[Xuyên Nhanh] 21 Bức Thư Không Có Hồi Kết!

Chương 107: Bại Tướng. (61)

Nếu có thể lại như trước kia thì thật tốt quá.

Không có nhan sắc cũng không sao, không vận tài đeo đuổi cũng sao, một đời tự do tự tại chẳng phải so với bây giờ tốt hơn vạn phần?

Khi đó Ý Quân nàng còn chưa phải lòng người đó, chưa bị mai một, có bị người khác độc ác nhẫn tâm cũng có thể dùng thái độ ôn hòa đối đãi, phản kháng như vậy chẳng phải tốt hơn bây giờ hay sao?

Nếu đã đến nơi này vì sao lại không cho nàng lại sống một đời tự do tự tại, yên bề gia thất, làm một người bình thường, gặp được người mình yêu, người đó cũng yêu mình, không phải là hoa yêu cũng không bị hồ tộc đuổi rượt, lại càng không phải ở trong hậu cung của Bắc Chiến Dã đấu đá tranh giành, độc ác với người khác lại độc ác với chính mình.

Hình như Ý Quân đó, từ thời điểm thay tên đổi họ, con người màng cũng sớm đã đổi thay.

Lâm Thời Nhan nhìn chính mình trong gương, sắc mặt nhợt nhạt kém sắc, môi bạc bong lên từng lớp da một đến độ muốn vấy cả máu tươi. Lương Thanh ở phía sau nàng, chải tóc rồi lại chải tốc, giống như muốn nàng nguôi ngoai đi nỗi sầu khổ trong lòng.

Không biết qua bao lâu, Lâm Thời Nhan cứng ngắc quay đầu nhìn Lương Thanh.

Người này theo nàng hơn hai năm, nhưng trước giờ nàng chưa từng thực lòng trân trọng.

Sắc mặt Lương Thanh cũng không tốt, so với người bình thường khác thì nhợt nhạt hơn nhiều.

Cũng phải, hơn hai năm qua trong cơm canh của Lương Thanh đều thêm một chút bột nhụy của hoa Hồi Quy Hương, tính mạng của nàng cũng chỉ còn lại một nửa.

Lương Thanh nhìn chủ tử mình đang si ngốc nhìn mình, nàng khẽ cười, nhắc nhở: “ Nương nương, người để nô tỳ chải tốc cho người đi. Đều đã rối hết rồi. ”

Nhưng những lời này dường như không lọt vào tai Lâm Thời Nhan, ánh mắt đó vẫn ngây ngốc như cũ, sau đó trong đáy mắt tràn mảnh hơi sương trong vắt: “ Lương Thanh, xin lỗi ngươi. ”

Sau đó chớp nhoáng, Lâm Thời Nhan ôm trầm lấy Lương Thanh, mặt dúi vào y phục của nàng, dường như đang khóc.

Lương Thanh cúi mặt, ánh mắt nàng khó hiểu nhưng tay vẫn đặt vào lưng Lâm Thời Nhan, có vỗ về: “ Nương nương, người sao thế!? Nô tỳ không sao hết, người đừng lo! ”

Hai tay của Lâm Thời Nhan giữ chặt Lương Thanh, mi mắt nhắm chặt.

Trước giờ nàng chưa từng thực có một người bạn tâm giao, lúc có rồi lại ngờ vực toan tính, lúc lần nữa nhìn rõ trắng đen mới ngỡ ngàng.

Mạng này của Lương Thanh, Lâm Thời Nhan nhất định phải giữ lại bằng mọi giá!

.

Trời cao biển rộng, nơi đâu mới là nhà?

Gió cát ngoài sa mạc cuộn thành tầng lớp trải dài trên sa mạc. Từ Ân đứng trên cao nhìn Bối Tuấn Nhị đứng giữa trận mạc đang bày binh bố trận, đứng từ nơi đài cao có thể nhìn thấy rõ đại binh huyết mã phía dưới, chỉ một đêm này nữa thôi, thành trì ngoài biên giới của Việt Quân quốc sẽ bị Các Ba Bộ công đánh.

Lập Huyễn đứng bên cạnh Bối Tuấn Nhị, dáng vẻ giễu cợt, quạt phe phẩy, y quay đầu, nhìn thấy nữ tử đứng nơi kia, ánh mắt nheo lại. Cũng không rõ ánh mắt đó của y chỉ là nhìn một cái thôi hay thực là đang đánh giá cái gì, chỉ biết nó như có sát khí lại như không, cợt nhả vô cùng.

Lúc bày trận xong, Bối Tuấn Nhị lập tức trở về doanh trướng, khi y quay lại người đã sớm nghỉ ngơi. Y nhìn huyết giáp của nữ nhân bày trong doanh trướng của mình, sau đó y từ tốn lấy ra một cái bao kiếm bằng da cáo, lại ngồi tỉ mỉ từng chút một lau chùi cẩn.

Dương Tịnh Dĩnh nhìn một mảnh tinh quang vụt qua phía chân trời, nàng ngồi trong một trà lâu nhỏ, đối diện là Lý Thâm. Trên người nàng vẫn như cũ, mặt mạ vàng trên mặt che đi sáu phần dung nhan thực, đối diện với lão hồ ly như Lý Thâm quả thực khí chất không khác gì bậc vương giả đối với bề tôi.

“ Những chuyện kia ta đều đã sắp xếp tốt, vậy thì ngày đó đến, người kia, cô nương cũng nên trả lại cho ta. ”

Dương Tịnh Dĩnh cười cợt, con ngươi nheo lại: “ Vậy thì ta lại thấy ngươi lợi quá rồi. Vụ làm ăn này Lý đại nhân quả thực tính toán không tồi. ”

“ Quá lời, ta cùng cô nương đây chỉ là lợi ích hai bên mà thôi. ” Lý Thâm cũng cười, từ trong tay áo lấy ra một hộp gỗ khắc hình mẫu đơn vừa hay bằng lòng bàn tay, đẩy đến phía Dương Tịnh Dĩnh.

Nàng nhìn lão, đuôi mắt nheo lại: “ Thuốc này không hiệu quả, đừng nói người kia, đến cả ngươi cũng sẽ không toàn mạng. ”

Dứt lời, Dương Tịnh Dĩnh cầm lấy hộp gỗ khắc mẫu đơn, châ!j rãi rời đi.

Lúc trở lại Doanh trướng của Bối Tuấn Nhị, nàng lại dùng thuốc này tráo với thuốc viên của Tương Bân, dậy nắp hộp cẩn thận rồi mới rời đi.

Tương Bân đó cùng Lập Huyễn đều không phải người có lòng tốt đối với chủ tử nàng, những kẻ như bọn họ đều nên chết sớm, bằng không hậu quả xảy đến mười phần đến chín đều sẽ bất lợi cho chủ tử nàng.

Còn việc gϊếŧ bọn họ thế nào, đợi sau khi nàng gϊếŧ Bắc Chiến Dã mới đến mạng của bọn họ. Thậm chí cả Các đế, nếu hắn có phần nào muốn tổn hại chủ tử nàng, nàng cũng không ngại một đao đoạt mạng hắn.