Khởi Phong nhìn vẻ mặt cô hồi lâu, sau cùng vẫn đi tới gần nắm lấy tay cô.
"Em không cần sợ, anh sẽ bảo vệ em."
Hạ Kỳ Như ngẩng đầu lên nhìn hắn một lúc rồi lập tức gật đầu, cũng nhanh chóng lùi ra sau hắn, tư thế giống như cô thật sự cần hắn che chở vậy.
Khởi Phong nhìn cô có chút nghi hoặc, nhưng vì động tác di chuyển đột ngột của cô khiến những người kia đề phòng, có vài người thấy vậy tiến lên muốn bắt bọn họ, hắn thấy vậy chỉ có thể thả tay cô ra trước, không nghĩ đến cô gái bên cạnh lại chỉ chờ có vậy, sau khi đột phá vòng vây, cô lại giống như những lần trước, đột nhiên biến mất không dấu tích, nhưng lần này cô không còn trong trạng thái bị động nữa, tuy bị nhốt trong bóng tối nhưng cô lại nhìn thấy hình ảnh bên ngoài rất rõ ràng, cô nhìn thấy Khởi Phong ôm lấy thân thể vừa ngã xuống của cô yên lặng rơi nước mắt, chứng kiến hắn dần dần thay đổi, trở thành một cỗ máy gϊếŧ người không cảm xúc, mà cô lúc này lại bị nhốt trong bóng tối vô hạn, nhưng lần này không xuất hiện Nguyễn Kỳ Như luôn mồm đòi xác cô hay Bạch Vô Thường luôn yêu cầu cô tuân thủ quy tắc của các thế giới mà cô đi qua, cái cô thấy bây giờ chính là hình ảnh của bản thân mình đang dãy dụa rồi chìm dần trong làn nước, dần bị nó nuốt chửng.
Trước đây cô chưa từng để ý, nhưng bây giờ cô đột nhiên phát hiện ra lý do vì sao bản thân lại đột nhiên trở nên sợ nước như vậy.
Rất có khả năng cô không chỉ một lần mà rất nhiều lần chết vì đuối nước, cho nên dù đã chuyển kiếp, dù ký ức đã bị phong ấn thì nỗi sợ nước cũng đã ăn sâu vào xương tủy, trở thành một loại bản năng mà cô không thể nào khống chế được.
Hạ Kỳ Như cẩn thận nhớ lại những thế giới mình đã đi qua, sau khi phát hiện bản thân chưa từng chết vì đuối nước lần nào thì có chút nghi hoặc.
Nếu không phải những thế giới trước đó, vậy là thế giới này hay những thế giới sau đó nữa?
Rốt cuộc cô sẽ chết vì đuối nước vào thế giới nào?
"Tiểu chủ nhân, cô sắp chết rồi."
Tiểu Hắc đột nhiên bay ra khỏi đầu cô khiến mái tóc đen dài trên đầu cô xoã xuống, dù vậy nó cũng không thể nào che mờ hình ảnh cô đang dần bị mặt nước nuốt chửng, dần dần chìm xuống đáy, nhưng lần này không phải hồi ức của cô mà là tương lai của chính bản thân cô trong vài phút tới.
Hạ Kỳ Như đột nhiên phải chứng kiến cảnh tượng này lần nữa, cả người liền run lên, một nỗi sợ hãi từ sâu trong linh hồn cũng dần tràn ra muốn chiếm lấy cơ thể cô nhưng bị cô cứng rắn ép xuống, cô muốn nói mặc kệ cô gái kia nhưng không tài nào nói ra lời được, mà ở đằng sau cô, Khởi Phong lại bắt đầu dẫm vào vết xe đổ ở kiếp trước, từ chém gϊếŧ người của tổ chức, hắn bắt đầu chém gϊếŧ cả người vô tội qua đường.
Mỗi một người ngã xuống, mặt nước trong suốt bao quanh cô sẽ bắt đầu chuyển sang màu đỏ, người chết càng nhiều màu sắc của làn nước càng đậm, đến cuối cùng ngoại trừ màu đỏ của máu thì cô không nhìn thấy bất cứ thứ gì khác nữa, thế nhưng Hạ Kỳ Như vẫn ép mình tỉnh táo, cô muốn biết mỗi lần cô biết mất Khởi Phong đã làm gì hoặc xảy ra chuyện gì với hắn.
Cũng có thể bởi vì ý chí của cô quá mạnh mẽ, vượt qua cả nỗi sợ đã đeo bám mình suốt nhiều kiếp người nên lần này cô thật sự có thể nhìn thấy hắn, nhìn thấy một Khởi Phong từ từ hắc hoá mà không cần nghe qua lời kể của bất kỳ ai.
Có lẽ Khởi Phong vẫn cho rằng cô giống như những thế giới trước đó, bị nỗi sợ hãi nhấn chìm nên không ngờ tới cô thực ra lại đang quan sát hắn.
Quan sát hắn thay cô xử lý những kẻ không nghe lời, chỉ là nếu Hạ Kỳ Như thả bọn họ về thế giới thứ ba thì Khởi Phong lại tàn nhẫn gϊếŧ sạch bọn họ.
Hạ Kỳ Như nhìn những luồng khí màu đen đang tiến vào cơ thể hắn liền nhíu chặt mày, cảm giác khó thở lúc này càng ngày càng rõ rệt giống như bị thiếu dưỡng khí do chìm trong nước quá lâu, chân tay cũng dần nặng trĩu như có lực lượng vô hình kéo cô xuống dưới, Tiểu Hắc đã chuyển về quấn lại trên cô tay cô từ lâu nên cũng phát giác ra điểm này, nhưng nó vẫn cố gắng quấn chặt ở cô tay không, quyết không để những thứ đó kéo nó và tiểu chủ nhân đi mất.
Cũng có thể bởi vì cô phản kháng quá mãnh liệt dẫn tới thế giới xung quanh rung nhẹ lên một cái, dù rất nhẹ nhưng vẫn khiến Khởi Phong đang bước đi trên đường phải dừng lại ngoài nhìn.
Sau cái ngoài nhìn này, cảm giác nặng trĩu trên tay chân càng thêm rõ rệt, l*иg ngực cũng bị ép chặt lại, Hạ Kỳ Như mím môi chịu đựng.
Lần này cô sẽ không thoả hiệp.
Cô càng phản kháng, sức ép trên người càng nặng nề, tầm mắt cũng lướt qua vô số hình ảnh, trong đó có cả hình ảnh lúc cô rơi xuống hồ nước khi lần đầu tới thế giới thứ ba kia.
Lúc đó bởi vì không hiểu tình hình lại quá hoảng sợ nên cô không có thời gian để ý xung quanh, nhưng lần này cô lại có thể nhìn rõ được thứ đang đến gần mình ngày đó, nhìn thấy nó nhảy xuống theo mình, ở dưới làn nước thân thể của nó dần hiện rõ trước mặt cô, từ chân, bụng, hai cánh tay và cuối cùng là khuôn mặt đẹp trai như tượng tạc...
Là Cảnh Thiên?
Cái người vô hình mà cô cảm nhận được trước lúc rơi xuống hồ nước kia vậy mà lại là hắn sao?
Hạ Kỳ Như đột nhiên mở to mắt nhìn chằm chằm khung cảnh kia.
Lúc đó bởi vì hiểu biết hạn hẹp về thế giới này lại bị nỗi sợ xâm chiếm nên cô dù có nghi ngờ hắn nhưng cũng không đào sâu vấn đề.
Hiện giờ ngẫm nghĩ lại, cô đột nhiên phát hiện ra có rất nhiều suy đoán bản thân cho là đúng thì hiện tại nó lại chẳng đúng chút nào.
Cảnh Thiên, Khởi Phong...
Giữa hai người này rốt cuộc có mối liên kết gì vậy?
Hạ Kỳ Như còn muốn nhìn tiếp, cô muốn biết sau khi cô đi vào cánh cổng không thời gian kia Cảnh Thiên sẽ biến thành hình dạng gì tiếp theo để tiếp cận cô, nhưng cổ họng cô đột nhiên tràn lên vị tanh ngọt của máu, sau đó cô cứ thế trực tiếp nôn ra một ngụm máu tươi.
Lúc này những sợi dây trói buộc trên thân thể cô đột nhiên biến mất, nước bao quanh cô cũng rút cạn, nhưng cô vẫn như cũ, bị nhốt trong cái l*иg giam khổng lồ này.
Hạ Kỳ Như nằm bất động trên mặt đất một lúc, lát sau cô mới bò dậy tiếp tục nhìn về phía trước, chỉ đáng tiếc lần này tầm mắt cô đều bị che mờ bởi sương đen, đừng nói là nhìn ra thế giới bên ngoài, bây giờ cô có huơ tay mình trước mặt cũng không thấy được.
Có thể đã vượt qua được nỗi sợ hãi lớn nhất đời mình nên lần này cô vô cùng bình tĩnh ngồi xếp bằng trên nền đất, ngón tay rướm máu thi thoảng lại vẽ nguệch ngoạc trên nền đất, trong lòng cũng tự hỏi lần này cô sẽ bị nhốt trong nơi này bao lâu?
Là vài tháng, vài năm hay cả đời?