[Xuyên Nhanh] 21 Bức Thư Không Có Hồi Kết!

Chương 87: Bại tướng. (40)

Cánh cửa son đóng chặt dần mở ra để lại một lối đi rất nhỏ. Trịnh Sâm lách người qua cánh cửa, vừa bước được mấy bước ra bên ngoài đã nhìn thấy chủ tử cùng a nô đứng ngay ngắn, trời bên ngoài rất lạnh lại chỉ khoác đơn một cái áo choàng mỏng.

Y bước vội đến trước, ánh mắt Thư phi vẫn chăm chăm nhìn vào cánh cổng, lúc Trịnh Sâm đi ra nàng quả thực có chút hy vọng: “ Trịnh công công, hoàng thượng chịu gặp bổn cung rồi sao? ”

Trịnh Sâm nhìn chủ tử trước mặt, ánh sáng mờ ảo khó lòng nhìn rõ sắc mặt y thế nào nhưng giọng nói y vẫn rất bình tĩnh: “ Nương nương, hoàng tự mất rồi, người nên về đi thôi, tránh làm nộ long nhan, ngày mai, hãy đến sau. ”

Sắc mặt Thư phi đột nhiên nhợt nhạt đi rõ rệt, con ngươi nàng mở to không dám tin nhìn vào bên trong qua khe cửa, từng tấc da thịt đều đang kịch liệt nói với nàng đây rõ ràng không chân thực. Không có khả năng.

Nàng không thể để mất vị trí này, ít nhất là bây giờ nàng không thể!

Mất đi chỗ dựa trong hậu cung Việt Quân quốc này thì vương gia của nàng phải làm sao? Mẫu tộc của nàng phải làm sao?

Thư phi rất nhanh hồi phục lại tâm trạng, nàng nhìn trực diện với Trịnh Sâm, hít sâu một hơi: “ Ta muốn gặp hoàng thượng. ”

“ Người vẫn nên trở về sớm đi thôi, ngày mai sẽ là một ngày cực khổ của người. Thánh khẩu đã quyết, không có đường lui. ” Trịnh Sâm cúi người hành lễ, sau đó y muốn rời đi.

Đột nhiên mặt đất kêu lên một tiếng, y hơi quay người, thấy vị chủ tử đó vừa rồi còn đứng nay đã quỳ gối dưới đất, a nô của nàng cũng quỳ theo.

Thư Phi ngước đôi mắt nhìn cánh cổng lớn, nói vọng: “ Thần thϊếp nguyện quỳ bên ngoài này để tỏ rõ lòng trong. ”

Trịnh Sâm ngoái đầu nhìn một cái sau đó chỉ lắc đầu nhẹ rồi y bước vội vào trong, cửa cung cứ thế đóng chặt chẳng có lấy một kẽ hở nào để ánh sáng lọt qua.

Nàng nhìn khéo một vòng xung quanh, lính canh tại nơi này lại chẳng san sát, một đoạn đường lớn tối tăm duy chỉ có một cặp đèn l*иg đang sáng ngay tại cổng son.

Thư Phi thu lại tầm mắt, nhìn đến a nô đang quỳ cạnh nàng: “ Vu Ý, ngươi đi xem xem người của thái hậu đã biết tin này chưa? Tiện thể cho người điều tra cho rõ. Trở về viết thư gửi cho vương gia nói rõ tình hình tại nơi này, trước hãy nói cho ta biết thái hậu đã biết chưa, sau hãy viết thư cho vương gia, gửi ngay trong đêm. ”

Vu Ý nhìn chủ tử nàng, trong lòng có chút ấm ức khó chịu thay chủ tử, song vẫn ngoan ngoãn đáp một tiếng rồi lập tức đi thực hiện.

Thư Phi nhìn cánh cổng đóng chặt, đôi mắt mơ hồ hiện lên nghi hoặc sau đó lại nhanh chóng tan biến.

Chuyện lần này quá rõ ràng.

Lâm phi đó có hoàng tự trong bụng cả hoàng cung chẳng lấy một ai biết, kể cả những nô tỳ mà nàng gài vào Dương Vân cung cũng không có lấy một mẩu tin tức, lấy đâu ra đùng một cái đã có hoàng tự được ba tháng?

Chuyện này chỉ có hai khả năng, một là Lâm phi giả có hoàng tự, vu oan phi tần trong hậu cung. Hai là nàng ta thực sự có hoàng tự, lại nhẫn tâm gϊếŧ chết nó để tính kế hoàng hậu hoặc nàng.

Dù có là khả năng nào đi chăng nữa nàng không tin nàng không moi ra được thứ gì.

Vu Ý rất nhanh đã trở lại, nàng còn đem thêm một cái áo choàng rõ dày cho Thư Phi, sau lại truyền lời nói người của thái hậu chuẩn bị đến đây. Thư Phi nhìn sắc trời một lát, đôi mắt hơi nheo lại, nàng đẩy áo choàng về phía Vu Ý: “ Đem nó cất đi trước, đợi người của thái hậu đi rồi hãy mang đến đây. ”

Vu Ý có chút không hiểu nhưng cuối cùng nàng vẫn rời đi.

Từ Ân từ màn hình hệ thống chậm chạp xem lại toàn cảnh. Bàn tay bâng khuơ gõ lên mặt bàn, một tay chống cằm, bộ dáng hiện tại so mới một canh giờ trước chính là một trời một vực.

Cô nhặt ngọc bội vẫn nằm lăn trên bàn bên kia, thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng hệ thống đang giận dỗi. Ngọc bội đeo lủng lẳng trong ngón tay trỏ, dần dần nó đỏ lên.

Từ Ân lại như muốn chọc hệ thống, lắc lư nó hai cái, cuối cùng hệ thống vẫn là không chịu được biến thân thành cục bông nhỏ.

[...] Chủ nhân không nên chơi như vậy, nó đang giận đấy có được không? Người không định dỗ dành nó à?

“ Ngươi giận cái gì? Dù sao đây cũng không phải là lần cuối cùng. ” Từ Ân đưa tay sờ sờ cục bông nhỏ, tốt hơn lần trước, lần này ấm hơn, cũng mềm hơn.

[Chủ nhân, người không nên như thế! Hệ thống nên là được yêu thương!]

“ Ta đang yêu thương ngươi. ”

[...] Yêu thương mà ném nó xuống đất à? Yêu thương mà nghịch nó thế này à? Đấy mà yêu thương gì, đấy là ghét mình rồi!

Sau đó một giây hệ thống tự cuộn thành một cục muốn lăn ra chỗ khác, kết quả chính là nó tự lăn rớt xuống bàn.

Cục bông nhỏ nhìn cái bàn cao gấp mình mấy chục lần, tức giận đạp một cái vào chân bàn.

[Đến ngươi cũng bắt nạt ta!]

Từ Ân nhìn hệ thống lại lăn đến bên chân mình, có một chút buồn cười.

Cô đứng lên, phủi nhẹ y phục, sau lại cúi người nhặt hệ thống từ dưới đất lên, bước vài bước về phía trước.

[Chủ nhân, người định đi đâu thế? Không phải nói ở lại đốt giấy tiền vàng mã sao?]

“ Đợi đốt xong chúng ta lại đi gặp người. ”

[Gặp cẩu hoàng đế?]

“ Gặp Trần Lãng. ” Đuôi mắt cô hơi cong lên mang theo ý cười nồng đậm, lại giây sau đó sắc mặt như cũ trầm ổn yếu nhược.

Hệ thống lại biến thành ngọc bội dắt bên hông Từ Ân. Cánh cửa chầm chậm mở ra, bóng dáng cố nhân cũng vội mất.

Cánh cổng Dương Vân cung vẫn đóng chật không hé lấy một phần, phía cuối đoạn đường có hai ánh đèn chiếu sáng cả một khoảng không gian, giờ khắc này trong đoạn tường thành không sáng lắm, ngoại trừ ánh sáng từ cặp đèn l*иg treo trước cửa ra thì cũng chỉ có ánh trăng là sáng nhất, tuy nhiên vẫn khó lòng bước đi. Đồng Liên đi cùng hai tiểu cung nữ, đoạn đường phía trước có bóng giai nhân, ngay từ xa Đồng Liên đã nhìn rõ người này là ai.

Lúc đến cách một đoạn, cả Đồng Liên và cung nữ đều hành lễ: “ Thư phi nương nương. ”

Đợi người hành lễ xong Vu Ý mới hành lễ lại. Thư phi quỳ trên đá, tâm cũng vững như đá, nàng chỉ lời ít đáp lại: “ Đồng Liên cô cô. ”

Đồng Liên mỉm cười: “ Nô tỳ đến đây truyền khẩu dụ của hoàng thái hậu, không phiền đến nương nương tịnh tâm. ”

Sau đó bà di dời ánh mắt nhìn đến một tiểu cung nữ phía sau, tiểu cung nữ hiểu chuyện vòng ra phía sau Thư phi, bước đến bên cạnh cửa gõ mấy cái sau đó lui ra một bên tránh để chướng mắt chủ tử.

Cánh cổng vẫn chưa mở, Đồng Liên đoán chắc Bắc Chiến Dã vẫn còn ở bên trong, cố ý để người gõ thêm hai lần nữa. Trịnh Sâm ở bên trong nghe thấy tiếng gõ cổng đến não cả lòng, y lại nhìn Bắc Chiến Dã.

Nhưng hắn hiện tại dường như lại chẳng màng gì, chỉ ngồi thất thần trên bảo toạ, đối diện là rèm buông chiếu lệ của giai nhân.

Bên trong không có động tĩnh, Đồng Liên lúc này mới từ bên ngoài nói vọng vào: “ Nô tỳ Đồng Liên phụng mệnh thái hậu đế có ý muốn truyền lại với hoàng thượng và Lâm phi. ”

Trịnh Sâm nhìn Bắc Chiến Dã: “ Hoàng thượng, chuyện này... ”

“ Ra mở đi. ” Lời của y còn chưa dứt, Bắc Chiến Dã đã tùy ý mở miệng, hình như chính hắn cũng không quan tâm người đến rốt cục có ý định gì.

Suốt nhiều năm qua, lần đầu tiên y nhìn thấy Bắc Chiến Dã bất cần như vậy. Ít nhất là hắn chưa từng thực sự không quan tâm đến thế sự.

Cuối cùng y vẫn đi ra mở cổng.

Đồng Liên cô cô đứng bên ngoài, nhưng Thư phi thì vẫn như cũ ở đó chẳng đi. Trịnh Sâm nhìn một vòng, nói với Đồng Liên: “ Đồng Liên cô cô, mời bên này. ”

Đồng Liên không nhiều lời, trực tiếp bước vào trong. Cánh cổng lần này chưa đóng, để mở hờ.

Bên kia dãy phòng, thái y của thái y viện đang chờ trực, một số trở về thái y viện tìm phương án cứu mạng cho Lâm Thời Nhan. Không gian nơi này dù sao cũng náo nhiệt hơn tiểu viện của hoàng hậu nhiều.

Đồng Liên thu lại tầm mắt, bước dần vào bên trong.

Lúc gặp Bắc Chiến Dã thì hành lễ, sau truyền lại lời: “ Hoàng thượng là bậc bề trên vẫn nên bảo toàn long thể, thái hậu truyền lời hy vọng người có thể nghỉ ngơi sớm. Thái hậu vì chuyện mất đi hoàng tự rất đau lòng tuy nhiên quốc tang của công chúa vừa diễn ra cách đây không lâu, để tránh điềm không may thái hậu nương nương sẽ nhờ trụ trì siêu độ cho hoàng tự, việc này thái hậu hy vọng có thể tránh đồn ra ngoài để không gây nên nghi kỵ trong nhân gian. ”

“ Ngoài ra người còn có lời chuyển đến Lâm phi và toàn bộ trên dưới Dương Vân cung: Thái hậu vì chuyện lần này đau lòng gấp bội, vì vậy trong ba ngày tới toàn bộ trên dưới Dương Vân cung ăn chay niệm phật, ngoại trừ thái y, không ai được phép ra khỏi Dương Vân cung. ”