Vợ Ơi, Yêu Lại Nhé

Chương 199: Cuộc sống mới chồng chồng, vợ vợ!

Một tháng trôi qua.

Cuối cùng vợ chồng Diệp Thành và Từ Lạc cũng được xuất viện.

Ngày xuất viện, thời tiết nắng ráo hiếm thấy, trời xanh đến mức khiến lòng người rộng mở. Cả thành phố phồn hoa chìm trong nắng vàng tươi đẹp.

Diệp Thành lái xe mang vợ và con về Diệp Trạch.

Bác Long sớm đã đứng ở cửa chờ. Chờ muốn mỏi mòn, lúc thấy được xe của Diệp Thành lái đến gara. Ông cơ hồ vui mừng đến sắp khóc, nếp nhăn trên mặt nhíu chạm cả vào nhau.

Diệp Thành xuống xe, một tay xách hành lý, một tay dắt Từ Lạc, mà trong tay Từ Lạc còn ôm nhóc con Diệp Lạc Thiên.

Một nhà ba người, bức tranh hoàn hảo có bao nhiêu là thuận mắt.

"Cậu chủ, mợ chủ." Bác Long cười đến hai mắt cong cong. "Cuối cùng thân già này cũng đợi được cậu mợ về rồi."

Từ Lạc và Diệp Thành cùng nhìn nhau, cười một cái.

Một lần nữa họ đã trở lại Diệp Trạch, gia đình nhỏ đã hình thành, cuộc sống mới từ đây cũng sẽ được bắt đầu.

Từ Lạc hít sâu một hơi, cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay của Diệp Thành, lòng rạo rực, yên bình, nhanh chân theo anh vào Diệp Trạch, vào ngôi nhà nhỏ có bao nhiêu là hạnh phúc của họ.

Mọi thứ trong Diệp Trạch vẫn vậy, không có người làm, nên Diệp Thành và Từ Lạc quyết định cùng nhau dọn dẹp sửa sang lại tất cả một chút.

Hai vợ chồng tốn rất nhiều tâm tư, trang trí lại phòng ngủ, làm đến vô cùng thoải mái, rồi đến phòng của con trai, thư phòng, ban công, cả phòng làm việc, ăn ý dọn dẹp từng cái một, đến tối thì mọi thứ đã xong.

Nhìn cả căn nhà khang trang sáng sủa hẳn lên, Diệp Thành cười đến hai mắt cong cong, "Vợ yêu à, sau này, chúng ta chính là một gia đình rồi."

Từ Lạc khẽ ngẩng đầu, khóe mắt, chân mày đều là nụ cười mê người, "Vậy còn xem chồng em có thể giữ lời hay không?"

Diệp Thành nghe vậy, xoay người lại, bế cả người Từ Lạc lên bàn để cô ngồi, nhìn khuôn mặt cô, sau đó giữ ót, hai vợ chồng ở thư phòng hôn môi nóng bỏng, ướŧ áŧ, mê luyến triền miên.

"Em yên tâm, suốt đời này, anh sẽ là chỗ dựa vững nhất cho em và con. Anh hứa." Diệp Thành vừa âu yếm vợ vừa nói.

Từ Lạc cười, nhìn đôi mắt anh, khuôn mặt anh, nghe từng lời, từng chữ anh nói ra..

Thật khiến người ta say lòng.

Cô từ trên bàn, tuột xuống, "Hôm nay là một ngày đáng nhớ, em sẽ tự tay chuẩn bị tiệc mừng cho ngày này."

Diệp Thành nghe vợ nói, mừng như điên, hai mắt phát sáng như đèn ô tô. "Thật không, vậy anh đi mua đồ nha, anh thật sự rất rất muốn ăn cơm em nấu."

"Được rồi, để em list danh sách cho anh." Cô vừa nói vừa lấy bút xoèn xoẹt ghi như máy.

Diệp Thành theo giấy vợ ghi, đến siêu thi mua đủ các loại rau củ quả, thịt cá tôm. Đợi anh trở về, thì trong bếp Từ Lạc đã trổ tài nghệ điêu luyện bấy lâu không sài tới, trên bếp nước lèo đã sôi ùng ục.

Diệp Thành đưa đồ cho vợ xong, rời lên lầu tắm rửa, lần nữa đi vào bếp, các món ăn đã gần xong. Quả nhiên, vợ anh là nhất.

Anh bước đến từ phía sau lưng cô, ôm lấy eo cô, "Lạc Lạc."

"Hửm."Từ Lạc không quay đầu nhìn anh, chỉ thuận miệng đáp một tiếng.

"Em có biết, anh chờ ngày này lâu lắm rồi không?"

Từ Lạc duỗi tay lấy chai nước tương, đổ vừa đủ một lượng vào chảo thịt om trên bếp, "Anh đợi bao lâu?"

"Rất lâu, rất lâu rồi ấy." Diệp Thàn không ngừng cọ sát vào hõm vai của vợ. Hít hà mùi hương của cô, "Từ ngày em đi, anh đã bắt đầu đợi. Rốt cuộc, anh cuối cùng cũng theo đuổi em được rồi, sau này, có thể mỗi ngày ăn đồ ăn vợ nấu."

Từ Lạc lạnh lùng buông một câu, "Em lười mỗi ngày phải nấu."

"Vậy, anh sẽ học em nấu cơm, em không nấu, anh nấu cho em ăn." Diệp Thành vui vẻ nói. "Sau này, việc gì anh cũng phụ em, đảm bảo không để em mệt."

Từ Lạc khiêu mi nhìn anh, "Anh không để người làm trong nhà làm việc?"

"Thì để bọn họ ở bên ngoài chăm sóc vườn tược với bác Long được rồi, trong nhà, chúng ta tự làm." Anh kiên định, "Nếu để họ làm hết, vậy khác gì là khách sạn đâu chứ?"

Khóe môi Từ Lạc câu lên, hiển nhiên là cực kỳ hài lòng với câu trả lời của anh chồng nhà cô.

Cô nhẹ nhàng ghé đầu, chạm môi anh một cái, "Chồng em ngoan quá."

Diệp Thành kinh ngạc trợn tròn mắt, và sau đó, hiển nhiên đôi con ngươi kia lại nhuốm màu sắc khác.

Đợi đến khi Từ Lạc kịp phản ứng, cô mới cảm giác được, phía sau mình, cậu em trai nóng bỏng của Diệp Thành đang đỉnh cô.

Diệp Thành khiêu mi, tà mị nói: "Anh chỉ là....quá nhớ em...!"

Từ Lạc đang muốn mắng anh, bỗng nhiên ngửi thấy mùi khét lẹt, quay đầu vừa nhìn, đã thấy nước trong chảo thịt om cạn sạch nước, cháy khét.

Vừa nãy bận chồng chồng vợ vợ với Diệp Thành, thế mà quên luôn đồ đang nấu.

Từ Lạc hung dữ lườm Diệp Thành. "Anh xem này, cháy hết rồi."

Diệp Thành chớp mắt, nhìn như oan ức, nhận lỗi, nhưng lại như khônv muốn nhận lỗi.

""Anh mau ra ngoài cho em," Từ Lạc kiên quyết đuổi người, "Mau ra chơi với con đi, thật là, anh mà còn phiền, em để anh đói luôn..."

....

20 phút sau, đồ ăn cũng được dọn lên. "Hôm nay, nhiêu đây là đủ rồi." Từ Lạc phủi tay, nhìn Diệp Thành nói.

Diệp Thành nhìn bàn đồ ăn, tâm nhảy lên hào hứng, cũng không quên lấy khăn lông, tự mình giúp vợ lau mồ hôi.

Từ Lạc ngồi xuống ghế, cảm thụ phụ vụ của anh chồng nhà mình, thở ra một hơi. "Anh ăn đi." Vừa nói vừa gắp một miếng thịt hầm cho Diệp Thành.

Diệp Thành ăn từng chút một đến vui vẻ, anh thật sự đã lâu rồi không được ăn đồ ăn do Từ Lạc nấu. Dùng tất cả chỗ trống trong dạ dày, ăn cho hả dạ luôn.

Ngon vãi!

Diệp Thành một bên ngồi ăn, cũng không quên vợ. Trên bàn có tôm hấp, anh nhặt tôm đầy bát, sau đó lột từng con để vào bát cho Từ Lạc.

Từ Lạc nhìn tôm trong bát, bĩu môi, "Sao anh cứ bóc tôm cho em thế, em tự mình làm cũng được mà."

Diệp Thành ngẩng đầu, miệng vẫn từ tốn ăn cơm, nuốt xuống mới nói, "Anh là chồng em, anh thích chăm sóc cho em."

Một bữa cơm đầy tư vị, vợ chồng hạnh phúc.

....

Cơm tối xong, Từ Lạc đi cho con trai ăn sữa, còn Diệp Thành làm nhiệm vụ rửa chén.

Anh đảm bảo với cô, mình có thể làm tốt, hoàn thành nhiệm vụ, Từ Lạc gật đầu yên tâm, cũng không phản đối. Cô đi đút sữa cho con, lúc xong xuôi cho con đi ngủ rồi trở ra, chỉ thấy Diệp Thành mặt đầy ảo não và sa sút rời khỏi phòng bếp, lúng túng nói với Từ Lạc.

"Vợ ơi, anh...làm không xong.."

Từ Lạc nhìn anh, cũng thừa biết kết quả. Ngày mai, bát đĩa trong bếp lại phải sắm lại toàn bộ rồi..

Diệp Thành mà làm việc nhà, còn cần luyện nhiều.

Muộn chút, cô trở lại phòng con trai, kiểm tra đâu đấy rồi về phòng của hai vợ chồng.

Lúc này, Diệp Thành đã an tọa trên giường, anh đang đọc sách. Đèn đầu giường vàng mờ hơi phát sáng, chiếu vào thân hình lộ nửa khuôn ngực săn chắc của anh.

Từ Lạc trân trân nhìn chồng mình, hơi cau mày. Mẹ nữa, đẹp vãi như vậy, đúng là cám dỗ cô mà.

Diệp Thành đặt sách xuống, "Lạc Lạc?"

Từ Lạc hoàn hồn, tới tủ đồ, lấy áo của mình ra, "Em đi tắm.""

Diệp Thành gật đầu, mắt đuổi theo Từ Lạc đến tận phòng tắm, đến lúc cô tắm xong đi ra, đèn ngoài phòng đã tắt, chỉ còn đèn ngủ sáng mờ mờ đầu giường.

Từ Lạc tới giường vén mền lên nằm vào, nhưng mà chỉ vừa nằm lên, một thân thể nóng bừng vội vàng dính sát vào người cô, Diệp Thành chẳng biết từ khi nào đã chẳng còn một mảnh quần áo. Người anh cơ hồ nóng bừng.

"Làm gì đó?" Từ Lạc cáu gắt hỏi một câu.

Diệp Thành hài lòng hít hà mùi sữa tắm trên người cô, cắn cắn lỗ tai cô, "Em nói xem, anh muốn làm gì?"

"Em làm sao biết." Từ Lạc hơi giãy, "Anh xích ra coi, nóng chết à."

"Phía sau còn nóng hơn đây này." Giọng Diệp Thành rõ ràng không có ý đứng đắn.

Từ Lạc đánh ngực anh một cái, "Không được làm bậy nha."

Diệp Thành kề sát Từ Lạc hơn, cơ hồ sắp chịu hết nổi, "Vợ ơi, anh muốn làm!"

Hơi thở Từ Lạc thoáng cái nghẹn lại.

Thấy cô không phản đối, Diệp Thành ghé càng gần, càng dính vào, hôn lên từng tấc da thịt trắng mịn trên lưng cô.

Đến lúc Từ Lạc bị anh hôn đến choáng váng, cô mới phát hiện cái qυầи ɭóŧ cuối cùng trên người đã bị anh lột nốt.

Lúc này cả hai bàn tay của anh đang vô cùng càn rỡ.

"Bao....Thành! Bao đâu?" Từ Lạc thở gấp, coi như đồng ý nhu cầu của anh.

Trước đó, anh có nói không muốn cô chịu khổ nên sẽ không để cô sinh thêm, sau này mới tính.

Nên lúc này, Từ Lạc mới hỏi anh Bao đâu.

Diệp Thành nhanh chóng đưa tay kéo hộc tủ bên cạnh ra, sờ sờ....

Hình như là....

Trống trơn?

Chân mày Diệp Thành cau lại, cảm thấy không ổn. Từ Lạc hơi tỉnh táo, "Bao đâu?"

Diệp Thành trực tiếp nhảy khỏi giường, trần như nhộng kéo hết cả mấy hộc tủ ra...

Nhưng là 1 cái, 2 cái...rồi 6,7 cái hộc..

Toàn bộ đều không có...

Má!!! Diệp Thành cắn răng chửi thầm trong đầu.

Đã lâu rồi cấm dục, chẳng có làm, lúc không cần, cái đám "Ba Con Sói" kia cứ lởn vởn múa như bươm bướm trước mặt. Hiện tại lâm vào trận, lại một cái tìm cũng không ra.

Thật mẹ nó điên không chịu được.

Anh ảo não nhìn cô, "Anh quẳng hết rồi."

Từ Lạc ở trên giường, cười ranh mãnh, "Không có bao? Không có bao em không....."

Diệp Thành bay lên giường, ôm cô cứng ngắc, "Nhưng mà anh đã....em sờ thử xem này!"

Từ Lạc đưa tay xuống, lập tức rút tay về, mẹ kiếp, như cột bê tông kiên cố cứng ngắc.

Trong đôi mắt Diệp Thành đầy nài nỉ, "Vợ ơi...."

Từ Lạc nhìn bộ dạng người này bị nghẹn đến hai mắt đỏ lên, cô thở dài, "Hay em dùng tay giúp anh nhá!"

Diệp Thành bĩu môi, bỗng tiến tới bên tai Từ Lạc, "....Em...dùng miệng nhá?"

Từ Lạc giật bắn, "Tên dê xồm này, da^ʍ nó vừa..." cô đưa chân đạp anh một phát... vội vàng quấn chăn kín mít.

"Tự anh đi giải quyết đi. Cái đồ da^ʍ dê không cần bằng cấp..."

Diệp Thành nghẹn đến đỏ mặt...

Cứ tưởng đêm đầu tiên ở cùng nhau sau bao ngày tháng chiến tranh, anh sẽ chiến hết mình, ai ngờ, kiếm vung lên rồi...lại phải tự mình thanh lý môn hộ...

Ức để đâu cho hết.....