Ta Nguyện Vì Ngươi Mà Hóa Thành Quỷ

Chương 88: Phiên ngoại 4.1

"Aaaaa có quỷ. Cứu với có quỷ!"

"Chết người rồi mau chạy đi!"

Trong khu phố yên ắng đột nhiên vang lên tiếng kêu gào thảm thiết, người từ bên trong khách điếm ồ ạt chạy ra vừa chạy vừa ngã túi bụi xuống đất. Thẩm Xuyên và Huyền Mặc đứng cách đó không xa, nhíu mày nhìn nhau rồi bắt một người trong đó lại hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy?"

Người đàn ông kia còn chưa hết hoảng hốt, lo lắng nói: "Ở trong khách điếm kia xuất hiện một nữ quỷ rất đáng sợ, nó đã gϊếŧ chết hơn chục người rồi hai người cũng mau mau chạy đi!"

Thẩm Xuyên vừa buông tay ra người đàn ông đã chạy mất dạng, cậu quay qua nhìn Huyền Mặc thắc mắc hỏi: "Yêu ma nào lại dám ở nhân gian gϊếŧ người bữa bãi như vậy, không sợ động đến đám tu sĩ đó sao?"

"Chỉ sợ không phải là yêu ma bình thường."

Hai người trao đổi bằng ánh mắt lập tức ngược theo dòng người đi vào. Bên trong khách điếm bàn ghế đã bị đập vỡ nát, dưới đất la liệt máu me cùng xác người. Trên mỗi xác chết da thịt đều bị cào đến rách nát lộ cả nội tạng ra ngoài, và đặc biệt những người này đều bị móc mất hai mắt, hốc mắt sâu hoắm ngập máu lộ ra ngoài trông rất ghê tởm, Thẩm Xuyên liếc nhẹ một cái rồi lạnh lùng bước qua. Nhìn lên cầu thang la liệt vết máu có lẽ thứ đó đang ở bên trên, Huyền Mặc và Thẩm Xuyên lập tức đi lên.

"Con ta đâu rồi, con ơi!"

"Suỵt im lặng một chút đi, muốn bị phát hiện sao!"

Tiến thêm vài bước hai người thấy tiếng khóc khe khẽ, Huyền Mặc nhìn sang bên hất tay đẩy cánh cửa đang đóng kín ra. Cửa vừa bật mở, nhìn rõ bên trong có hai người trung niên trông giống như là vợ chồng, người đàn ông thì liên tục bịt lấy miệng vợ mặc cho bà khóc nấc lên.

Nhìn thấy Huyền Mặc cả hai đều bị dọa cho giật mình, một lúc sau người vợ mới cất tiếng trước quỳ xuống khóc lóc cầu xin: "Hai vị tiên nhân. Muốn gϊếŧ thì gϊếŧ chết hai lão già này đi được không? Con ta còn nhỏ mong hãy tha cho chúng, ta dập đầu khấu lạy hai người, xin hai vị tha cho chúng đi..."

Người chồng liên tục kéo bà dậy nói: "Bà mau đứng dậy cùng lắm là cả nhà ta chết, thứ độc ác như chúng cầu xin thì được gì!"

Huyền Mặc và Thẩm Xuyên khi ra ngoài đã thay một lớp da khác, nhưng ở trong khách điếm ai ai cũng hoảng sợ chạy đi hết, đột nhiên lại xuất hiện hai kẻ lạ mặt mà nhìn chẳng có vẻ gì là giống tu sĩ, không thể trách hai người này nhìn thấy đã nghĩ ngay họ là quỷ.

Ừ thì nghĩ cũng không sai, nhưng lời nói lại khiến Thẩm Xuyên cực kỳ chán ghét cậu 'hừm' mạnh một tiếng. Huyền Mặc cầm chặt lấy tay mới khiến cậu thoáng bình tĩnh lại, sau đó quay qua vợ chồng kia nói: "Ta không có ý xấu. Nói đi đã xảy ra chuyện gì ta có thể giúp hai người tìm con về."

Người chồng còn chưa tin nhưng người vợ thì đang tuyệt vọng, nghe Huyền Mặc nói vậy như vớ được cọng rơm cứu mạng, nghĩ đến có cơ hội cứu con liền không do dự nói: "Là ở hướng kia, có một con yêu nữ đã bắt con của chúng ta đi rồi. Hai vị tiên nhân nếu cứu được đứa nhỏ, cả nhà ta cả đời này nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp hai vị!"

Thẩm Xuyên khoanh hai tay trước ngực tức giận nói: "Nhà ta không thiếu trâu cũng chẳng thiếu ngựa, hơn nữa còn là thứ độc ác như vậy không sợ ta đổi ý gϊếŧ chết con các ngươi luôn sao?"

Người chồng biết lúc nãy mình vội vàng phán đoán, nếu họ đúng thật là quỷ đã ra tay gϊếŧ hai lão già yếu ớt là ông luôn rồi, việc gì phải phiền phức dài dòng như vậy. Nhìn thấy Thẩm Xuyên cũng có vẻ không xấu xa cho lắm liền hốt hoảng nói: "Hai vị là ta nóng vội, trong lúc bồng bột mới nói ra lời không nên nói, nếu hai vị có thể cứu giúp đừng nói là làm trâu làm ngựa, ngài lấy mạng của ta luôn cũng được!"

Thẩm Xuyên nhìn nhìn như muốn nói gì đó đã bị Huyền Mặc đẩy đi, hắn quay lại dặn dò hai phu phụ kia cứ ở yên đây chờ rồi đi theo hướng họ chỉ. Thẩm Xuyên vẫn không khỏi nhăn mặt tức giận nói: "Ngươi nhìn ta với ngươi hóa trang còn chưa đủ hiền à? Sao chúng vừa nhìn đã nhận ra cơ chứ?"

Huyền Mặc nhìn đôi mắt xanh của Thẩm Xuyên, dù đội một lớp da khác vẫn không thể che đi, hắn cười nói: "Ca ca nhìn rất hiền, thật đó. Là hai người kia chẳng may nói bừa lại trúng thôi."

Thẩm Xuyên còn mắng mỏ thêm vài câu, mãi đến khi nghe thấy trong một góc phòng có giọng nó khe khẽ mới chịu yên lặng. Hai người thu lại khí tức trên người từ từ tiến về phía trước. Trong phòng vang đến tiếng ru du dương.

"Con của ta, con ngủ đi... ngoan nào... ngủ đi ngày mai mẹ sẽ đưa con đi mua áo mới... ta cùng con lên kinh thành tìm cha... cha con làm quan lớn rồi không để cho hai mẹ con ta chịu khổ nữa..."

Tiếng ru nghe mềm mại êm tai, nhưng nghe lâu lại thấy xen lẫn trong đó cảm giác đau thương vừa ai oán vừa khó chịu, Huyền Mặc chọc thủng một lỗ trên cửa nhòm vào. Bên trong là một nữ quỷ có bộ tóc trắng xóa hai hốc mắt đã bị khoét mất, bàn tay xương xẩu ôm lấy một đứa nhỏ tầm mười ba tuổi. Đứa nhỏ cực kỳ hoảng sợ, nhưng vẫn tự lấy tay bịt chặt miệng để không hét toáng lên, trên gương mặt ghê rợn của nữ quỷ vậy mà lại hiếm hoi nở ra nụ cười ấm áp. Nó liên tục vỗ vỗ vào người đứa bé hát: "Ta cài một chiếc châm bạc... con mặc một chiếc áo gấm... đi tìm cha con... đi tìm cha con... rồi sau đó... sau đó..."

Bỗng chốc gương mặt của nữ quỷ vặn vẹo, ném mạnh đứa trẻ trong tay xuống đất. Đứa trẻ ngã xuống lập tức có một bàn tay non nớt khác ôm chặt lấy, lúc này mới thấy thì ra trong căn phòng này có tận hai đứa bé. Đứa kia nhìn nhỏ hơn một chút, cả hai hoảng sợ co rúm lại ôm chặt lấy nhau.

Huyền Mặc thầm cảm thán.

Còn bé như vậy chứng kiến cảnh này mà cả hai đều không gào khóc làm loạn.

Nữ quỷ bên trong lại rít gào, nó ôm lấy đầu điên loạn thét lên: "Sau đó thì sao, sao đó thì sao? Hắn chê hai mẹ con ta bần hàn... hắn không cần một người vợ một đứa con như vậy. Hắn chuẩn bị thành thân với tiểu thư nhà quyền quý, hắn thấy mẹ con ta thật chướng mắt..."

Hai đứa trẻ trong phòng bịt chặt lấy miệng không dám kêu lên lấy một tiếng. Huyền Mặc nhân lúc nữ quỷ không để ý triệu Thanh Trừng đến ra lệnh một tiếng, lập tức pháp khí của hắn bay thẳng vào trong phòng, mặc cho nữ quỷ kêu gào giãy giụa siết chặt lấy nó.

Nữ quỷ oán hận rít gào, nó không nhìn thấy nên chỉ có thể quay đầu tìm loạn xạ: "Là kẻ nào! Lại là ngươi sao?! Ngươi móc mắt của ta, hại chết ta, gϊếŧ con ta còn chưa đủ hiện tại lại phái người đến tiêu diệt ta sao?!"