ, thì cửa chính phòng dụng cụ lại mở ra lần nữa.

Bên trong xuất hiện thân ảnh một thầy giáo trung niên, hắn bắt đầu tiến hành kiểm tra theo thông lệ hằng ngày.

Hả?

Sau khi hắn đi vào, nhìn thấy người giả kia rơi tán loạn trên mặt đất, sắc mặt lập tức biến đổi.

Bước lên vài bước chân, nhanh chóng lướt qua khoảng các trăm mét, nhặt những bộ phận rải rác của người giả ở dưới đất trở lại.

"Đây là, Trảm Kiếm Quyết?"

Thầy giáo trung niên dù gì cũng là một tên dự bị võ giả Cao Cấp, cộng thêm nhiều năm kinh nghiệm, liếc mắt một cái đã nhìn ra dấu vết lưu lại trên người giả chính là do võ kỹ Nhất giai Trảm Kiếm Quyết tạo thành , hơn nữa còn là luyện đến tầng sâu rồi.

"Xem ra cái vết trầy này chính là kết quả của một kích, chẳng lẽ là một vị giáo viên trong trường học hay là vị học viên cao cấp nào đó?"

Thầy giáo trung niên âm thầm nói trong lòng, trừ hai cái này ra hắn không nghĩ ra còn có ai có thể nắm giữ tầng này của Trảm Kiếm Quyết.

Đánh chết hắn cũng không nghĩ đến, người làm điều này lại chính là học viên bình dân mà lúc trước hắn còn tiếc nuối thở dài.

...

Bên này.

Phong Vân ra khỏi trường học, bước nhanh rời đi.

Nhớ tới uy thế một kiếm vừa nãy hắn chém ra, trong lòng có chút nóng bỏng, "Đây chính là Võ Đạo, mặc dù võ giả còn chưa có thành tựu, cũng có thể tạo ra lực phá hoại lớn như vậy."

Một kiếm mới vừa rồi cũng đủ để xuyên qua thân thể một người trong nháy mắt!

"Xem ra cần mua một thanh trường kiếm."

Trường kiếm bình thường ở cửa hàng cũng có thể mua được, giá cả khoảng từ ba ngàn đến năm ngàn, kiếm thép ròng trải qua bách luyện tốt hơn thì ở vào khoảng trên dưới vạn nguyên.

"Không có tiền."

Cho dù là trường kiếm bình thường rẻ nhất cũng không phải thứ mà hiện tại Phong Vân có thể mua được.

"Phải kiếm một ít tiền... ..."

Phong Vân nói thầm trong lòng.

Lúc trong đầu hắn đang hiện lên những ý niệm này, rất nhanh đã đến trước một nhà siêu thị.

Cách thật xa hắn đã nhìn thấy một bóng người xinh đẹp đứng ở cửa siêu thị.

"Tiểu Lan tỷ, em tới rồi."

Phong Vân tới nơi này để đón Phong Tiểu Lan trở về, người sau tìm được một công việc làm nhân viên thu ngân ở chỗ này, còn là nhờ quan hệ của viện trưởng.

Phong Tiểu Lan nghe được thanh âm, ánh mắt sáng lên, đi nhanh tới: "Sao đến trễ vậy?"

"Trong trường có một số việc." Phong Vân gãi đầu một cái.

"Ừ, mau trở về thôi, ta mua thịt,  trở về làm cho ngươi món thịt kho tàu ngươi thích nhất." Trên mặt Phong Tiểu Lan tràn đầy nụ cười.

"Được."

Phong Vân gật đầu, hắn nhìn bóng người Phong Tiểu Lan bên cạnh, trong lòng âm thầm quyết định phải sớm trở thành một võ giả.

Chỉ có trở thành võ giả mới có thể làm cho tất cả mọi người trong viện mồ côi được ở trong căn phòng lớn, mới có thể có được những thức ăn ngon, mà không phải là một tuần lễ chỉ được có thể ăn thịt một lần.

"Lệ ——! !"

Vừa lúc đó, một tiếng hót phá vỡ bầu trời mênh mông, khiến không khí điên cuồng lay động, vang vọng ra bốn phương tám hướng.

Tiếng rít chói tai vang dội rung động hạ xuống, trong nháy mắt, từng khối thủy tinh bên trên một tòa nhà cao tầng ở phụ cận rạn nứt ra, thậm chí còn có không ít mảnh thủy tinh từ trên cao rơi xuống ngay tại chỗ.

Có mảnh đập vào trên đường phố, có mảnh đập vào đèn đường, thậm chí còn đập trúng người.

"Oành! " "Oành! " "Oành! "... ...

Trong lúc nhất thời, âm thanh nổ tung vang vọng cả một vùng.

Trong đó có một khối thủy tinh lớn đập vào bên cạnh Phong Vân cùng Phong Tiểu Lan, vỡ vụn thành những mảnh thủy tinh bắn tung tóe ra, làm không ít người đi đường đều bị thương.

Trong đó có một mảnh thủy tinh vỡ ra giống như một lưỡi đao sắc bén, bắn về phía Phong Tiểu Lan.

"A!" Phong Tiểu Lan theo bản năng hét lên một tiếng.

Hừ?

Ánh mắt Phong Vân đảo qua, bình tĩnh đứng tại chỗ, tay phải nhanh như chớp vươn ra, trong nháy mắt đã nắm được mảnh kính vỡ bắn ra.

Rồi sau đó hắn nhẹ nhàng bắn ra, miếng thủy tinh này giống như ám khí trực tiếp bắn về phía thùng rác ở xa xa, loảng xoảng một tiếng,  chính xác rơi vào trong.

Phong Tiểu Lan thấy một màn này, miệng nhỏ hơi mở, nhìn người thiếu niên anh tuấn đứng bên cạnh, tên tiểu tử trong ấn tượng của nàng còn có chút gầy yếu này, dường như đã thay đổi không còn như trước.

Phong Vân không để ý đến điểm này, lúc này hắn đang ngẩng đầu nhìn lên trời cao.

Khí huyết tụ tập lại, thị lực của hắn tăng mạnh, trong lúc mơ hồ nhìn thấy một con quái vật khổng lồ to lớn khoảng vài chục trượng trên trời, ở chỗ đó vòng vèo không đi.

"Hung thú! !"

Trong lòng Phong Vân cả kinh, từ lúc xuyên qua đến nay, hắn nghe được nhiều nhất chính là về hung thú, nhưng đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy hung thú.

"Lệ!"

Lại một tiếng kêu kinh sợ xé rách mây xanh truyền xuống, hung thú kia mở hai cánh ra, tốc độ giống như sao băng rơi xuống, mục tiêu chính là bên trong căn cứ.