Từ Thiên Phương khẽ nhíu mày, cô cẩn thận xem xét lại dự án này, quả nhiên có một lỗ hổng nhỏ. Xem ra cô phải bàn bạc lại với Cung Trạch, để xem hắn giải quyết thế nào. Dù gì hắn cũng là bạn học của cô, không đến mức là muốn hãm hại cô đâu.
" Cái đó, xem ra anh cũng rất rành về việc kinh doanh nhỉ?" Cô mỉm cười đầy dụ hoặc nhìn anh hỏi.
" Cũng xem như là biết chút chút!" Anh gật đầu đáp, anh cũng không phải là loại hoàng tử bất tài.
Thật ra ở nước Y anh cũng có kinh doanh đấy, chỉ là bây giờ đã giao lại cho người của mình xử lý cả rồi.
" Có thật vậy không? Lỗ hổng nhỏ như vậy mà anh cũng biết được, em thật không tin!" Cô đưa tay câu lấy cổ anh kéo xuống nói.
Ở khoảng cách gần như vậy, cả hai người như bị đối phương thu hút, hơi thở dường như lại đang hòa lẫn vào nhau. Hoàng Phủ Thiên Kỳ lại một lần nữa không nhịn nổi, anh cúi người muốn hôn Từ Thiên Phương.
Ngay giây phút môi sắp chạm vào nhau, điện thoại của anh lại reo lên, làm bầu không khí trở nên ngượng ngùng.
" Anh nghe điện thoại đi, em phải làm việc rồi!" Từ Thiên Phương xấu hổ quay mặt sang chỗ khác.
Hoàng Phủ Thiên Kỳ có chút tức giận, anh cầm lấy điện thoại lên xem, là Bạch Tự Khiêm đã gọi đến. Có lẽ là hắn đã điều tra được gì, anh liền đi ra ngoài nghe máy.
" Là tôi đây, cậu tra ra được gì rồi sao?" Đến một nơi vắng người, anh mới bắt máy.
" Đúng vậy nha, anh thấy tôi có giỏi hay không?" Bạch Tự Khiêm vô cùng đắc ý đáp.
" Nói nhanh đi, tôi không có nhiều thời gian để dài dòng với cậu đâu!" Hoàng Phủ Thiên Kỳ mất kiên nhẫn nói.
" Vâng, tôi nói ngay đây! Theo những gì mà mạng lưới thông tin thu về được, thì người phụ nữ tên Lâm Lạc Nhi đã chết rồi! Từ Gia mười hai năm về trước có xảy ra hoả hoạn, và bà ấy đã chết trong vụ cháy đó!" Hắn nhanh chóng trả lời mà không dám câu thêm thời gian.
" Cái gì, là thật sao? Đã chết rồi?" Anh bất ngờ hỏi lại hắn.
" Đúng vậy, thật sự là chết rồi!" Bạch Tự Khiêm lại một lần khẳng định.
" Được, tôi biết rồi!" Hoàng Phủ Thiên Kỳ thở dài đáp, anh lại không nghĩ đến là bà ấy đã chết. Chỉ là tại sao lại chết ở Từ Gia cơ chứ?
" Lâm Gia hình như trước đây cũng rất phức tạp, sau khi Lâm Lạc Na thừa kế Lâm Thị, thì tập đoàn cũng dần rơi vào thua lỗ đến mức phải phá sản! Bà ấy trước giờ vẫn nổi tiếng chua ngoa, chứ không hề nhân hậu như những gì mà tự viết trong nhật ký!" Bạch Tự Khiêm im lặng một lúc, lại nói thêm.
" Ừm, cậu cứ tiếp tục tra thêm cho tôi đi!" Anh nói, sau đó cũng tắt máy.
Từ Thiên Phương lúc này cũng từ phòng làm việc đi ra, cô vừa đi vừa ngáp dài, có lẽ đã buồn ngủ lắm rồi. Nhìn thấy anh vẫn còn đứng ở đó, cô lên tiếng hỏi.
" Sao anh vẫn còn ở đây?"
" Vừa mới nói chuyện xong, anh chuẩn bị về phòng đây!"
" Ừm, vậy đi thôi!" Cô gật đầu đáp.
Hai người cùng nhau trở về phòng ngủ, quãng đường không dài nhưng cũng đủ để cô thấy e thẹn. Không mất bao lâu đã trở về phòng ngủ, cô liền có chút tiếc nuối.
" Ưm, đến rồi! Tạm biệt, chúc anh ngủ ngon!" Cô ấp úng nói.
Từ Thiên Phương xoay người muốn mở cửa phòng, đột nhiên Hoàng Phủ Thiên Kỳ ôm lấy cô từ phía sau, động tác vô cùng dịu dàng.
" Ah, anh lại muốn làm gì vậy?" Cô kinh ngạc hỏi, tim lại một lần nữa đập lên liên hồi.
" Làm chuyện lúc nãy dang dở!" Ý của anh chính là nụ hôn hụt bị Bạch Tự Khiêm phá hoại lúc nãy.
Từ Thiên Phương mặt liền ửng đỏ, cô thẹn thùng rũ đầu xuống thấp. Hoàng Phủ Thiên Kỳ kéo cô quay lại, anh nâng cằm cô lên, nhẹ nhàng mà hôn xuống, nụ hôn hôm nay có chút cuồng nhiệt, làm cho cô cảm thấy vô cùng bất ngờ.
Trong đêm tối không người, anh đưa tay siết lấy eo cô, chậm rãi mà cắи ʍút̼ cánh môi mềm mại mang theo chút hương thơm của son dưỡng môi. Từ Thiên Phương dần dần cũng có chút kinh nghiệm, cô dễ dàng mà phối hợp ăn ý với anh.
"Ha...ưʍ..." Một vài âm thanh dụ hoặc ái muội vang lên khe khẽ.
Từ Thiên Phương cả cơ thể vô lực, cô gục đầu lên vai anh thở dốc, xem ra vẫn là chưa thể điều chỉnh được hơi thở của mình.
" Được rồi, ngủ ngon!" Anh vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn của cô nói, ánh mắt rõ ràng sủng nịch trông thấy.
Trở về phòng ngủ, Từ Thiên Phương ôm mặt lăn lộn trên giường, Hoàng Phủ Thiên Kỳ lại làm cho cô thêm yêu anh mất rồi. Cô giơ tay chạm nhẹ vào môi của mình, rồi lại cười khúc khích.
Về phía Đông Phương Ngọc Châu, cô ta mặc dù không đến làm phiền Hoàng Phủ Thiên Kỳ, nhưng cô ta vẫn cho người âm thầm theo dõi hai người. Nhận được hình ảnh của cả hai cùng nhau đi công viên hôm trước, cô ta tức giận ánh mắt trợn trừng nổi đầy tơ máu.
" Khốn kiếp, con tiện nhân! Ai cho mày quyền được quyến rũ anh ấy hả? Thiên Kỳ là của tao, anh ấy sẽ mãi là của tao!" Cô ta như phát điên lên, cầm lấy xấp ảnh mà xé tan thành từng mảnh nhỏ.
Dường như không thể chờ thêm được nữa, suy nghĩ độc ác lại len lỏi vào tâm trí của cô ta. Đông Phương Ngọc Châu dã tâm nổi lên, cô ta nhếch môi cười kinh dị.
" Tao sẽ cho mày chết!" Cô ta cầm lấy bật lửa, rồi đốt đi tấm ảnh cuối cùng của hai người họ.