Edit: Đình & Beta: Phong Vũ
Kiếp trước, Nhϊếp Trạch một lòng yêu thích cô. Có đôi khi Mục Ảnh Sanh cũng không hiểu sao Nhϊếp Trạch lại cố chấp đến vậy. Anh ta biết cô đóng vai phụ, nên muốn tìm cho cô một vai diễn.
Cô không muốn nhận tình cảm của Nhϊếp Trạch, nhưng anh ta vẫn cứ cố chấp nói đạo diễn kia chỉ chấp nhận thực lực, cô phải qua vòng casting rồi mới được nhận.
Cô cũng đã nghe qua danh tiếng của đạo diễn kia, cũng biết những bộ phim của ông ấy đều rất dễ hot. Cuối cùng cũng đồng ý đi gặp ông ta.
Nhưng cô nào biết Nhϊếp Trạch lại dẫn cô đi gặp đám nhà giàu mới nổi, trong đó có người đầu tư của bộ phim, Chu Trị Bình.
Mục Ảnh Sanh có thể nhận tình cảm của mọi người, chỉ trừ Mục Thiên Thiên. Nhà họ Mục gặp chuyện lớn như vậy mà Mục Thiên Thiên lại thờ ơ, chỉ chăm chăm ở Bắc Kinh sắm vai quý nữ danh môn.
Lúc nhìn thấy Chu Trị Bình và Mục Thiên Thiên, cô không thèm chào một tiếng cứ vậy mà quay người rời đi.
Nhϊếp Trạch ở bên ngoài lại ngăn không cho cô đi, tưởng cô không thích nên liên tục nói Chu Trị Bình đầu tư cho bộ phim kia, chỉ cần anh ta nói một câu là cô sẽ có thể lấy được vai diễn.
Thấy Mục Ảnh Sanh từ chối, Nhϊếp Trạch kéo tay cô lại. Lúc cô muốn đẩy tay anh ta ra thì Lệ Diễn đến.
Anh nhìn đến tư thế của hai người, mày nhíu chặt. Khi nhìn thấy Lệ Diễn, cô lại nhớ đến cảnh mất mặt lần trước vì bị anh đẩy mà cô ngã sấp xuống đất. Vì vậy cô lại càng muốn thoát khỏi chỗ này.
Cô đẩy Nhϊếp Trạch, nhanh chóng quay người chạy đi.
Người như cô không thể chạy xa. Ra khỏi cửa câu lạc bộ, cô đi tìm quán bar uống chút rượu.
Một diễn viên quần chúng hạng bét như cô thì sợ gì có người chụp lén. Một mình ở trong bar uống không ít rượu, lúc ra ngoài cô lại thấy Lệ Diễn đang đứng ở đó.
Ngày hôm đó hình như bầu trời rất âm u, gió đêm rất lạnh. Lệ Diễn đậu xe bên lề đường đối diện quán bar.
Anh dựa vào xe đứng thắng, dù chỉ mặc áo sơ mi trắng bình thường nhưng cũng đủ hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Cô cũng theo bản năng liếc nhìn anh,
Thật không nghĩ đến lúc uống rượu cũng có thể gặp được người đàn ông này. Nhìn bộ dạng của anh có thể đoán là anh đang chờ cô. Lúc ấy Mục Ảnh Sanh đã hơi say, máu nóng dồn lên người, cô tiến đến mắng Lệ Diễn.
“Anh đến đây làm gì? Muốn dạy bảo tôi nữa sao? Tôi cho anh biết, lão nương đây không cần anh dạy bảo.”
“Anh dựa vào cái gì mà xem thường tôi? Các người dựa vào cái gì mà xem thường tôi? Tôi dựa vào năng lực của mình để kiếm tiền, như vậy là sai sao? Tôi không sai!”
“Tôi không phải rất nghèo sao? Tôi không phải là không tiền không địa vị à? Phải. Tôi không xứng với các người, không xứng với bọn thiếu gia các người, không xứng với dòng máu cao quý của các người. Nhưng tôi đã từng cầu xin các người đến tìm tôi sao? Không có đúng không?”
“Vậy tại sao các người cứ lần lượt xuất hiện trước mắt tôi? Nhắc nhở chênh lệch giữa tôi và các người, nhắc nhở cuộc đời tôi có bao nhiêu đau khổ? Dựa vào cái gì chứ?”
Cô chỉ mắng thôi thì không nói, đằng này còn đấm vào l*иg ngực Lệ Diễn.
Trong ấn tượng của cô, người đàn ông này vẫn luôn im lặng, một câu cũng không nói. Cô còn nhớ hình như lúc ấy anh đã là thiếu tướng. Cấp bậc càng cao, anh càng trầm ổn, không để lộ vui buồn.
Không chỉ có cô không thể hiểu nổi anh mà đám người bên cạnh anh đều như thế, ai mà không sợ anh?
Cô cũng sợ, nhưng giờ cô đang say nên cô mặc kệ hết. Dù sao cô có làm gì thì anh cũng sẽ ý kiến, vậy hà cớ gì không chửi một trận.
Sau một hồi phát tiết, cô vốn nên rời đi. Trớ trêu là đêm đó rất lạnh, cô lại uống rượu, cái chân bị thương đáng chết kia lại tái phát, làm cô không đứng vững, nhào vào l*иg ngực Lệ Diễn.
Lúc nãy rõ ràng cô vẫn đang mắng chửi cả nhà người ta, giờ lại nhào vào l*иg ngực người ta. Cô lúng túng xấu hổ. Lại không biết nên giải thích thế nào, nên dứt khoát để mặc nó, làm luôn đến cùng, trực tiếp hôn lên môi Lệ Diễn.
Lúc đó Lệ Diễn phản ứng thế nào cô cũng không nhớ rõ, mà cũng không chú ý.
Cô chỉ biết lúc cô lùi lại, tuy rằng trên mặt e ngại nhưng thật ra trong lòng lại mang theo vài phần đắc ý.
Nhìn đi, cô đã hôn sát thần rồi, vậy mà cũng không bị sát thần đẩy ra.
Sau đó cô lại bạo gan hơn, chọc vào ngực Lệ Diễn, cố nhịn cái chân đau, lấy vẻ mặt kiêu ngạo nói với anh: “Không phải anh sợ tôi gây phiền phức cho em họ anh sao? Vậy tôi đổi đối tượng, chuốc họa cho anh nhé.”
Mèo: Chương sau phát chút cẩu lương nè mọi người.
Hết chương 88: