Hợp Đồng Bao Nuôi Với Quý Cô Lắm Tiền

Chương 134: Đây Là Vẽ Mình Cơ Mà.

Lúc này ở một thành phố Du Long, trong một căn biệt thự được xây cất biệt lập, nơi này được xây dựng cách xa khu dân cư sinh sống.

"Ngài Black, cảm ơn ngài đã cứu tôi, ơn này tôi sẽ không bao giờ quên đâu!" Đông Phương Ẩn vậy mà lại ở đây, ông ta mừng rỡ nói chuyện với người đàn ông thần bí sau bức bình phong.

"Đông Phương Ẩn, ông cũng biết đấy, tôi trước nay không thích làm ăn với những kẻ thất bại! Lần này ông và Hoàng Phủ Minh Việt thua trắng rồi, ông lấy gì để trả ơn tôi đây?" Người đàn ông kia âm thanh trầm khàn đáp.

"Ngài yên tâm, tôi vẫn còn con bài tẩy giấu sau lưng, chỉ cần tôi trốn một thời gian, sau này vẫn có thể làm lại từ đầu!" Đông Phương Ẩn cảm thấy có gì đó rất áp bức, khiến ông ta không thở được, người trước mặt quả nhiên không phải loại người tầm thường.

"No, no, no! Tôi sẽ không cho ai cơ hội thứ hai cả, ngay cả ông cũng như vậy! Ông đã biết quá nhiều về tổ chức SN4KE rồi, cho nên ông không thể sống! Mục đích tôi đưa ông đến đây, chính là vì không muốn tên Thiên Kỳ đó bắt được ông thôi!" Người thần bí ngữ khí lạnh lùng đáp.

"Cạch!" Tiếng súng lên đạn đột nhiên vang lên, làm cho Đông Phương Ẩn bất giác sợ hãi. Ông ta là trốn khỏi Hoàng Phủ Thiên Kỳ, rốt cuộc lại rơi vào tay một kẻ tàn nhẫn hơn nhiều.

"Cái gì? Ngài không thể làm như vậy với tôi được!" Ông ta kinh hãi lắp bắp. "Đoàng, Đoàng!" Nhưng hai tiếng súng chát chúa vang lên, trên sàn bây giờ chỉ còn lại hai thi thể nằm trong vũng máu tươi.

Làm chuyện ác ắt phải trả giá, chơi với những kẻ ác cũng giống như vậy, sẽ có ngày phải trả bằng tính mạng của mình.

"K, giúp tôi dọn sạch thi thể của hai tên rác rưởi này đi!" Người đàn ông lại ra lệnh cho người khác đến dọn dẹp.

Trong bóng tối ảm đạm, một bóng người cao to có phần quen thuộc bước ra, hắn ta chậm rãi đến chỗ của Đông Phương Ẩn và tên trợ lý của ông ta. Không nói gì nhiều, hắn lập tức nắm lấy chân của họ kéo đi.

"Ông chủ, cái tên này thật không hiểu nổi mà, sao lúc nào hắn cũng tỏ ra lãnh đạm như vậy chứ? Thân là thuộc hạ, mà còn cao ngạo đến mức không thèm trả lời ngài!" Một người khác tức giận vì dáng vẻ dửng dưng của K.

"Đúng là tính tình của hắn không tốt, nhưng hiệu quả làm việc của hắn lại tốt vô cùng, ngươi không thấy vậy sao? Ta còn đang nghĩ xem, nếu như sau này ta già đi rồi, vậy thì ta sẽ giao lại quyền lực của SN4KE cho hắn!" Người thần bí bật cười thành tiếng, ông ta đáp lời tên kia.

"Cái gì? Sao ngài có thể tin tưởng hắn như vậy?"

"Tiếp theo ta sẽ có nhiệm vụ cho ngươi và K, cho nên ngươi đừng có khắt khe với hắn quá, mau chuẩn bị đi!"

"Nhiệm vụ gì cơ?"

"Đi bắt hai đứa con của Hoàng Phủ Thiên Kỳ đến đây, sau đó bảo hắn giao lại con dấu điều hành ở bán đảo Thạch Ngân cho ta!"

Ở hai người họ đang nói chuyện, K lúc này cũng đang ở phía sau bóng tối nghe thấy, mày của hắn bỗng nhiên nhíu lại, không ai biết hắn đang suy nghĩ cái gì sau lớp mặt nạ hình quỷ dữ kia

...

Một tuần sau, vì hai đứa trẻ nói muốn đi gặp Hoàng Phủ Thiên Kỳ, nên Từ Thiên Phương cũng đã cho phép. Cô để Thiên Long gọi điện cho anh trước, rồi mới cùng Lucas đưa hai đứa trẻ đến Cung Điện.

"Mami, người không muốn vào trong sao?" Thiên Bảo đôi mắt tròn xoe nhìn cô hỏi.

"Không cần đâu, hai con cứ đi đi!" Cô lắc đầu từ chối.

"Mami, dù sao ngày mai chúng ta cũng về nước S rồi, người vào trong nói chuyện với papa chút đi!" Thiên Long lại không muốn bỏ qua cơ hội này, cậu nhóc tỏ ra đáng thương nói.

Từ Thiên Phương thở dài nhìn hai cậu nhóc, cô không thể nào chịu nổi ánh mắt này. Vả lại cô cũng đã suy nghĩ rất kỹ rồi, cô và Hoàng Phủ Thiên Kỳ cũng không có khả năng quay lại, gặp nhau một lần nói cho rõ ràng cũng không sao.

"Được rồi, vậy mami đưa hai con vào trong!" Cô xoa đầu hai cậu nhóc nói.

Bên ngoài Ân Vệ đã chờ sẵn, Hoàng Phủ Thiên Kỳ đã để hắn đích thân ra đây đón ba mẹ con họ. "Từ tiểu thư, mời cô đi theo tôi!"

Ân Vệ đưa hai người đến phòng làm việc của Hoàng Phủ Thiên Kỳ. "Bệ Hạ đang có chút việc bận, nên lát nữa ngài ấy mới đến, mọi người cứ ở đây chờ, tôi sẽ cho người hầu mang trà bánh lên!"

Vào phòng rồi Từ Thiên Phương cũng không để ý đến những thứ xung quanh, cô cầm lấy điện thoại xử lý vài công chuyện nhỏ.

"Mami, người ở đây chờ đi nhé, bọn con đi vệ sinh một lát! Người yên tâm đi, ở đây rất an toàn!" Hai đứa trẻ muốn để không gian riêng cho hai người, liền nhanh chóng tìm cách đi ra ngoài.

"Ừm, hai đứa đi cẩn thận!" Cô gật đầu đồng ý, tay lại nhẹ nhàng vuốt điện thoại.

Mười phút, mười lăm phút trôi qua, hai đứa trẻ nghịch ngợm vẫn chưa quay lại, mà Hoàng Phủ Thiên Kỳ cũng chẳng thấy đâu. Từ Thiên Phương cũng đã xử lý xong công việc, cô mệt mỏi vương vai một chút.

Lúc này đôi mắt của cô lại dừng trước một bức tranh lớn trên tường, người trên hình không phải là cô hay sao? Đã vậy nét vẽ còn rất có hồn, khiến cô cảm thấy thu hút.

Từ Thiên Phương đứng lên, cô đi đến trước bức tranh để có thể nhìn rõ hơn, tay không kiềm được mà giơ lên chạm nhẹ vào. "Đây là vẽ mình cơ mà, là anh ấy vẽ sao?"