Thẩm Xuyên đã trở thành một hồn ma.
Ngày trước y không biết nếu trở thành một hồn ma sẽ có tư vị như thế nào, hóa ra lại khá nhàn rỗi.
Ngọc Tịnh Yên nuôi y trong một chiếc bình sứ nhỏ, ngày ngày đem ra truyền cho y một chút pháp lực, hai người sống trong một căn nhà hoang tận sâu trong rừng ở trần gian, ban đêm Thẩm Xuyên chui khỏi bình hóng một chút gió mát, ban ngày lại ở yên một chỗ.
Ngọc Tịnh Yên chống cằm cười: "Thì ra gương mặt ở thời hiện đại của ngươi lại như vậy."
Thẩm Xuyên cúi đầu xuống không trả lời, gương mặt này không đẹp bằng người đó...
Ngọc Tịnh Yên biết y đang nghĩ gì liền nhẹ giọng an ủi: "Nhưng cũng rất dễ nhìn mà, ngươi xem tạo hình cổ trang cũng không đến nỗi, hơn nữa đôi mắt xanh thế này nhìn rất tây nha, rất đẹp."
Thẩm Xuyên khẽ sờ lên đôi mắt của mình, không hiểu sao sau khi uống Lục Sinh Đan, sau khi chết đi hồn bị tách rời khỏi thân xác mà màu mắt vẫn y nguyên như vậy, không có cách nào xóa bỏ. Mà thôi mặc kệ, đằng nào cũng chỉ là một hồn ma, mắt như thế nào cũng đâu còn quan trọng nữa.
Đã trở thành hồn ma rồi nhưng vẫn có ý thức nên vẫn không ngừng nhớ đến người đó. Nhiều lúc Ngọc Tịnh Yên hỏi: "Sao ngươi không đi tìm hắn?"
Không phải là y không muốn, chỉ là một hồn ma không thể bước vào quỷ giới, cho dù có bước vào được y cũng không dám.
Y không biết đối diện với hắn như thế nào.
Đến năm thứ ba Ngọc Tịnh Yên thở phào nhẹ nhõm nói: "Hồn phách của ngươi đã ổn định, có thể đi đầu thai chuyển thế rồi."
Thẩm Xuyên trước đó không lâu, nghe mấy con ma hàng xóm đồn nhau nơi này cứ trăm năm một lần lại tiến chọn chủ nhân, hình như là quỷ giới phía Bắc vẫn chưa có chủ mà Huyền Mặc thì ở phía Nam.
Nếu y có thể chiến thắng có phải là sẽ có cơ hội chạm mặt hắn rồi không?
Thẩm Xuyên nghĩ đến chuyện này, mặc kệ lời khuyên can của Ngọc Tịnh Yên không do dự liền từ chối: "Ta sẽ không đi đầu thai chuyển thế."
Y phải chiến thắng giành được vị trí quỷ vương phía Bắc kia.
Ngọc Tịnh Yên không khuyên nổi chỉ biết thở dài, nhìn Thẩm Xuyên cứ như vậy mà dứt áo ra đi. Chấp niệm của Thẩm Xuyên vốn dĩ đã rất lớn, nhảy xuống đáy dung nham ngụp lặn suốt ba tháng trời không phải cứ kiên trì là làm được, phải có một người mà đối với y còn quan trọng hơn cả sinh mạng.
Hơn nữa y còn có hận thù, y đã từng nói nếu có cơ hội làm lại, y nhất định sẽ khiến những người hại y chìm trong biển máu không thể vãn hồi, y nói được làm được. Thẩm Xuyên mơ mơ hồ hồ mà đi theo những hồn ma tiến vào trong trận chiến sinh tử. Lúc đầu y không có võ công, không có pháp lực, phải nhờ Ngọc Tịnh Yên giúp khá nhiều mới học hỏi được phần nào. Sau bao nhiêu cố gắng, đến mức mảnh hồn mỏng manh duy nhất của y suýt nữa tan biến cuối cùng cũng trở thành một tiểu quỷ, đủ tư cách mà bước tiếp tiến vào nơi quỷ giới kia.
Nghe nói lãnh địa nhận chủ, không những phải giỏi còn phải tùy duyên phận, mà cái duyên này tức là nó nhìn ai vừa mắt thì chọn người đó thôi.
Muốn giành được chiến thắng dĩ nhiên phải dẫm đạp lên kẻ khác mà bước lên, mạnh thì được bước tiếp, yếu thì lập tức sẽ bị những kẻ khác dẫm đạp dưới chân, rồi sẽ trở thành một bộ xương không ai ngó ngàng tiếc thương.
Chẳng biết qua bao lâu.
Một năm.
Hai năm.
Rồi tám năm.
Từ một hồn ma yếu ớt, Thẩm Xuyên đã gần như thay da đổi thịt trở thành một kẻ vừa nhắc đến tên ai cũng phải khϊếp sợ, y một thân áo đen tay phải cầm cầm kiếm tay trái bình thản mà xách đầu yêu thú lợi hại nhất trong động đi ra. Ánh mắt y lạnh lẽo, nhìn đến đâu cũng khiến kẻ đứng gần phải e dè, trên người dày đặc vết thương nhưng cũng chỉ nhíu mày nhẹ, ai mà chưa từng chứng kiến qua vẻ điên rồ của y.
Đối đầu với sinh tử kẻ khác sẽ chọn cách giữ tính mạng là trên hết, dù không còn sống nhưng cũng không muốn chết thêm lần nữa.
Y lại khác, những thứ kẻ khác từ bỏ y lại liên tiếp lao đầu vào, dù mỗi lần thoát ra may mắn giữ được nửa cái mạng, nhưng y không hề nản chí. Cũng như yêu thú này vậy, cái gì mà lợi hại lắm không ai tiêu diệt nổi, cũng chỉ bại dưới tay y mà thôi.
Có vài con quỷ khác hỏi y, khi còn sống có thâm thù đại hận bị diệt cả tộc hay sao gì mà cố chấp đến vậy?
Thẩm Xuyên lắc đầu, y nào có người thân thì lấy đâu ra diệt tộc. Nhưng y quả thật muốn gϊếŧ, gϊếŧ hết những kẻ từng động đến hắn, y muốn trở nên mạnh hơn mới có thể bảo vệ hắn, không để ai tổn thương hắn và quan trọng nhất... là có thể ở bên cạnh hắn.
Lại qua thêm năm năm.
Thẩm Xuyên bị thương đến trên người nhìn không ra chỗ nào lành lặn, cả người đều dính đầy máu, có máu của y cũng có máu của người khác. Một dòng máu đen nhỏ từng giọt từ mũi kiếm theo từng bước chân nặng nhọc từ từ tiến lên cao.
Nghe nói đây chính là cửa cuối cùng rồi, Thẩm Xuyên trái lại lại cảm thấy thật vui vẻ, trên gương mặt bẩn thỉu lại thoáng nở ra nụ cười nhẹ.
...Vậy là lại gần hắn thêm một bước nữa rồi.
Trước mặt y là một gương mặt vặn vẹo được điêu khắc rất tinh xảo trên đá, nhìn giống như là một ông cụ, nhưng nhìn cũng giống một con thú. Gương mặt giọng nói ồm ồm cất lên: "Đường có rất nhiều lối, quỷ cũng có rất nhiều lựa chọn, tại sao cứ nhất định phải trở thành quỷ vương?"
Thẩm Xuyên còn nhớ hình như mình đã trả lời rằng.
...Vì ta thích một người. Vì hắn là quỷ vương ta cũng muốn trở thành quỷ vương.
Gương mặt bằng đá kia lại cất lên: "Một khi trở thành quỷ vương mãi mãi gắn liền với quỷ giới, quỷ giới còn ngươi còn quỷ giới vong ngươi vong, đến tận lúc tan thành tro bụi. Người có thể sống một trăm năm, quỷ lại có thể sống một vạn năm, nhưng cứ một trăm năm phải chịu một lần Tử Kiếp mỗi lần đau hơn lăng trì. Người phàm chết đi có thể luân hồi, quỷ vương không được đầu thai chuyển thế, đến lúc ngươi sức tàn lực kiệt chỉ có thể ở trong âm ti chịu nỗi đau ngàn năm không dứt, ngươi có biết?"
"Ta biết."
"Ngươi là người có duyên, bên cạnh ta có một chiếc hộp, trái tim ngươi đã ngừng đập rồi nếu không cần nữa thì cho ta đi. Đặt trái tim vào đó cả đời ngươi sẽ gắn liền với nơi này, trở thành quỷ vương thứ mười ba của quỷ giới phía Bắc. Bây giờ ngươi hối hận còn kịp."
Thẩm Xuyên đưa tay sờ lên l*иg ngực, thì ra trái tim của hắn không phải là ngừng đập mà là bị moi đi.
Ai nói chết rồi không cảm nhận được đau đớn, không những cảm nhận được còn rất đau là đằng khác. Nhưng ánh mắt Thẩm Xuyên chỉ hơi rũ xuống, sau đó lại mỉm cười.
Không hối hận, chỉ cần có cơ hội gặp lại hắn... suốt đời này cũng không bao giờ hối hận.