Hạ Kỳ Như giả sợ Hạ Kỳ Như thật, mấy người kia cũng sợ cô nên không dám lộ diện làm cô rầu đến phát sầu.
Rõ ràng cô yếu nhớt như vậy nhưng sao ai cũng sợ cô là sao? Mấy người sao lại không tin tưởng vào thực lực của bản thân chút nào vậy hả?
Ra đây quyết chiến một trận đi.
Tiểu Hắc: "..."
Tiểu chủ nhân, đã nói là đi theo con đường lạnh lùng cool ngầu cơ mà, mau tiết chế lại cảm xúc đi, hình tượng sụp đổ bây giờ.
"Có ai thấy đâu mà sợ."
Hạ Kỳ Như vẫn rất hùng hổ đáp lại. Thành thực mà nói vẻ mặt của cô trước giờ luôn bất biến, hiếm khi nào thể hiện cảm xúc ra mặt, chỉ có nội tâm là lên xuống thất thường như đồ thị hình sin thôi.
Nhưng ai biết ngày nào cô sẽ phát rồ lên mà làm ra chuyện gì chứ?
Tiểu Hắc cảm thấy bản thân nhắc nhở cô như vậy là vô cùng hợp lý.
Lại nói Hạ Kỳ Như ngồi ở bên ngoài biệt thự hồi lâu, sau chán quá nên quyết định đi dạo ở khu vực xung quanh. Ừm, nói thẳng ra là cô đi tìm đồ ăn, đồ ăn của mấy người trong biệt thự làm càng ngày càng chán rồi.
"Tiểu chủ nhân, cô không cảm thấy mình quên gì rồi sao?"
Khi Hạ Kỳ Như vừa ăn xong, đang xử đến cốc trà sữa trên tay, Tiểu Hắc đột nhiên hỏi cô một câu như vậy, cô hơi ngẩn ra, sau đó mới nói.
"Không lẽ ta quên trả tiền chủ quán sao?"
Làm gì có, nếu cô mà quên trả giờ chắc bị họ đuổi đến mười con phố rồi.
Tiểu Hắc trầm mặc trong giây lát mới nói.
"Tiểu chủ nhân, cô không định thả Nguyên Khôi ra à? Hắn bị nhốt trong không gian lâu như vậy còn sống không đó?"
"..."
Bỏ mịa, cô quên mất cậu ta rồi.
Thực ra không gian của cô cũng chẳng có thứ gì đáng sợ cả, cô chỉ lo cậu nhóc kia vì quá buồn chán mà chạy lung tung rồi lạc mất thì ngỏm.
Hạ Kỳ Như lục tìm một hồi, sau đó cô ngẩng đầu lên nhìn Tiểu Hắc đang trôi bồng bềnh ở trước mặt bình tĩnh nói.
"Tiểu Hắc, hình như cậu ta đi lạc thật rồi."
"..."
Bầu không khí giữa một người một quỷ trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ. Sau đó trước khi Tiểu Hắc kịp chạy trốn, Hạ Kỳ Như đã ném nó vào bên trong không gian của mình trước.
"Tiểu Hắc, vất vả cho ngươi rồi."
"..."
Tiểu Hắc đã không còn từ ngữ nào để miêu tả tâm trạng của mình nữa. Bây giờ nó đang hối hận gần chết khi tự dưng nhắc đến Nguyên Khôi đây.
Nó cũng không hiểu tiểu chủ nhân lấy đâu ra thói quen ném người vào không gian nữa. Bình thường hay ném nó vào trong đã đủ làm nó ám ảnh rồi, giờ còn ném cả người vào luôn. Khổ thân thằng nhóc Nguyên Khôi, không biết sau khi cứu ra tâm lý có bị ảnh hưởng không nữa.
Tuy Hạ Kỳ Như nói không gian của cô không có gì nhưng vẫn khiến Tiểu Hắc sợ như vậy là bởi bên trong không gian của cô không chỉ chứa mấy thứ như bùa chú hay mấy pháp bảo mà còn bởi vì nó chứa một vài sinh vật không biết tên, cũng không biết cô nhặt chúng nó từ đâu về nữa, nói là muốn rèn luyện lòng can đảm của nó, nhưng vừa bắt về được mấy hôm cô liền quên béng mất, Tiểu Hắc cũng không dám nhắc lại mà yên lặng để nó trôi dần vào quên lãng. Không ngờ đến chỉ vì động lòng trắc ẩn với một linh hồn mà phải trả giá đắt như vậy.
Quả nhiên làm quỷ không được quá lương thiện mà.
Tiểu Hắc mang theo tâm trạng sống không còn gì luyến tiếc mà tiến vào trong.
Bên trong không gian lúc này khá yên tĩnh, xung quanh tối om không một tia sáng. Nhưng Tiểu Hắc đã sống trong bóng tối nghìn năm nên cũng không thấy có gì đáng sợ cả, chỉ là khi nhớ đến có một vài sinh vật lạ trong này nó liền trở nên cực kỳ cẩn thận mà di chuyển từng chút một, vừa bay lơ lửng trong không gian vừa tìm kiếm xung quanh.
Nói sao nhỉ, Tiểu Hắc chỉ có thể nói chuyện được với một mình Hạ Kỳ Như, còn ở trước mặt người khác nó lại chỉ là một mảnh vải đen vô cùng bình thường không chút nổi bật. Cho nên tiểu chủ nhân à, cô bắt một mảnh vải không thể nói chuyện đi tìm một thiếu niên trong không gian to lớn như thế mà không thấy lương tâm cắn rứt à?
Tiểu Hắc càm ràm một hồi mới nhận ra cô không nghe thấy lời mình nói, vì vậy nó chỉ có thể đau đớn tiếp tục di chuyển từng bước về phía trước, vừa đi vừa tự an ủi bản thân.
Con người cần phải trưởng thành, quỷ cũng phải trưởng thành, không việc gì phải sợ cả. Càng huống hồ đây là địa bàn của tiểu chủ nhân, không lẽ cô hại nó được chắc.
...
Ở bên ngoài Hạ Kỳ Như đợi hồi lâu cũng không thấy tăm tích của Tiểu Hắc và Nguyên Khôi đâu liền nhíu mày.
Sao ai vào cũng bay mất dạng thế?
Chẳng lẽ không gian bên trong lớn lắm à?
Khi Hạ Kỳ Như đang cân nhắc xem có nên dọn bớt rác trong không gian ra để Tiểu Hắc dễ tìm người hơn hay không, phía sau đột nhiên truyền đến cảm giác nguy hiểm, cô vừa quay người lại đã bị một người kéo ngã sang bên cạnh.
"Cô có sao không?"
Hạ Kỳ Như nhìn thấy người kéo mình là Đức Tuấn liền nhíu mày.
"Anh ở đây làm gì? Vì sao lại kéo tôi?"
"Tôi vừa cứu cô đấy. Không tin cô nhìn phía trước thử xem."
Đức Tuấn bị oan liền vội vàng giải thích, sợ cô không tin còn chỉ vào nơi cô vừa đứng, nơi đó lúc này đã xuất hiện một hố đen ở đó, nhưng dường như chỉ có hai người mới nhìn thấy nó, những người khác lại không hề phát hiện ra, vẫn bước qua như không có gì, thậm chí khi thấy hai người ngã dưới đất còn quay lại nhìn với ánh mắt khó hiểu.
Hạ Kỳ Như không hề cảm kích ơn cứu mạng của Đức Tuấn. Sau khi bị hắn kéo ngã cô liền đứng dậy ngay lập tức rồi lùi ra xa cách hắn chừng ba bốn bước chân. Đức Tuấn nhìn hành động của cô liền khó hiểu.
"Cô làm gì vậy?"
"Trên người anh có thứ không sạch sẽ, đừng có mà lại gần tôi quá."
Hạ Kỳ Như nói xong lại lùi ra sau thêm một bước nữa. Đức Tuấn bị cô kỳ thị liền tức giận.
"Tôi vừa cứu cô đấy, cô đối xử với ân nhân cứu mạng của mình như thế hả?"
Hạ Kỳ Như không vì bị người đàn ông kia đánh đòn tâm lý mà lơ là cảnh giác.
"Đang yên đang lành anh tự dưng xuất hiện ở đây, còn đúng lúc tôi gặp nguy hiểm nữa. Nếu là anh anh có thể không đề phòng sao?"
Nguyên Khôi đi lạc chưa tìm được, Tiểu Hắc không có ở cạnh cô. Hạ Kỳ Như hiện như cá nằm trên thớt, ai có dao cũng có thể một nhát chém chết cô, cô có thể không cẩn thận sao?
Đức Tuấn nghe vậy lại càng tức hơn.
"Cô biết thừa tôi không thể hại cô mà, nếu tôi muốn hại cô, cô có thể sống đến giờ sao?"
"Con người luôn thay đổi, nếu bây giờ anh đột nhiên muốn gϊếŧ tôi cũng không có gì lạ cả."
"..."
Cô nói đúng rồi đấy, bây giờ hắn thay đổi ý định rồi.
Nếu có thể quay ngược lại quá khứ, hắn tuyệt đối không thèm cứu một đứa vô ơn như cô.
Hạ Kỳ Như nhìn Đức Tuấn tức đến mặt mũi đỏ bừng cũng không phản ứng, chỉ an tĩnh đứng đó nhìn hắn khiến hắn càng thêm tức điên, cuối cùng hùng hùng hổ hổ quay người rời đi, cũng không thèm giả vờ sợ hãi cô nữa.
Ai sợ thì sợ, hắn đếch sợ nữa. Cùng lắm hắn tự sát rồi đi đầu thai chứ làm gì căng. Nhưng hắn chưa đi được mấy bước đã bị cô dùng một sợi dây vô hình kéo hắn lại. Không gian giữa hai người cũng bắt đầu thay đổi, trở nên tách biệt với thế giới xung quanh khiến những người đang quan sát cô không thể biết được cô đang làm gì.
"Cô làm cái quái gì vậy? Mau thả tôi ra."
Đức Tuấn bỗng dưng bị cô kéo lại liền tức giận chửi rủa, kết quả cô lại chỉ lạnh lùng nói.
"Trên người anh có thứ không sạch sẽ, tôi cần lấy nó ra trước đã."
Hạ Kỳ Như nói xong liền siết chặt sợi dây kia lại khiến hắn vì đau đớn mà quỳ rạp xuống. Đức Tuấn nhìn cô với vẻ mặt hoảng sợ tột độ.
Cô làm vậy không phải định gϊếŧ hắn đấy chứ?
"Hạ Kỳ Như, cô mau buông tay ra, tôi sắp không chịu được rồi."
Đức Tuấn khó khăn nói từng chữ, lúc này hắn mới sâu sắc cảm nhận được lý do vì sao những người kia lại e dè cô như vậy. Cũng hiểu vì sao thứ đó lại nói với hắn nhất định phải cẩn thận với cô, đừng để bản thân tiếp xúc với cô quá gần.
Ban nãy lúc cô gặp nguy hiểm, thứ đó đã cố gắng ngăn cản hắn, nhưng ma xui quỷ khiến gì hắn vẫn lao lên cứu cô để rồi bị cô phát hiện ra bí mật.
Lúc này hắn cảm giác da thịt trên người đang bị thiếu nữ trước mặt tàn nhẫn lóc ra từng mảng, đau đến chết đi sống lại.
Mà Hạ Kỳ Như quả thật đang làm thế.
Bởi vì lúc cô bắt hắn cởϊ áσ ra, trên lưng và ngực hắn không biết từ lúc nào đã xuất hiện rất nhiều những đốm đỏ đậm nhạt không đều, đáng sợ nhất là chúng còn có sự sống. Những đốm đó kia thấy cô muốn xoá chúng nó đi liền bắt đầu chuyển động trên cơ thể Đức Tuấn để né tránh cô. Hạ Kỳ Như thấy vậy liền sa sầm mặt.
Cô đợi lâu như thế, cuối cùng người đến đầu tiên lại là Đức Tuấn, là người cô cho rằng không có khả năng nhất.