Xuyên Nhanh: Mười Kiếp Nhân Duyên

Chương 228: Học sinh cá biệt (15)

Nguyên Khôi nhìn Đức Tuấn hồi lâu, cậu rõ ràng không tin lời hắn ta nói. Nhưng cậu cũng không cần hắn ta phải hoàn toàn giữ lời hứa với mình, cái cậu cần chỉ là thời gian.

Cậu vừa nghĩ như vậy, linh hồn liền bị hút về phía thân thể của Đức Tuấn, cảm nhận được sự sống đang xói mòn trên cơ thể mình rồi dần dần tan biến cùng ác quỷ...

"Tiểu chủ nhân, tôi thấy kỳ lạ lắm."

Tiểu Hắc lúc này đã hoá thành hình người, nó nhìn hai tay mình, trong lòng đột nhiên cảm thấy rất lạ, cảm thấy nguồn năng lượng nó vừa hấp thu có chút quen thuộc, nhưng lại không biết quen thuộc ở chỗ nào. Từ lúc thân thể Đức Tuấn ngã xuống, nó cứ ngẩn người như vậy nhìn tay mình, cũng không xác định được bản thân muốn tìm kiếm điều gì nữa?

Hạ Kỳ Như không biết hai linh hồn đã bị tráo đổi, cũng không biết người mình vừa lệnh cho Tiểu Hắc gϊếŧ là Nguyên Khôi chứ không phải Đức Tuấn. Lúc này nghe Tiểu Hắc nói vậy liền cho rằng nó không quen với lực lượng của Quỷ Vương nên cũng không nghĩ nhiều, chỉ lạnh nhạt nói.

"Trước lạ sau quen. Mau kéo Nguyên Khôi về đi, đừng để cậu ta ở đó lâu quá."

Cô vừa nói vậy, từ không trung chợt xuất hiện một vật thể không xác định lao về phía bọn họ, cho đến khi nhìn kỹ vật thể đó, cả cô và Tiểu Hắc đều ngẩn người.

Người này là Đức Tuấn!!!

Vậy....Nguyên Khôi ở đâu? Đệ tử mà cô muốn thu nhận lưu lạc ở nơi nào rồi???

Hạ Kỳ Như chợt giơ tay lên bóp lấy cổ Đức Tuấn, vẻ mặt lạnh lẽo như muốn đóng băng người đối diện.

"Vì sao lại là anh? Nguyên Khôi ở đâu?"

Đức Tuấn không ngờ đến cô lại làm vậy với mình, điều đáng sợ hơn là rõ ràng hắn hiện tại tồn tại ở dạng linh hồn nhưng cô lại có thể chạm vào hắn mà không tốn chút công sức. Rốt cuộc năng lực của cô đáng sợ đến mức nào vậy?

"Trả lời tôi ngay."

Hạ Kỳ Như lạnh giọng lặp lại câu nói đó, cô tuyệt đối không muốn thừa nhận bản thân vừa gϊếŧ chết cậu ta đâu. Đức Tuấn nhìn vẻ mặt của Hạ Kỳ Như hồi lâu sau đó đột nhiên cười lớn.

"Hạ Kỳ Như, vì sao cô lại quan tâm đến cậu ta như vậy? Cô thích cậu ta sao?"

Câu này hắn từng hỏi Nguyên Khôi rồi, nhưng khi đó chỉ là tò mò, còn khi đối diện với cô hắn lại thấy sợ hãi, sợ cô sẽ gật đầu.

Hắn cảm thấy bản thân chắc chắn điên rồi mới có suy nghĩ như vậy.

Cô gái này vẫn luôn muốn gϊếŧ hắn.

Từ ngày đầu cô đến thế giới này thì cô đã có ý định gϊếŧ hắn rồi, cho nên hắn vẫn luôn đề phòng cô, không bao giờ để bản thân vượt quá giới hạn. Kết quả cuối cùng hắn vẫn không tàn nhẫn được, chỉ cần thấy cô gặp nguy hiểm, hắn sẽ vô thức xông lên bảo vệ cô mà không chút do dự. Đức Tuấn luôn cho rằng bản thân làm vậy là vì Khởi Phong, bây giờ hắn cũng cảm thấy bản thân nhất định là chịu sự ảnh hưởng của anh nên mới như vậy. Nhưng cái cớ này cũng không khiến hắn thoải mái hơn là bao.

Hắn không thích là bản sao của người khác, hắn không thích cuộc sống của mình gắn liền với cái bóng một ai đó.

Hắn làm tất cả mọi thứ chỉ để có thể sống một cuộc sống bình thường mà thôi. Nhưng cuộc đời luôn éo le như vậy đấy. Dù đã mạnh lên thì hắn vẫn bị vùi dập bằng nhiều cách khác nhau, thậm chí là bị người mà mình luôn muốn bảo vệ tìm đủ mọi cách để bản thân chết đi.

Hắn cho rằng cô vốn không có tình cảm nên mới đối xử với hắn như vậy. Nhưng khi thấy cô đối xử tốt với Nguyên Khôi hắn mới biết hoá ra cô chỉ đối xử như vậy với mình hắn. Trong mắt cô hắn sớm không được coi là một con người rồi mà là một con ác quỷ cô cần tiêu diệt.

Cho nên vì sao hắn phải sợ hãi khi cô thừa nhận mình thích người khác chứ? Hắn phải nghĩ xem làm cách nào để thoát khỏi đây mới đúng cơ mà!

Trong khi Đức Tuấn đang bị suy nghĩ của chính mình doạ sợ. Hạ Kỳ Như lại nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu.

"Có ý gì?"

Cái gì mà thích với không thích chứ?

Cô hỏi hắn là cái này sao?

Đức Tuấn thấy cô không hiểu câu hỏi của mình, trong lòng không biết nên vui hay nên buồn nữa. Mặc kệ cổ mình đang bị cô bóp chặt, hắn vẫn thản nhiên nói.

"Nếu tôi nói là Nguyên Khôi tự nguyện thay tôi chịu chết cô có tin không? Hay cô sẽ cho rằng tôi ép cậu ta phải làm thế?"

Hạ Kỳ Như không đáp lời hắn, nhưng lực tay đã giảm đi, cuối cùng cô từ từ thả ra để Đức Tuấn tự do.

"Nếu số mệnh đã để anh được sống, vậy thì anh hãy trân trọng cuộc sống này đi."

Cô nói xong liền thu lại kết giới, thế giới yên tĩnh xung quanh hai người liền bị những âm thanh ồn ào bên ngoài đánh vỡ. Đức Tuấn được tự do liền đưa tay lên sờ cổ mình theo bản năng, thực ra hắn đang ở dạng linh hồn nên chẳng có cảm giác khó thở như người bình thường gặp phải, nhưng cổ họng lại đau rát như bị bỏng vậy, hắn phải xoa một lúc cảm giác kia mới biến mất. Khi thấy Hạ Kỳ Như đã đi xa, hắn đứng tại chỗ do dự hồi lâu rồi quay người lại đi về một hướng khác. Không ngờ tới hắn vừa quay người đã đâm sầm phải một người đi đường, hắn vội giơ tay lên đỡ theo bản năng lại phát hiện người ta có thể đi xuyên qua cơ thể mình.

Phải rồi, hắn hiện tại chỉ là một hồn ma mà thôi.

Rõ ràng hắn đã sống, nhưng sống như vậy có khác nào người đã chết?

Đức Tuấn chợt cười lớn, nhưng nước mắt lại chảy dài trên gương mặt.

Lẽ nào hắn không nên tồn tại trên cõi đời này sao?

Mặc dù từ bé cuộc sống của hắn đã rất thảm, nhưng hắn chưa từng nghĩ đến cái chết, chỉ cần có cơ hội sống hắn đều sẽ giành giật lấy từng chút một. Nhưng giờ phút này hắn đột nhiên cảm thấy hoài nghi sự tồn tại của bản thân có phải là một sai lầm hay không?

Suy nghĩ này vừa xuất hiện, trong đầu hắn lập tức xuất hiện một vài hình ảnh mơ hồ.

"Ông chủ, khi nào mẹ cháu sẽ đến đón cháu vậy?"

"Sớm thôi, mau ăn đi, mày nhìn vẫn gầy lắm."

"Vâng."

Cậu bé ỉu xìu gật đầu rồi lại tiếp tục ăn cơm. Mặc dù đồ ăn ở đây rất ngon, nhưng nó vẫn không yêu quý nổi nơi này, nó chỉ muốn mẹ nhanh chóng trở về đón nó đi mà thôi. Vì vậy cậu bé cô gắng ăn nhanh hết mức có thể rồi theo thói quen chạy ra ngồi ở bậc thềm nhìn về phía chân trời phía trước với ánh mắt tràn đầy mong đợi. Mỗi lần có một người phụ nữ đi qua, nó đều sẽ vô thức đứng dậy chạy về phía những người đó để rồi ôm nỗi thất vọng trở về.

Mẹ nói sẽ đón cậu mà, lẽ nào bà đã quên hắn rồi sao?

Không đâu, mẹ đã hứa là sẽ tới đón cậu, mẹ sẽ không nuốt lời.

Nhưng ngày này qua ngày khác, từ mùa hè tới mùa thu, rồi tới mùa đông, mẹ cậu vẫn không xuất hiện.

Bà đã quên cậu thật rồi.

Giống như như hắn năm đó.

Lúc ấy hắn mới bảy tuổi nhưng đã hay bị mẹ mình nhốt trong nhà, thậm chí còn bị bà bỏ rơi như cơm bữa.

Hắn nhớ khi đó là mùa đông, vì không có tiền trả nên mẹ bị chủ trọ đuổi đi. Khi đó bà mang theo quần áo, mang theo trang sức, mang theo tất cả đồ đạc có giá trị trong nhà nhưng lại không mang hắn theo. Chủ trọ vì không biết nên tắt thiết bị sưởi trong phòng, mà căn phòng đó ở góc khuất rất ít người chú ý tới, cho nên bất kể hắn gào khóc thế nào cũng không ai nghe thấy. Sau cùng hắn cũng mệt lả vì kiệt sức và lạnh, lúc đó hắn đã vô cùng sợ hãi, vô cùng tuyệt vọng. Cảm giác như bản thân chính là vật dư thừa trong cuộc đời mẹ mình.

Mà có lẽ không chỉ mẹ mới có cảm thấy hắn thừa thãi, có lẽ cả thế giới này cũng cho rằng hắn là vật dư thừa nên mới năm lần bảy lượt muốn hắn chết. Đến cả cô cũng như vậy.

Đúng lúc này một giọng nói trong trẻo nhưng tràn đầy lạnh lùng vang lên trên đỉnh đầu hắn.

"Đứng dậy đi."

Đức Tuấn tưởng mình nghe nhầm, mãi đến khi nhìn thấy đôi giày thể thao màu trắng ở trước mặt hắn mới ngẩng đầu lên, vẻ mặt ngơ ngác nhìn cô như một người bơ vơ không nơi nương tựa chợt tìm thấy bến đỗ của mình.

"Không phải cô đã đi rồi sao?"

Hạ Kỳ Như mím môi không trả lời câu hỏi này của hắn, cô tuyệt đối không thừa nhận bản thân đột nhiên cảm thấy hối hận khi từng quyết định tước đoạt đi sự sống của hắn đâu.