Xuyên Nhanh: Mười Kiếp Nhân Duyên

Chương 243: Vì đó là anh (8)

Hạ Kỳ Như sợ ở nơi này lâu sẽ ảnh hưởng xấu đến Khởi Phong nên đưa cậu nhóc và Eric rời đi trước, Tiểu Hắc tìm được mấy người còn lại sẽ đưa đi sau.

Lúc cả ba vừa tiếp đất, Khởi Phong và Eric đều nhìn cô với vẻ ngạc nhiên lẫn kính phục.

Bọn họ hoàn toàn không thấy cô làm gì cả, nhưng chỉ sau một cái chớp mắt thì cả ba đã trở về rồi. Mà cô cũng chẳng buồn giải thích với bọn họ, vừa đến nơi liền thẳng thừng đuổi Eric về trước.

Eric rất muốn ở lại, hắn thật sự muốn biết cô và thế giới vừa rồi có liên hệ gì với nhau. Thế nhưng hắn cũng biết rõ cô là người không dễ chọc nên cũng không nhiều lời, rất nhanh đã rời đi. Sau khi chỉ còn lại hai người, cô mới quay sang hỏi cậu ta.

"Vì sao cậu lại muốn gϊếŧ Eric?"

Sinh vật trên bậc thang đá rất lành tính, nếu không có người sai khiến nó sẽ không chủ động tấn công người khác. Mà khi đó cô không ra lệnh cho chúng nó, cho nên người ra lệnh chỉ có thể là Khởi Phong, cậu dù sao cũng ở đó ba năm rồi. Trong ba năm cô không ở bên cạnh, ai mà biết cậu đã làm gì và đã trải qua những gì ở đó chứ?

Khởi Phong bị cô điểm mặt chỉ tên liền sững người, cậu muốn nói không phải, nhưng khi nhớ đến cô chính là chủ nhân của thế giới đó cậu liền thay đổi suy nghĩ, thành thật nói với cô.

"Tôi sợ chị thích anh ta rồi sẽ bỏ rơi tôi."

Ba năm ở nơi đó khiến cậu cực kỳ cô đơn, cậu thật sự rất nhớ cô, cũng rất sợ cô sẽ quên mình. Dù sao từ lúc cậu có ký ức đến giờ, người đốt tốt với cậu mà không đòi hỏi gì chỉ có mình cô, cho nên khi nhìn thấy cô và Eric đồng thời xuất hiện, nỗi sợ đó càng được nhân lên gấp bội. Thế là trong một giây phút bồng bột, cậu đã xuất hiện ý nghĩ muốn gϊếŧ chết Eric để cô chỉ có thể là của riêng mình.

Tuy rằng sau đó cậu rất hối hận nhưng làm thì đã làm rồi, cũng đã bị cô phát hiện rồi. Bây giờ ngoại trừ thành thật với cô, cậu không còn con đường nào khác. Hạ Kỳ Như nghe vậy liền thở hắt ra, chậm rãi giải thích.

"Tôi không thích hắn. Tôi chỉ không muốn nơi ở của mình có thêm một oán linh mà thôi."

Còn bởi vì hắn là chìa khoá để cô trở lại thế giới này.

Nhưng Hạ Kỳ Như không nói câu đó ra, mà có nói cậu nhóc cũng không hiểu, còn phải tốn thời gian giải thích nữa.

Trên thực tế thế giới này đã bị hủy từ sau khi cô rời đi đồng nghĩa với con đường đến thế giới đó đã bị chặt đứt nên cô không thể đến thế giới này theo lẽ thường mà phải cần vật dẫn. Vật dẫn đầu tiên là mảnh tàn hồn của Khởi Phong, nhưng nó cũng chỉ dùng được một lần nên Eric bất đắc dĩ trở thành vật dẫn thay thế tiếp theo. Cho nên cô mới đặc biệt quan tâm đến hắn so với bình thường một chút, nhưng tuyệt đối không phải kiểu thích mà Khởi Phong nói.

Khởi Phong thấy cô từ chối dứt khoát như vậy liền thấy nhẹ nhõm trong lòng, nhưng cậu vẫn cứ có cảm giác cô hình như không ghét Eric cho lắm thì phải. Lẽ nào ở bên nhau ba năm khiến quan hệ của hai người này trở nên tốt đẹp hơn rồi?

"Nhóc con, lại nghĩ linh gì đấy hả?"

Hạ Kỳ Như vừa nói xong đã bị Khởi Phong bật lại.

"Tôi lớn rồi, chị đừng gọi tôi là nhóc con nữa."

Nói xong còn đứng thẳng người, cố ý để cô phải ngước lên nhìn mình.

Hạ Kỳ Như: "..."

Đúng là lớn thật rồi, nhưng trong mắt cô cậu vẫn là một cậu nhóc 16 tuổi mà thôi. Làm thế nào giờ?

Cô nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn quyết định hùa theo lời cậu nói.

"Được rồi, không gọi cậu là nhóc con nữa."

Khởi Phong nghe vậy mới nguôi giận, đoạn cậu hỏi cô.

"Hạ Kỳ Như, tôi có thể hỏi chị một câu được không?"

"Ừm."

"Cái chỗ mà ban nãy chúng ta bị kẹt lại là đâu vậy?"

Thực sự rất đẹp, đẹp hơn thế giới ở bên này rất nhiều. Chẳng qua nơi đó quá vắng vẻ, ngoài cậu ra thì không còn vật sống nào nữa, sống lâu dài sẽ tránh không khỏi cảm thấy cô đơn, buồn tẻ.

"Nhà của tôi."

"Nhà của chị?"

Khởi Phong nhìn cô với vẻ ngạc nhiên. Lúc này cậu dường như hiểu cái tính cách kỳ cục, sáng nắng chiều mưa của cô từ đâu mà có.

Cậu mới ở ba năm đã muốn phát điên trong khi cô phải ở đó từ bé đến lớn. Cô chắc hẳn cô đơn lắm nhỉ? Cho nên...cô nhận nuôi cậu là vì muốn có người bầu bạn?

Khởi Phong bị suy nghĩ này doạ sợ, cậu nhìn cô với vẻ dè dặt.

"Nếu là nhà của chị vậy sao chị lại đến đây? Nơi đó...nhìn rất tươi đẹp mà."

Hạ Kỳ Như biết suy nghĩ hiện tại của cậu, cũng hiểu ánh mắt cậu nhìn mình có ý gì. Nhưng cô không hề có ý muốn giấu diếm hay dỗ dành cậu mà trực tiếp nói thẳng.

"Vì cậu còn ở đây. Tôi chưa thể về được."

Khởi Phong hiện tại là người bình thường, tuổi thọ của cậu nhóc có hạn, chí ít thì ở trong mắt cô chính là như vậy. Cho nên cô luôn tìm cách để kéo dài tuổi thọ của cậu, để cậu có thể ở bên cô lâu hơn. Ba năm qua cô cho cậu học đủ thứ cũng chỉ vì muốn cậu đủ điều kiện để tồn tại ở thế giới thứ ba mà thôi, bởi vì thời gian ở thế giới thứ ba trôi qua rất chậm.

Nhưng trải qua chuyện này cô mới biết hoá ra không phải cô cứ cố gắng là được. Thiên đạo có lẽ đang muốn cảnh cáo cô không được làm trái quy luật tự nhiên, nếu cô cứ cố chấp đưa cậu đến đó sẽ chỉ khiến cậu rời xa cô nhanh hơn mà thôi. Hạ Kỳ Như nghĩ đến đây liền đột nhiên ôm chầm lấy Khởi Phong, lúc này trông cô cực kỳ nhỏ bé trong lòng cậu, khiến người khác nhìn thấy đều nảy sinh cảm giác muốn che chở bảo vệ cho cô.

"Hạ Kỳ Như, chị làm sao vậy?"

Khởi Phong đột nhiên bị cô ôm lấy liền cảm thấy mất tự nhiên, nhịp tim cũng tăng nhanh bất thường. Giống như cái gì đó thật lạ đang đâm chồi nảy lộc trong tim cậu, cảm giác vừa ngọt ngào lại ấm áp khiến cậu có chút bối rối, hai tay giơ lên rồi lại hạ xuống, không biết nên làm gì mới phải. Đúng lúc này giọng nói trong trẻo của cô chợt vang lên, đánh thẳng vào tim cậu.

"Tôi đột nhiên cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh, vừa chớp mắt một cái đã là ba năm rồi. Tôi sợ nếu chớp mắt lần nữa, cậu sẽ biến mất."

Cả người Khởi Phong đều bị câu nói của cô làm cho chấn động. Ánh mắt trong suốt thường ngày đột nhiên trở nên sâu thẳm, che giấu sóng ngầm mãnh liệt. Trong lúc bồng bột cậu buột miệng nói.

"Vậy tại sao ban đầu chị không chọn một huyết tộc. Tuổi thọ của bọn họ dài hơn tôi rất nhiều."

"Bởi vì bọn họ không phải cậu."

Mà cậu hiện tại cũng không phải người tôi muốn tìm.

Hạ Kỳ Như bị ý nghĩ này doạ sợ, cô liền đẩy Khởi Phong ra rồi lùi ra sau một bước.

Cảm giác mông lung không rõ phương hướng lần nữa hiện lên trong lòng cô.

Người này là Khởi Phong, nhưng cũng không phải là Khởi Phong.

Cậu hiện tại chỉ là một đứa trẻ vô tội bị cô ép trở thành một người mà cô mong muốn.

Điều này công bằng với cậu sao?

Hạ Kỳ Như không tìm được câu trả lời thích hợp. Cô không muốn thừa nhận Khởi Phong chỉ là một trong mười phần thần thức mà Cảnh Thiên thả vào các thế giới, cô không muốn thừa nhận việc dù cô có quay được trở lại thời điểm ban đầu cũng không thể cứu được Khởi Phong.

"Hạ Kỳ Như, ý chị là gì?"

Khởi Phong cảm thấy câu nói của cô có ẩn ý, có cảm giác giống như cô đã tìm cậu từ rất lâu rồi.

Nhưng là từ lúc nào chứ?

Hạ Kỳ Như nhìn Khởi Phong với ánh mắt kỳ lạ, lát sau cô mới bình tĩnh nói.

"Không có gì."

Nói xong liền đi thẳng về phía trước, đầu cũng không ngoảnh lại.