[Xuyên Nhanh] 21 Bức Thư Không Có Hồi Kết!

Chương 92: Bại Tướng. (45)

“ Sau này, cho dù thế nào trẫm cũng sẽ không để nàng chịu khổ. ”

“ Hoàng thượng, là một cặp long phụng, nhưng hoàng tử... mất rồi... ”

“ Là khí tức của hoàng hậu nương nương quá nặng mới gϊếŧ chết dương khí của hoàng tự, dương khí của công chúa qua yếu, sợ chẳng thể sống nổi qua năm mười tuổi. ”

“ Hoàng thượng, ta muốn có một hài tử, một hài tử của riêng ta thôi. ”

“ Mạng của nó là mạng, vậy mạng của Cảnh Hình thì không phải là mạng sao? ”

Bằng lòng hạ mình thành kẻ tầm thường

Chỉ để đổi lấy một nụ cười.

Lẽ nào nhìn ta thầt hồn lạc phách

Người lại động lòng?

Quanh năm trôi nổi chốn hồng trần

Trái tim này đã sớm chằng chịt vết thương

Lý nào lại sợ người bạc tình như dao cắt

Rạch thêm một vết thương

Cũng không đau nữa

Chi bằng đem chuyện xưa cuốn vào trong gió

Lấy trường kiếm làm bia

Lấy sương tuyết làm gò

Kiếp này nếu gặp nhau là sai

Chỉ mong một cái kết đẹp

Một mình thúc ngựa qua cây cầu năm xưa

Vừa lúc gặp phải mưa núi sương mù mờ ảo

Nhớ đến cái ôm dưới tán ô năm ấy

Tựa như nằm trên cây cầu

Mơ một giấc mộng

Tỉnh mộng rơi xuống, tan xương nát thịt

Vô tăm biệt tích.

Ai là người đã nói người có thể tin tưởng?

Ai là người đã nói một kiếp chở che?

Bắc Chiến Dã đứng đơn độc trên cây cầu đá lớn bắc ngang qua hồ sen bên ngoài thượng uyển, hắn chỉ đứng như vậy lại như đang ngây ngốc chuyện gì đó xa xăm.

Tất cả những chuyện cũ trôi về trong ký ức, hình như rất lâu rồi hắn chưa chân chính nhìn nàng.

Khoảng cách này chính là kiêu ngạo, nàng có kiêu ngạo của mình, Bắc Chiến Dã cũng không ngoài lệ. Giữa hai người họ hình như chưa bao giờ xa cách đến thế.

Xa tới mức lật cả giang sơn cũng không thể tới gần.

Ngày thứ ba trôi đi, Lâm Thời Nhan vẫn chìm trong hôn mê sâu, có rất nhiều thái y giỏi của thái viện lui tới cũng chẳng cách nào khiến Lâm Thời Nhan tỉnh lại, thai chết tồn lưu vẫn còn, tính mạng hiện tại chỉ quá nửa vốc tay.

Từ lúc chuyển về lại Trường Xuân cung, ngày nào Từ Ân cũng ngồi ngây ngốc nhìn cây ngô đồng trồng giữa Trường Xuân cung, nhìn đến mức mờ mịt xa xăm.

Nơi này vẫn chẳng có được mấy ai, lúc được tu sửa lại xong, ngoại trừ một vài điểm mới ra cũng như cũ không đổi. Dương Tịnh Dĩnh nhìn chủ tử, nàng lại bưng đến một chén thuốc nóng, đặt tại bàn.

Từ Ân nhìn chén thuốc thật lâu, cũng không định cầm lên, vẩn vơ nói: “ Tịnh Dĩnh, ngày trước có người gửi thư cho ta, nói Vân Ngân vẫn còn sống. ”

Dương Tịnh Dĩnh nghe đến đây thoáng giật mình: “ Người nói thật sao? ”

“ Bối Tuấn Nhị nói với ta Vân Ngân vẫn còn sống. Tịnh Dĩnh, ta muốn rời đi, ta không muốn ở lại nơi này nữa, sống như vậy, ta chẳng phải là chính ta. Thương Lãm La không nên sống như vây. ” Từ Ân ngước nhìn Dương Tịnh Dĩnh,trong con ngươi đen không thấy đáy dần phảng phất hơi sương mù mịt, nụ cười nở trên môi lại càng chua xót.

Phải, chủ tử nàng không nên sống như vậy, Thương Lãm La không nên sống như vậy.

Thương Lãm La mà nàng biết nên là nữ lang ở giữa biển người hoạt bát kiên cường, nên là nữ tử đứng giữa nhân gian an ổn hạnh phúc.

“ Thần cùng người đi. Công chúa, thần cùng người rời khỏi nơi này. ”

“ Được. ”

.

Thời điểm Trần Lãng trở lại Tề quốc, thiên hoàng lão nhân tại đế đã nằm liệt giường. Tử sĩ trong kinh thành thế cục lại ổn an lạ thường. Vài ngày không có quân chủ, việc triều chính cũng tạm gác lại vài phần, một phần khác giao lại cho thông quan bộ xử lý.

Trần Lãng nhìn lão nhân gia nằm tại long sàn, y nheo đôi mắt hoa đào lạnh nhạt nhìn một cái rồi lại thôi. Lão nhân gia vẫn còn tỉnh, bàn tay khó nhọc muốn giơ lên ám thị điều gì đó nhưng sức cùng lực kiệt, cuối cùng lão chỉ có thể vô lực nhìn y, giọng nói đứt quãng thều thào từng chữ, “ Xin... lỗi... A Trần... Xin lỗi... ”

Là trẫm có lỗi với ngươi, với mẫu thân ngươi.

Giây tiếp theo, hơi thở của lão ngừng hẳn.

Dường như tất cả đọng lại trong đôi mắt của Trần Lãng chẳng có gì, đáy mắt ấy dường như chẳng có lấy một chút thương tiếc.

Sau tất cả những tháng năm sống chẳng bằng chết, chịu đủ những ghẻ lạnh và bất công, trong con người của Trần Lãng chỉ còn lạnh nhạt và hờ hững đối với thế sự. Y nhìn thật lâu, đến tận khi một đoạn nến vừa được thắp lên không lâu chảy sáp nến xuống mới chậm rãi mở miệng: “ Hoàng thượng băng hà rồi. ”