Ngày hôm sau trong giới tu chân xảy ra một biến cố, Thanh Khương kiếm phái một môn phái to lớn như thế, với biết bao nhiêu là biệt viện trong một đêm hoàn toàn đổ nát. Nghe nói là người của yêu giới đến phá đám, cố tình đánh lạc hướng tất cả các đệ tử ra ngoài. Cứ tưởng rằng đám quỷ này muốn gây chuyện sát sinh, lại không ngờ chúng chẳng đả thương ai mà chỉ đi phóng hỏa.
Trưởng môn Thanh Khương phái nhìn cơ nghiệp trăm năm bị đổ nát đau khổ không nói nên lời, ở dưới còn in sâu một hàng chữ khắc sâu trong đất "Không-dạy-được-con-thì-đừng-đẻ." Càng khiến ông tức giận đến mặt đỏ tía tai.
Ông kêu nha đầu A Tinh xuống quỷ giới để mua viên đan dược kia, đan dược chưa thấy đâu mà đã rước họa, không biết chọc phải thần thánh phương nào. Đang lúc lửa giận hừng hực lại đúng lúc A Tinh trở về, nhìn đống hoang tàn A Tinh cũng há hốc mồm tức giận hỏi: "Cha kẻ nào dám... A."
Chưa kịp nói hết câu A Tinh đã bị giáng một cái tát mạnh, cha cô chỉ có mỗi một đứa con gái hết mực nuông chiều, từ nhỏ đến lớn rất ít khi bị đánh nên A Tinh không khỏi uất ức hai mắt đỏ lên.
"Nhìn đi, không phải chuyện tốt ngươi làm sao?"
Lúc này A Tinh cũng nhìn thấy dòng chữ, chỉ tiếc hàng ngày cô quá kiêu ngạo, không biết đã đắc tội với biết bao nhiêu người nên trong chốc lát vẫn không nghĩ được ai làm. Mà pháp lực của cha cô lợi hại như vậy, có thể ngay trước mắt ông mà phá hủy cả một tòa nhà thế này, chỉ sợ là một người không dễ động đến. Như nhớ ra gì đó, A Tinh khẽ nghiến răng trong mắt hằn lên một tầng sát khí.
***
Thẩm Xuyên bắt lấy viên Lục Sinh Đan trong tay, ngắm nghía một hồi cuối cùng vẫn quay qua nhìn Huyền Mặc nhíu mày hỏi: "Ta lại chẳng phải người tu luyện, đệ đưa nó cho ta làm gì?"
"Ca ca muốn làm gì với nó thì làm, không thích thì ném đi cũng được."
Tiểu đệ à! Ngươi mất 15 vạn linh thạch mới mua được nó đó, bảo vứt là vứt đi sao? Ta cũng đâu có ngu ngốc đến vậy!
Thẩm Xuyên giật giật khóe môi, nhét viên đan dược vào trong người: "Nếu đệ đã cho thì ta nhận vậy." Sau này ngươi có bỏ rơi ta, mang thứ này đi bán cũng sống sung sướиɠ cả phần đời còn lại.
"Ca ca làm gì nó thì làm đừng mang đi bán, thứ này rất nhiều kẻ muốn thể loại nào cũng có. Huynh lại không biết võ công chỉ sợ sẽ gặp nguy hiểm."
...Vậy ngươi còn cho ta làm gì?
"Coi như là quà ta tặng ca ca đi."
Thẩm Xuyên giật mình, tại sao trong lòng nghĩ gì hắn cũng đều đoán đúng như chui từ trong bụng cậu ra vậy?
"Ca ca đang nghĩ sao ta biết ngươi nghĩ gì đúng không? Yên tâm không phải ta biết đọc suy nghĩ người khác, chỉ là biểu hiện trên mặt ca ca quá rõ, muốn nhìn không ra cũng khó."
"Vẫn là Huyền Mặc lợi hại nhất!" Thẩm Xuyên cười gượng cuối cùng cũng miễn cưỡng nói được một câu.
Biểu hiện trên mặt cậu rõ vậy sao? Sau này phải sửa mới được!
"Quá khen."
Huyền Mặc ánh mắt mang ý cười, nhưng sau một lúc lập tức trầm xuống, do dự một chút cuối cùng ngập ngừng nói: "Vài hôm nữa chắc ta phải rời khỏi đây một thời gian..."
"Ngươi đi đâu?"
Đã vậy mà đã muốn đi rồi sao? Thẩm Xuyên hốt hoảng hỏi lại, xong mới nhận ra thanh âm của mình đã quá gấp gáp. Vội vàng cúi mặt xuống lí nhí hỏi: "Đi bao lâu... Còn trở về không?"
"Tầm ba tháng sẽ trở về." Huyền Mặc tiến lại gần, chăm chú quan sát sắc mặt mang phần hụt hẫng của Thẩm Xuyên, bật cười trêu chọc hỏi: "Ca ca không muốn xa ta?"
"Phải, không muốn xa." Thẩm Xuyên ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào mắt Huyền Mặc trả lời. Lời vừa nói ra khiến bầu không khí rơi vào trầm mặc, Huyền Mặc cũng thu lại nét cười hơi sững người nhìn.
Còn Thẩm Xuyên cũng nhận ra lời nói lúc nãy có phần không đúng, lúng túng đứng dậy cố lảng tránh cái nhìn của Huyền Mặc nói: "Trong này nóng quá, ta đi ra ngoài hóng gió."
Nói xong vội vàng chạy đi, để lại Huyền Mặc ngồi đó đăm chiêu nhìn theo không rõ là biểu hiện gì.
Chạy một mạch đến bờ suối, Thẩm Xuyên vùi mặt sâu trong dòng nước mát lạnh mới có thể khiến bản thân bình tĩnh lại.
"Aaaa sao lúc nãy lại nói như vậy chứ, vốn dĩ chưa gặp nhau bao lâu, hắn muốn đi đâu thì đi đâu liên quan đến ta?"
Thẩm Xuyên liên tục dùng tay hất nước lên mặt, làm mấy lọn tóc đang lõa xõa rơi xuống cũng bị ướt đẫm. Thẩm Xuyên thẫn thờ nhìn dòng suối chảy róc rách, cùng những chiếc lá vàng theo dòng nước cuốn trôi chẳng biết sẽ trôi đến tận cùng phương nào. Cậu cúi đầu xuống ủ rũ nói: "Đi thì đi thôi... Sao trong lòng phải thấy không vui như vậy?"
"Ai đã khiến ngươi không vui vậy?"
Đang lúc Thẩm Xuyên không để ý, chẳng biết có một người đứng ngay sát mình từ lúc nào. Quay mặt lại vừa vặn đập vào gương mặt xa lạ kia, cậu hoảng hốt lùi ra sau một bước.
"Cẩn thận!"
"A..." Quên rằng đằng sau mình chính là dòng nước, vừa lui lại Thẩm Xuyên đã hụt chân rơi thẳng xuống suối. Cũng may nơi này khá nông, cậu đứng lên vuốt mặt tức giận quát lên: "Ngươi là ai? Tự dưng đứng sau lưng ta làm gì?"
"Chúng ta mới gặp nhau thôi, nhanh vậy đã quên rồi sao?"
Thẩm Xuyên nghe nhắc mới bắt đầu lục lại kí ức của mình, nhận ra giọng nói này đúng là hơi quen.
Đây chẳng phải là cái người thần bí gọi cậu trong nơi bán đấu giá đó sao? Lại nhìn gương mặt tươi cười cùng bộ bạch y trắng kia của hắn, Thẩm Xuyên nhíu mày rồi thốt ra một cái tên: "Ngươi là Nhiễm... Nhiễm..."
Thấy Thẩm Xuyên gãi đầu nói mãi không ra lời, người kia mỉm cười rồi dơ một tay ra muốn kéo cậu lên, giọng có phần giận dỗi nói: "Trí nhớ thật kém ta là Nhiễm Cảnh."
"À... Đúng rồi Nhiễm Cảnh." Thẩm Xuyên gật đầu không để ý đến người này lắm, lại thấy cánh tay hắn đưa ra định đỡ mình, coi như không nhìn thấy tự mình đi lên.
Nhưng đá dưới suối rất trơn, Thẩm Xuyên vừa bước được một bước đã loạng choạng suýt ngã, Nhiễm Cảnh liền đưa tay ra mặc kệ Thẩm Xuyên chối từ, giữ chặt lấy người cậu kéo lên.
"Ngươi..." Thẩm Xuyên hoảng hốt nhìn khoảng cách vô tình được kéo sát lại giữa hai người, vừa kéo được cậu lên khỏi mặt nước, Nhiễm Cảnh còn cẩn thận lấy một tay vòng qua eo để tránh cậu vì né hắn mà ngã lần nữa. Thành ra nếu người ngoài nhìn vào, tư thế của hai người thực sự nhìn rất thân mật.
"Các người đang làm gì?"