Edit: Đình & Beta: Phong Vũ
Lệ Diễn trong ấn tượng của cô là người ở kiếp trước đã lấy khuôn mặt lạnh như tiền kia mà nói rằng cô không hợp với Nhϊếp Trạch.
Kỳ thật sau đó cũng từng có mấy lần tiếp xúc, nhưng vì đủ loại nguyên nhân mà kết thúc chẳng được vui vẻ gì. Vì thế Lệ Diễn trong ấn tượng của cô với người đàn ông trước mắt này cứ như hai người hoàn toàn khác nhau.
“Cô vẫn đang ở khách sạn?”
“Vâng.”
“Đi thôi, tôi đưa cô về trường.” Lệ Diễn quyết định thay cô. Mục Ảnh Sanh cũng không từ chối, cô ở khách sạn vốn chỉ để giải quyết xong số tiền trong tay.
Bây giờ Lệ Diễn đã giúp cô một tay giải quyết xong mọi chuyện, cô cũng không còn lý do nào mà phải ở lại khách sạn.
“Thủ trưởng Lệ, hôm nay tôi mời anh ăn cơm nhé.”
“Cho cô nợ.”
Chuyện này mà cũng cho nợ à? Vậy cô đã nợ anh bao nhiêu lần rồi?
Mục Ảnh Sanh muốn nói là lần nào anh cũng tranh trả tiền, vậy tới khi nào cô mới trả xong nợ? Nhưng khách sạn đã ngay trước mặt, chẳng bao lâu nữa là đến.
“Cô có cần thu dọn hành lý không?”
“Có.” Mục Ảnh Sanh lúc xuống xe lại nhìn anh một cái: “Nếu anh bận thì đi trước đi, tôi đi xe buýt cũng được.”
Lệ Diễn nhìn cô một cái, cũng theo cô xuống xe.
Lúc đầu, Mục Ảnh Sanh không để ý nên cùng anh bước vào thang máy. Lúc nhìn thấy bóng anh chiếu lên kính trong tháng máy mới nhận ra mình đã làm chuyện gì.
Một nam một nữ ban ngày ban mặt cùng đi vào khách sạn. Cho dùkhông có gì mờ ám nhưng vẫn khiến người ta nghi ngờ.
Mặt cô ửng đỏ, âm thầm lùi một bước.
Ánh mắt Lệ Diễn vẫn nhìn bức tường kính nên cũng nhìn thấy động tác của cô. Anh hơi nhíu mày, làm như vô ý lui ra sau, đứng bên cạnh Mục Ảnh Sanh.
Mục Ảnh Sanh không biết anh vô tình hay cố ý, bản thân còn muốn lùi ra sau, nhưng làm vậy ý đồ của cô không phải đã quá rõ, thế nên dứt khoát đứng yên, giữ bộ dáng điềm nhiên.
Nhưng mặt và tai thì vẫn đỏ ửng.
Ra khỏi thang máy, Mục Ảnh Sanh đứng trước cửa càng không được tự nhiên. Cô lắc đầu, thì thầm với bản thân, hai người đến đây để thu dọn hành lý thôi.
“Thủ trưởng Lệ——”
Mục Ảnh Sanh vốn muốn để Lệ Diễn đợi ở ngoài, nhưng cô vừa mở cửa anh đã bước vào trước.
Cô chỉ đặt phòng đơn, vì dù sao cũng chỉ có mình cô ở. Phục vụ phòng đã dọn dẹp qua.
Đồ đạc trong phòng rất ít, chỉ có một chiếc vali đựng hành lý đặt bên cạnh giường, nhìn qua không giống như có người đang ở.
“Anh chờ tôi một chút, tôi dọn nhanh thôi.”
Trong phòng tắm vẫn còn khăn và vật dụng hàng ngày, cô để túi xách xuống, đi vào thu dọn. Trên kệ của phòng tắm, ngoại trừ khăn mặt trên phía trên còn có nội y.
Hôm qua tắm xong cô tiện tay giặt sạch, không nghĩ Lệ Diễn sẽ đến. Giờ không lẽ cô lại cứ thế mà cầm nội y đi ra ngoài?
Mục Ảnh Sanh nghĩ đến hình ảnh đó mà run bắn cả người, cô đưa mắt nhìn khăn mặt trên tay, rồi lại nhìn lên đám nội y đang treo trên kệ còn chưa khô hết, nghĩ nghĩ, lại cầm lấy khăn mặt quấn nó lại, sau khi xác định nó sẽ không lộ ra mới đi ra khỏi phòng tắm.
Chỗ Lệ Diễn đứng vừa khéo lại là chỗ đặt vali hành lý, anh đang quay lưng về phía cô, hình như là đang nghe điện thoại.
Cô tiến lên, dùng ánh mắt ý bảo anh tránh ra, Lệ Diễn cùng người bên kia điện thoại nói một chút rồi tắt máy.
Vì gian phòng quá nhỏ nên phía sau anh chính là giường, nhìn thấy ánh mắt của Mục Ảnh Sanh, anh bước sang bên cạnh. Một bước đó đã đến cạnh mép giường, nên anh cứ thế ngồi xuống giường.
Lúc Lệ Diễn ngồi xuống, điện thoại trên tay không cầm chắc liền rơi xuống sàn. Anh duỗi tay nhặt lên, vừa đúng lúc Mục Ảnh Sanh đang xoay người nhét khăn mặt vào vali.
Lúc cô xoay người, anh cũng vừa vặn cúi đầu, trong nháy mắt đầu hai người đυ.ng vào nhau.
Mục Ảnh Sanh bị đau, tay vô thức buông lỏng làm rơi khăn mặt xuống đất. Nội y cũng theo đó rơi ra ngoài, đúng lúc lại rơi ở bên cạnh điện thoại của anh.
Hết chương 86: