Edit: Mạn Mạn & Beta: Phong Vũ
Mục Ảnh Sanh không nghĩ tới, Lệ Diễn vậy mà lại thật sự đi ăn cơm cùng cô. Không phải tại trung tâm thành phố mà là một nơi không lớn lắm ở ngã tư đường giữa trung tâm thành phố và quân khu.
Mục Ảnh Sanh rất ít khi đến đây, cũng không nhớ trong tương lai nó nhìn như thế nào. Xe dừng lại nơi đầu phố, Lệ Diễn vừa bước xuống xe, liền thu hút ánh nhìn của bao người.
Lệ Diễn rất cao to, hôm nay lại mặc thường phục. Tuy không phải quân trang chỉnh tề, nhưng cũng thu hút rất nhiều sự chú ý.
Đến nỗi chính Mục Ảnh Sanh cũng phải liếc qua nhìn Lệ Diễn mấy lần. Không thể không thừa nhận, ngoại hình của Lệ Diễn thật sự rất ưu tú.
Kiếp trước, trên mạng có một ý kiến. Cho rằng mấy anh soái ca đều hiến thân cho đất nước hết rồi. Nhưng nếu nhìn tình cảnh bây giờ thì đâu cần phải mười mấy năm sau, mười mấy năm trước, chỉ cần đẹp từ bé cũng là người của đất nước.
Lệ Diễn đã đi tới nơi muốn đến, quay đầu lại nhìn cô, phát hiện Mục Ảnh Sanh đang nhìn mình, dường như hơi thất thần một chút.
Mày anh hơi nhíu lại, cô bé này hình như chỉ cần ở cùng anh là lại dễ dàng mất tập trung như vậy.
Anh nhạt nhẽo đến thế sao?
Mục Ảnh Sanh nhận thấy anh dừng lại, lúc này mới để ý đến nơi mà họ đang đứng. Một cửa hàng bề ngoài nhìn không lớn lắm nằm ở giữa ngã tư đường, phía trên treo tấm biển hiệu giản đơn, chỉ viết duy nhất bốn chữ, tiệm cơm Lão Tề.
Đã gần đến giờ ăn trưa mà đại sảnh lại không một bóng người, Lệ Diễn cứ thế đi thẳng vào trong.
Mục Ảnh Sanh thấy một người đàn ông cụt chân, chống gậy đang đứng cạnh phòng bếp ngó ra hỏi khách muốn ăn gì.
Thấy Lệ Diễn từ cửa đi vào, ánh mắt người nọ sáng ngời. Quay đầu vào bên trong kêu một cái tên mà Mục Ảnh Sanh nghe không rõ là gì.
Rồi người đó quay người chống gậy đi tới trước mặt Lệ Diễn.
“Lão Tề.”
“Thủ trưởng Lệ, sao cậu lại tới đây?”
“Nhân lúc rảnh rỗi, đưa bạn tới dùng cơm.” Lệ Diễn nở nụ cười nhàn nhạt, Mục Ảnh Sanh rất ít khi thấy anh cười. Huống chi là nụ cười ân cần đến thế.
Cô không kìm được mà liếc nhìn người đàn ông kia, bề ngoài có vẻ tầm ba mươi tuổi, làn da ngăm đen. Nói tiếng phổ thông pha chút giọng địa phương, nghe có hơi khó hiểu.
“Đây là bạn của cậu à? Vậy cũng là bạn của anh. Thủ trưởng Lệ, mời ngồi bên này. Cậu ngồi đi. Hôm nay muốn ăn gì? Anh đi làm cho cậu.”
“Anh cứ làm việc đi. Không cần để ý em.” Lệ Diễn ngay cả thực đơn cũng không xem: “Anh cứ tùy ý làm hai món xào, bọn em ăn một chút rồi đi ngay.”
“Được, hôm nay cá khá ngon, anh sẽ đi làm ngay đây. Thủ trưởng Lệ chờ một lát nhé.”
Người đàn ông ấy nói xong, liền lao đi cực nhanh. Một người phụ nữ từ bên trong đi ra, tay dắt theo một đứa trẻ.
“Chị dâu.”
“Thủ trưởng Lệ.”
Người phụ nữ sắc mặt tuy vàng vọt nhưng tinh thần lại rất tốt, liếc nhìn đứa nhỏ đang cầm tay: “Chào chú Lệ đi con. Cả chị nữa.”
“Cháu chào chú Lệ. Chào chị ạ.” Đứa bé không biết đi chơi ở đâu về mà cả người dính đầy bùn đất. Nhìn có vẻ hơi bẩn.
Lệ Diễn lại như không thấy toàn thân đối phương lấm lem bùn, cứ thế đưa tay bế đứa bé lên.
“Tiểu Bảo, hình như lại cao hơn rồi đó.”
“Thủ trưởng Lệ, em bỏ nó xuống đi, người thằng bé bẩn hết rồi.”
“Không sao.” Lệ Diễn ôm đứa bé, cho ngồi lên đùi mình: “Chị dâu cứ đi làm việc đi ạ. Còn để Tiểu Bảo ở đây chơi.”
“Vậy được, chị đi giúp lão Tề một tay, thủ trưởng Lệ cứ ngồi ở đây nhé. Em gái cũng ngồi đây nha, đã tới đây thì cứ tự nhiên như ở nhà, đừng khách sáo. Muốn uống gì cứ lấy. Bên kia Cocacola nước khoáng đều đủ cả.”
Nói xong, người phụ nữ liền quay người đi về phía phòng bếp.
Mục Ảnh Sanh dù là kiếp trước hay kiếp này đều đã tiếp xúc với Lệ Diễn rất nhiều lần nhưng hôm nay là lần đầu cô được thấy Lệ Diễn bế trẻ con.
Hết chương 84: