[Xuyên Nhanh] 21 Bức Thư Không Có Hồi Kết!

Chương 51: Bại Tướng. (4)

Giọt nước tả tách rơi trên mái hiên hoà tấu thành thanh âm nặng trĩu. Trong hoa viên của Trường Xuân cung có loài hoa lạ không biết tên hứng lấy từng đợt nước lạnh dữ dội, đem nó thành nguồn sống mạnh mẽ nhất. Từng cụm hoa ngô đồng xoáy trong không trung sau đó lả tả trượt xuống đất trong cơn mưa phùn.

Từ Ân chầm chậm đưa tay ra, từ bên mái hiên trượt xuống cụm hoa ngô đồng, cùng với nước mưa lạnh lẽo rơi vào lòng bàn tay trắng nhợt nhạt.

Chén rượu nồng vẫn còn quá nửa, mà cố nhân đã không còn tâm tình thưởng thức giai vị đượm nồng cay nóng của rượu được ủ lâu năm.

Dương Tịnh Dĩnh đặt đàn cổ cầm lên bàn bên cạnh, nàng ta nhìn chủ tử của bản thân đang dấn đắm mình vào những mộng mị đêm sâu, nhất thời không dám phá vỡ thời khắc hiện tại này. Những năm kể từ khi chủ tử nàng đến đây, không biết đã phải trải qua chuyện gì, bị cướp đi thứ gì.

Nàng ta nhớ rằng có nữ nhân tên Thương Lãm La cưỡi ngựa chạy trên thảo nguyên rộng lớn. Có nữ nhân tên Thương Lãm La, đứng giữa nhân gian mỉm cười rạng rỡ. Cũng có, nữ nhân tên Thương Lãm La mặc hồng y đứng giữa sườn đồi lộng gió gọi bốn chữ Phụ Vương Mẫu Phi.

Chỉ là, thời gian qua đi, chuyện gì cũng đã thay đổi.

Dương Tịnh Dĩnh không dám kéo chủ tử nàng ra khỏi giấc mộng huyền ảo trước mắt, trong đôi mắt của Thương Lãm La hiện tại đã quá mức tĩnh lặng, tĩnh lặng đến mức chỉ cần một ánh nhìn nhẫn tâm thôi cũng đủ để phá vỡ nó.

Từ Ân ngây ngốc ngắm nhìn từng cụm hoa vỡ ra trong không trung cuối cùng rơi xuống bùn đất.

Cô hơi quay người nhìn Dương Tịnh Dĩnh đang đứng phía sau, ánh mắt ẩn nhẫn, chầm chậm cong nhẹ mỉm cười: “ Vào thôi. ”

“ Vâng... ” Dương Tịnh Dĩnh đáp một tiếng cẩn thận, sau đó nàng ta nhẹ nhàng cầm cây cổ cầm bên kia lên, nhìn theo người trước mặt đang chầm chậm bước về phía trước.

Nhưng bước chân còn chưa quá nửa, cánh cửa lớn đã bị người khác náo động mở tung, có mấy vị công công của phủ nội vụ cùng Châu Bất tiến vào. Từ Ân vì tiếng động ồn ào bên ngoài động đến, cô quay người lại nhìn về phía sau.

Châu Bất và Trịnh Sâm vốn là thái giám hầu cận bên người Bắc Chiến Dã, nếu không phải chuyện không an tâm thì gã tuyệt sẽ không ở nơi này. Chỉ là lần này e rằng sẽ xảy ra chuyện không nhỏ.

Dương Tịnh Dĩnh nhìn chủ tử của mình một cái, sau đó cúi người hành lễ: “ Châu công công. ”

Châu Bất mặc áo rơm che mưa, không có mấy phần nề hà nhìn Dương Tịnh Dĩnh, sau đó nhìn đến người ở bên cạnh nàng ta: “ Trung cung nương nương. ”

Từ Ân không đáp, trầm lặng nhìn người của phủ nội vụ đang tuần tự đứng sau lưng Châu Bất, sau đó cô thu lại ánh mắt của mình cuối cùng hơi nghiêng đầu nhìn Dương Tịnh Dĩnh.

Nàng ta hiểu ý chủ tử, cố gắng thu liễm lại tâm tình của mình.

Mỗi lần Châu Bất đến đây, đều sẽ làm khó làm dễ chủ tử nàng, trước cho dù có là một hoàng hậu nhưng không nhận được sủng ái, gã cũng có bao nhiêu phần khinh miệt, huống hồ gì bây giờ chủ tử của nàng đã nước mất nhà tan, đến sách bảo cùng phượng ấn cũng bị người khác cướp đi?

“ Hoàng thượng xét thấy trung cung nương nương đi đường dài ngày, thân thể ắt hẳn sẽ có nhiều mệt mỏi, vì vậy nên hoàng thượng đặc biệt bảo thái y viện kê đơn thuốc cho người, cũng như thu lại toàn bộ số rượu ủ trong Trường Xuân cung. ” Chấu Bất vừa nói vừa liếc ánh mắt về phía sau, người của phủ nội vụ rất hiểu ý gã ta, vừa nhoáng một cái liền có một người chạy đến chặn Dương Tịnh Dĩnh lại, còn đưa ra mấy gói thuốc đã thấm nước mưa gần hết, mấy người còn lại theo như sắp xếp liền lao vào tẩm cung bên kia.

“ Làm gì vậy? Đám nô tài các ngươi, đây là Trường Xuân cung, là tẩm cung của hoàng hậu nương nương! ” Dương Tịnh Dĩnh vừa muốn vùng đến liền bị hai người của phủ nôi vụ cản lại.

Nàng ta không cam tâm, trừng lớn mắt với Châu Bất: “ Châu Bất, ngươi đừng quá phận! Đây là Trường Xuân cung, các ngươi không có quyền bước vào tẩm cung của hoàng hậu nương nương! ”

Châu Bất hoàn toàn không quan tâm đến lời gào thét bên kia của Dương Tịnh Dĩnh, gã ngước mắt nhìn vị trung cung trước mặt mình, trong mắt còn không chịu giấu đi chút đắc ý nhỏ nhoi: “ Trung cung nương nương, đây là ý chỉ của hoàng thượng, chúng nô tài cũng không có cách nào. ”

Mấy người của phủ nội vụ bước từ phía trong ra, cầm theo mấy vò rượu lớn đứng giữa mưa phùn.

Từ Ân ẩn nhẫn nhìn bọn họ, đôi mắt sinh động khẽ nheo lại, trên mặt như cũ không để lộ cảm giác của bản thân, cô nhìn Châu Bất đang đắc ý mỉm cười bên kia, thanh âm nhẹ tẫng hoà vào không khí: “ Có thể để ta... Giữ lại một bình nhỏ được không? ”

Người kiêu ngạo như nàng, cuối cùng ở trong chốn nước sâu bòn gót một chút hy vọng ẩn nhẫn vào kẻ khác.

Đó là những vò rượu được chuyển đi cùng lúc Thương Lãm La đến Việt Quân quốc, là chính tay phụ mẫu nàng cẩn thận ngâm ủ suốt những năm qua, cũng là một trong số ít những món đồ được giữ lại tại hoàng cung này.

“ Chủ tử... ” Dương Tịnh Dĩnh ngước mắt nhìn chủ tử nàng, sau đó đột nhiên nàng ta quỳ xụp xuống đất: “ Châu công công, coi như ta van nài ông giữ lại một chút, chỉ một chút thôi, đây là rượu do chính tay mẫu thân chủ tử làm, chủ tử ta rất yêu thích nó, chỉ một chút thôi... ”

Châu Bất thản nhiên nhoẻn miệng cười: “ Một chút ý tứ này của Dương cô cô ta nhận không nổi. Trung cung nương nương, nô tài không muốn làm khó người, nhưng đây là ý chỉ của hoàng thượng, nếu có trách cũng chỉ có thể trách chính người mà thôi. ”

“ Đập. ”

Người của phủ nội vụ đứng trước mặt nàng, sau tiếng hô thất kinh, loảng choảng mấy tiếng vang động trong không gian, từng mảnh sứ găm xuống màn mưa lạnh lẽo, rượu trắng vỡ ra trong không trung bắn vào vạt áo những kẻ nọ, sau đó lập tức bị nước mưa rửa trôi đi tất thảy.

Đôi mắt người nọ càng lúc càng vô hồn bạc bẽo nhìn dòng nước dần bị cuốn trôi đi, mà lúc này Dương Tịnh Dĩnh cũng đã được thả ra, nàng ta thất thần nhìn những mảnh sứ dưới đất.

Cánh cổng lớn dần khép lại, trong không gian mơ hồ chỉ còn lại hương rượu tràn trong không gian nhàn nhạt.

Là thứ Thương Lãm La trân quý, cuối cùng cũng chỉ có thể chịu số phận bị gáo nước lạnh rửa trôi.

Từ Ân nhìn những mảnh vụn sứ trắng dưới đất, thật sâu sau không đáp, cuối cùng chầm chậm cúi người nhặt một mảnh sứ bị vỡ văng ra phía trước mình, cầm lấy nó bước vào bên trong.