Yêu Chàng Quân Nhân Đáng Ghét

Chương 27: Như Thế Này Có Vẻ Không Ổn Lắm

Edit: Máp Máp & Beta: Phong Vũ

Lam Mẫn Giai nhìn Mục Ảnh Sanh, ánh mắt lóe lên tia tán thưởng. Mục Ảnh Sanh bước lên phía trước, mắt nhìn thẳng, ánh mắt không hề bị phân tán bởi những thứ xung quanh.

Đinh Tuyết Vi ở đằng trước, tuy đứng nghiêm nhưng mắt vẫn liếc về phía Lệ Diễn.

Tâm hồn đang bay bổng tận đâu nên tư thế cậu ta đứng bắt đầu không còn giữ được tiêu chuẩn.

“Xem ra các đồng chí có vẻ thấy tư thế đứng hôm nay quá đơn giản rồi.”

Chẳng có mấy người phụ họa lời của Lam Mẫn Giai, đơn giản? Đơn giản cái quỷ gì, thời tiết thành phố Nam cuối tháng 8 nóng chết đi được. Đã vậy còn phải đứng tư thế nghiêm một lúc khá lâu.

Lam Mẫn Giai đi quanh kiểm tra rồi dừng lại trước mặt Đinh Tuyết Vi: “Đồng chí, đứng lại”

Đinh Tuyết Vi đành thu lại ánh mắt, trở về tư thế nghiêm.

Lam Mẫn Giai nhìn Đinh Tuyết Vi rồi quay về phía Mục Ảnh Sanh: “Đồng chí kia, lên làm mẫu cho mọi người.”

Mục Ảnh Sanh nghe vậy bèn đứng lại tư thế tiêu chuẩn.

“Nhìn rõ chưa?” Lam Mẫn Giai nhìn quanh một lượt rồi ánh mắt lại rơi lên người Đinh Tuyết Vi: “Đây chính là động tác tiêu chuẩn”

Mặt Đinh Tuyết Vi trở nên trắng bệch, trên trán mồ hôi thi nhau lăn xuống. Mắt nhìn chằm chằm Mục Ảnh Sanh chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống cô.

Lệ Diễn vẫn còn ở thao trường đối diện, hết lần này đến lần khác cậu ta lại để anh thấy hết bộ dạng chật vật của mình. Không những thế còn để Lệ Diễn phải chứng kiến bộ dạng thất thế của cậu ta trước Mục Ảnh Sanh.

Đinh Tuyết Vi giận đến mức muốn nghiến nát hai hàm răng.

Lam Mẫn Giai nhìn hết một lượt: “Tất cả mọi người, tiếp tục giữ nguyên động tác nghiêm đến khi có chuông.”

Nói xong liền quay sang Mục Ảnh Sanh ra hiệu cho cô về vị trí. Mục Ảnh Sanh đưa tay lên chào sau đó trở về vị trí của mình.

Mồ hôi đã thấm ướt lưng, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có chút may mắn. Hóa ra những thứ Mục Quý Hòa huấn luyện cho cô trong mười mấy ngày kia vẫn có thể dùng được.

Mục Ảnh Sanh được khen ngợi bao nhiêu thì bên này Đinh Tuyết Vi chịu phạt khổ bấy nhiêu. Càng hận hơn là, đến khi cậu ta ngẩng đầu lên thì không thấy Lệ Diễn nữa rồi.

Mục Ảnh Sanh, tất cả đều tại cô. Tại cô cả.

Cả buổi sáng, ngoại trừ thời gian nghỉ giữa giờ thì toàn bộ thời gian đều là đứng tư thế nghiêm.

Tiết trời cuối tháng 8 ở thành phố Nam nóng đến chảy mỡ. Không đến 2 tiếng đồng hồ, cả người đã toàn là mồ hôi.

Đinh Tuyết Vi chỉ có thể đứng trong hàng nhìn Lệ Diễn liếc qua phía bên này rồi đi mất. Lửa giận trong lòng lại bùng lên.

…..

Sau buổi tập, đám con gái đều chân tay rã rời di chuyển về phía nhà ăn.

Nhìn vài đĩa thức ăn ít ỏi trên bàn, tập một ngày như này, thật sự như lấy mạng người vậy. Hà Mỹ Tĩnh khoác vai Mục Ảnh Sanh: “A Sanh, ghê nha, còn lên làm mẫu nữa chứ.”

Động tác của Hà Mỹ Tĩnh quả thật không tồi. Thế nhưng, thời tiết bên này đối với mấy cô gái phía Bắc thật sự quá khắc nghiệt.

Với cô mà nói, thành phố Nam thật sự quá nóng.

“Cậu chăm chỉ tập thêm thì cũng có thể lên làm mẫu đấy.” Mục Ảnh Sanh không hề tỏ ra khiêm tốn. Cô làm tốt cũng là do trước đây chăm chỉ tập luyện.

Cô so với bọn họ coi như là có chút ưu thế hơn, nhưng loại ưu thế này trong cuộc sống có vẻ không quá rõ ràng.

“Chúc mừng nha.” Ở phía sau, Củng Hướng Tuyết nói vọng lên: “Sau này cậu là lớp trưởng của lớp chúng ta rồi.”

Mỗi ký túc xá có một lớp, mỗi lớp đều có một lớp trưởng, một lớp phó – đây đều do đội trưởng đích thân chọn.

Trước đó Giang Nhất Ba cũng không có ý định chọn lớp trưởng. Quyết định này mới có từ sau buổi tập hôm nay.

Mục Ảnh Sanh đang là người có biểu hiện tốt nhất vì vậy Giang Nhất Ba để cô làm lớp trưởng. Còn lớp phó là Hà Mỹ Tĩnh.

“Cảm ơn.” Mục Ảnh Sanh cũng không quá để ý đến việc này. Có điều chức lớp trưởng này cũng là lời khẳng định nỗ lực của cô hôm nay, cũng là để nhắc nhở cô phải cô gắng hơn nữa.

Phía sau, Đinh Tuyết Vi bị đả kích về cả thể xác lẫn tinh thần nhìn chằm chằm bóng lưng của Mục Ảnh Sanh. Hận không thể đem đứa con gái mình ghét này xuống giẫm dưới chân.

…….

Mấy ngày tiếp theo, cơ bản đều là tập đứng nghiêm, toàn đội đều đã qua. Thời tiết hơn ba mươi độ cảm tưởng có thể nướng chín được người. Đấy là còn chưa nói đến mấy bộ quân phục dày cộp, bí bức.

Mọi người trong kí túc xá nữ lúc nào cũng trong tình trạng mồ hôi chảy ròng ròng. Mục Ảnh Sanh dù đã có chuẩn bị nhưng kết thúc buổi tập vẫn phải thở phào một hơi.

Con gái trong lớp cô vẫn còn đỡ. Lớp bên cạnh còn có một bạn nữ có hơi mập, chỉ cần đứng không thôi mồ hôi đã chảy đầm đìa rồi.

Lam Mẫn Giai càng huấn luyện càng trở nên khắc nghiệt. Không những yêu cầu mọi người đứng thẳng, hai chân khép sát. Mà hôm sau còn kiếm mấy tờ giấy để mọi người kẹp giữa hai đầu gối.

Ai không cẩn thận để tờ giấy rơi thì tự giác đứng thêm ba mươi phút nữa.

Khi đó, trên bãi tập đều là những tiếng than vãn. Tuy vậy, dưới sự huấn luyện nghiêm túc đó, tư thế đứng của mọi người cũng tốt lên không ít.

Từ khi trở thành lớp trưởng, hễ đội trường có việc gì đều kêu Mục Ảnh Sanh lên nói chuyện. Nhiệm vụ của cô là truyền đạt lại cho lớp.

Buổi tập hôm nay kết thúc. Mọi người trong trạng thái thân thể rã rời đều mong chờ chủ nhật- một này có thể nghỉ.

Tối thứ sáu, Mục Ảnh Sanh cùng nhóm bạn vừa kết thúc bữa tối, chuẩn bị quay về kí túc nghỉ ngơi thì bị Giang

Nhất Ba goi lại.

Mục Ảnh Sanh đi đến, đưa tay chào Giang Nhất Ba.

Giang Nhất Ba nhìn Mục Ảnh Sanh có chút tán thưởng. Sau một tuần lễ huấn luyện quân sự, Giang Nhất Ba thật sự có cái nhìn tốt về cô.

Mục Ảnh Sanh biểu hiện không tồi, không than khổ than mệt, công việc huấn luyện hay nội vụ cũng đều thể hiện tốt nhất trong ký túc xá.

“Sáng mai tất cả mọi người đều phải có mặt ở thao trường lúc sáu giờ. Em có trách nhiệm thông báo cho lớp.”

Mắt Mục Ảnh Sanh lóe lên tia kinh ngạc. Khoảng thời gian này tuy là tập luyện cực khổ nhưng đều là ăn sáng xong mới bắt đầu buổi tập.

“Rõ.”

Mục Ảnh Sanh gật đầu rồi quay về kí túc xá.

Về đến nơi, trong ký túc xá, ngoại trừ Đinh Tuyết Vi và Hoàng Văn Kỳ thì những người khác đều có mặt. Mục Ảnh Sanh liền thông báo luôn với mọi người.

Đường Minh Châu kêu rên trước tiên: “Ngày mai không phải là chủ nhật sao? Sao vẫn còn phải đi huấn luyện? Mấy ngày nay tập đứng nghiêm, chân tớ đã muốn rụng ra luôn rồi.”

Thiệu Giai Giai vẻ mặt đau khổ tiếp lời: “Không phải mai có thể ra ngoài sao? Tớ còn tính về nhà thăm ba mẹ nữa.”

“Ayo.” Tiếu Vũ Lam nhìn mọi người rồi nhỏ giọng: “Mọi người không biết đấy thôi. Sĩ quan huấn luyện Lam của chúng ta, nếu tớ không nhầm thì còn có một tên gọi khác là sĩ quan huấn luyện ác quỷ. Chúng ta đang nằm trong tay của sĩ quan huấn luyện như thế thì đúng là bi kịch.”

“Được rồi.” Hà Mỹ Tĩnh nở nụ cười: “Có cần phải khoa trương thế không? Không phải là sáu giờ tập rồi sao? Tớ đã đặt đồng hồ báo thức cẩn thận rồi, ngày mai chúng ta không được phép tới trễ.”

“Ngày mai sáu giờ phải tập hợp? Vậy chẳng phải hơn 5h là phải dậy rồi sao? Đi đi, tranh thủ thời gian đánh răng, ngủ sớm đi. Mai mà dậy không nổi thì thảm đấy.”

Mục Ảnh Sanh mỉm cười, tình hình thật đúng là như vậy, chi bằng tận dụng khoảng thời gian than vãn để ngủ thêm chút xíu.

Cô liếc qua giường Đinh Tuyết Vi, không rõ bọn họ đã đi đâu mất.

Mọi người đều chuẩn bị lên giường ngủ, Đinh Tuyết Vi và Hoàng Văn Kỳ mới về. Mục Ảnh Sanh liền thông báo sáng mai có buổi tập quân sự lúc sáu giờ.

Nói được một câu thì Đinh Tuyết Vi kêu cậu ta biết rồi, cô cũng không nghĩ nhiều bèn quay về giường của mình.

Nhưng cô không biết, sau khi mình đi ngủ, Đinh Tuyết Vi và Hoàng Văn Kỳ lặng lẽ rời khỏi kí túc xá.

Đinh Tuyết Vi kéo Hoàng Văn Kỳ đến chỗ vắng người, thì thầm: “Văn Kỳ, buổi tập ngày mai, tớ không đi, cậu cũng không được đi.”

Hoàng Văn Kỳ sợ hãi nhìn xung quanh rồi quay lại nhìn Đinh Tuyết Vi với vẻ mặt khó hiểu.

“Sao có thể không đi chứ?”

“Đương nhiên có thể.” Đinh Tuyết Vi nở nụ cười đầy ẩn ý: “Lớp trưởng ưu tú lại quên thông báo buổi tập cho chúng ta, vậy nên chúng ta mới vắng mặt.”

Lam Mẫn Giai nhìn Mục Ảnh Sanh, ánh mắt lóe lên tia tán thưởng. Mục Ảnh Sanh bước lên phía trước, mắt nhìn thẳng, ánh mắt không hề bị phân tán bởi những thứ xung quanh.

Đinh Tuyết Vi ở đằng trước, tuy đứng nghiêm nhưng mắt vẫn liếc về phía Lệ Diễn.

Tâm hồn đang bay bổng tận đâu nên tư thế cậu ta đứng bắt đầu không còn giữ được tiêu chuẩn.

“Xem ra các đồng chí có vẻ thấy tư thế đứng hôm nay quá đơn giản rồi.”

Chẳng có mấy người phụ họa lời của Lam Mẫn Giai, đơn giản? Đơn giản cái quỷ gì, thời tiết thành phố Nam cuối tháng 8 nóng chết đi được. Đã vậy còn phải đứng tư thế nghiêm một lúc khá lâu.

Lam Mẫn Giai đi quanh kiểm tra rồi dừng lại trước mặt Đinh Tuyết Vi: “Đồng chí, đứng lại”

Đinh Tuyết Vi đành thu lại ánh mắt, trở về tư thế nghiêm.

Lam Mẫn Giai nhìn Đinh Tuyết Vi rồi quay về phía Mục Ảnh Sanh: “Đồng chí kia, lên làm mẫu cho mọi người.”

Mục Ảnh Sanh nghe vậy bèn đứng lại tư thế tiêu chuẩn.

“Nhìn rõ chưa?” Lam Mẫn Giai nhìn quanh một lượt rồi ánh mắt lại rơi lên người Đinh Tuyết Vi: “Đây chính là động tác tiêu chuẩn”

Mặt Đinh Tuyết Vi trở nên trắng bệch, trên trán mồ hôi thi nhau lăn xuống. Mắt nhìn chằm chằm Mục Ảnh Sanh chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống cô.

Lệ Diễn vẫn còn ở thao trường đối diện, hết lần này đến lần khác cậu ta lại để anh thấy hết bộ dạng chật vật của mình. Không những thế còn để Lệ Diễn phải chứng kiến bộ dạng thất thế của cậu ta trước Mục Ảnh Sanh.

Đinh Tuyết Vi giận đến mức muốn nghiến nát hai hàm răng.

Lam Mẫn Giai nhìn hết một lượt: “Tất cả mọi người, tiếp tục giữ nguyên động tác nghiêm đến khi có chuông.”

Nói xong liền quay sang Mục Ảnh Sanh ra hiệu cho cô về vị trí. Mục Ảnh Sanh đưa tay lên chào sau đó trở về vị trí của mình.

Mồ hôi đã thấm ướt lưng, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có chút may mắn. Hóa ra những thứ Mục Quý Hòa huấn luyện cho cô trong mười mấy ngày kia vẫn có thể dùng được.

Mục Ảnh Sanh được khen ngợi bao nhiêu thì bên này Đinh Tuyết Vi chịu phạt khổ bấy nhiêu. Càng hận hơn là, đến khi cậu ta ngẩng đầu lên thì không thấy Lệ Diễn nữa rồi.

Mục Ảnh Sanh, tất cả đều tại cô. Tại cô cả.

Cả buổi sáng, ngoại trừ thời gian nghỉ giữa giờ thì toàn bộ thời gian đều là đứng tư thế nghiêm.

Tiết trời cuối tháng 8 ở thành phố Nam nóng đến chảy mỡ. Không đến 2 tiếng đồng hồ, cả người đã toàn là mồ hôi.

Đinh Tuyết Vi chỉ có thể đứng trong hàng nhìn Lệ Diễn liếc qua phía bên này rồi đi mất. Lửa giận trong lòng lại bùng lên.

…..

Sau buổi tập, đám con gái đều chân tay rã rời di chuyển về phía nhà ăn.

Nhìn vài đĩa thức ăn ít ỏi trên bàn, tập một ngày như này, thật sự như lấy mạng người vậy. Hà Mỹ Tĩnh khoác vai Mục Ảnh Sanh: “A Sanh, ghê nha, còn lên làm mẫu nữa chứ.”

Động tác của Hà Mỹ Tĩnh quả thật không tồi. Thế nhưng, thời tiết bên này đối với mấy cô gái phía Bắc thật sự quá khắc nghiệt.

Với cô mà nói, thành phố Nam thật sự quá nóng.

“Cậu chăm chỉ tập thêm thì cũng có thể lên làm mẫu đấy.” Mục Ảnh Sanh không hề tỏ ra khiêm tốn. Cô làm tốt cũng là do trước đây chăm chỉ tập luyện.

Cô so với bọn họ coi như là có chút ưu thế hơn, nhưng loại ưu thế này trong cuộc sống có vẻ không quá rõ ràng.

“Chúc mừng nha.” Ở phía sau, Củng Hướng Tuyết nói vọng lên: “Sau này cậu là lớp trưởng của lớp chúng ta rồi.”

Mỗi ký túc xá có một lớp, mỗi lớp đều có một lớp trưởng, một lớp phó – đây đều do đội trưởng đích thân chọn.

Trước đó Giang Nhất Ba cũng không có ý định chọn lớp trưởng. Quyết định này mới có từ sau buổi tập hôm nay.

Mục Ảnh Sanh đang là người có biểu hiện tốt nhất vì vậy Giang Nhất Ba để cô làm lớp trưởng. Còn lớp phó là Hà Mỹ Tĩnh.

“Cảm ơn.” Mục Ảnh Sanh cũng không quá để ý đến việc này. Có điều chức lớp trưởng này cũng là lời khẳng định nỗ lực của cô hôm nay, cũng là để nhắc nhở cô phải cô gắng hơn nữa.

Phía sau, Đinh Tuyết Vi bị đả kích về cả thể xác lẫn tinh thần nhìn chằm chằm bóng lưng của Mục Ảnh Sanh. Hận không thể đem đứa con gái mình ghét này xuống giẫm dưới chân.

…….

Mấy ngày tiếp theo, cơ bản đều là tập đứng nghiêm, toàn đội đều đã qua. Thời tiết hơn ba mươi độ cảm tưởng có thể nướng chín được người. Đấy là còn chưa nói đến mấy bộ quân phục dày cộp, bí bức.

Mọi người trong kí túc xá nữ lúc nào cũng trong tình trạng mồ hôi chảy ròng ròng. Mục Ảnh Sanh dù đã có chuẩn bị nhưng kết thúc buổi tập vẫn phải thở phào một hơi.

Con gái trong lớp cô vẫn còn đỡ. Lớp bên cạnh còn có một bạn nữ có hơi mập, chỉ cần đứng không thôi mồ hôi đã chảy đầm đìa rồi.

Lam Mẫn Giai càng huấn luyện càng trở nên khắc nghiệt. Không những yêu cầu mọi người đứng thẳng, hai chân khép sát. Mà hôm sau còn kiếm mấy tờ giấy để mọi người kẹp giữa hai đầu gối.

Ai không cẩn thận để tờ giấy rơi thì tự giác đứng thêm ba mươi phút nữa.

Khi đó, trên bãi tập đều là những tiếng than vãn. Tuy vậy, dưới sự huấn luyện nghiêm túc đó, tư thế đứng của mọi người cũng tốt lên không ít.

Từ khi trở thành lớp trưởng, hễ đội trường có việc gì đều kêu Mục Ảnh Sanh lên nói chuyện. Nhiệm vụ của cô là truyền đạt lại cho lớp.

Buổi tập hôm nay kết thúc. Mọi người trong trạng thái thân thể rã rời đều mong chờ chủ nhật- một này có thể nghỉ.

Tối thứ sáu, Mục Ảnh Sanh cùng nhóm bạn vừa kết thúc bữa tối, chuẩn bị quay về kí túc nghỉ ngơi thì bị Giang

Nhất Ba goi lại.

Mục Ảnh Sanh đi đến, đưa tay chào Giang Nhất Ba.

Giang Nhất Ba nhìn Mục Ảnh Sanh có chút tán thưởng. Sau một tuần lễ huấn luyện quân sự, Giang Nhất Ba thật sự có cái nhìn tốt về cô.

Mục Ảnh Sanh biểu hiện không tồi, không than khổ than mệt, công việc huấn luyện hay nội vụ cũng đều thể hiện tốt nhất trong ký túc xá.

“Sáng mai tất cả mọi người đều phải có mặt ở thao trường lúc sáu giờ. Em có trách nhiệm thông báo cho lớp.”

Mắt Mục Ảnh Sanh lóe lên tia kinh ngạc. Khoảng thời gian này tuy là tập luyện cực khổ nhưng đều là ăn sáng xong mới bắt đầu buổi tập.

“Rõ.”

Mục Ảnh Sanh gật đầu rồi quay về kí túc xá.

Về đến nơi, trong ký túc xá, ngoại trừ Đinh Tuyết Vi và Hoàng Văn Kỳ thì những người khác đều có mặt. Mục Ảnh Sanh liền thông báo luôn với mọi người.

Đường Minh Châu kêu rên trước tiên: “Ngày mai không phải là chủ nhật sao? Sao vẫn còn phải đi huấn luyện? Mấy ngày nay tập đứng nghiêm, chân tớ đã muốn rụng ra luôn rồi.”

Thiệu Giai Giai vẻ mặt đau khổ tiếp lời: “Không phải mai có thể ra ngoài sao? Tớ còn tính về nhà thăm ba mẹ nữa.”

“Ayo.” Tiếu Vũ Lam nhìn mọi người rồi nhỏ giọng: “Mọi người không biết đấy thôi. Sĩ quan huấn luyện Lam của chúng ta, nếu tớ không nhầm thì còn có một tên gọi khác là sĩ quan huấn luyện ác quỷ. Chúng ta đang nằm trong tay của sĩ quan huấn luyện như thế thì đúng là bi kịch.”

“Được rồi.” Hà Mỹ Tĩnh nở nụ cười: “Có cần phải khoa trương thế không? Không phải là sáu giờ tập rồi sao? Tớ đã đặt đồng hồ báo thức cẩn thận rồi, ngày mai chúng ta không được phép tới trễ.”

“Ngày mai sáu giờ phải tập hợp? Vậy chẳng phải hơn 5h là phải dậy rồi sao? Đi đi, tranh thủ thời gian đánh răng, ngủ sớm đi. Mai mà dậy không nổi thì thảm đấy.”

Mục Ảnh Sanh mỉm cười, tình hình thật đúng là như vậy, chi bằng tận dụng khoảng thời gian than vãn để ngủ thêm chút xíu.

Cô liếc qua giường Đinh Tuyết Vi, không rõ bọn họ đã đi đâu mất.

Mọi người đều chuẩn bị lên giường ngủ, Đinh Tuyết Vi và Hoàng Văn Kỳ mới về. Mục Ảnh Sanh liền thông báo sáng mai có buổi tập quân sự lúc sáu giờ.

Nói được một câu thì Đinh Tuyết Vi kêu cậu ta biết rồi, cô cũng không nghĩ nhiều bèn quay về giường của mình.

Nhưng cô không biết, sau khi mình đi ngủ, Đinh Tuyết Vi và Hoàng Văn Kỳ lặng lẽ rời khỏi kí túc xá.

Đinh Tuyết Vi kéo Hoàng Văn Kỳ đến chỗ vắng người, thì thầm: “Văn Kỳ, buổi tập ngày mai, tớ không đi, cậu cũng không được đi.”

Hoàng Văn Kỳ sợ hãi nhìn xung quanh rồi quay lại nhìn Đinh Tuyết Vi với vẻ mặt khó hiểu.

“Sao có thể không đi chứ?”

“Đương nhiên có thể.” Đinh Tuyết Vi nở nụ cười đầy ẩn ý: “Lớp trưởng ưu tú lại quên thông báo buổi tập cho chúng ta, vậy nên chúng ta mới vắng mặt.”

Lam Mẫn Giai nhìn Mục Ảnh Sanh, ánh mắt lóe lên tia tán thưởng. Mục Ảnh Sanh bước lên phía trước, mắt nhìn thẳng, ánh mắt không hề bị phân tán bởi những thứ xung quanh.

Đinh Tuyết Vi ở đằng trước, tuy đứng nghiêm nhưng mắt vẫn liếc về phía Lệ Diễn.

Tâm hồn đang bay bổng tận đâu nên tư thế cậu ta đứng bắt đầu không còn giữ được tiêu chuẩn.

“Xem ra các đồng chí có vẻ thấy tư thế đứng hôm nay quá đơn giản rồi.”

Chẳng có mấy người phụ họa lời của Lam Mẫn Giai, đơn giản? Đơn giản cái quỷ gì, thời tiết thành phố Nam cuối tháng 8 nóng chết đi được. Đã vậy còn phải đứng tư thế nghiêm một lúc khá lâu.

Lam Mẫn Giai đi quanh kiểm tra rồi dừng lại trước mặt Đinh Tuyết Vi: “Đồng chí, đứng lại”

Đinh Tuyết Vi đành thu lại ánh mắt, trở về tư thế nghiêm.

Lam Mẫn Giai nhìn Đinh Tuyết Vi rồi quay về phía Mục Ảnh Sanh: “Đồng chí kia, lên làm mẫu cho mọi người.”

Mục Ảnh Sanh nghe vậy bèn đứng lại tư thế tiêu chuẩn.

“Nhìn rõ chưa?” Lam Mẫn Giai nhìn quanh một lượt rồi ánh mắt lại rơi lên người Đinh Tuyết Vi: “Đây chính là động tác tiêu chuẩn”

Mặt Đinh Tuyết Vi trở nên trắng bệch, trên trán mồ hôi thi nhau lăn xuống. Mắt nhìn chằm chằm Mục Ảnh Sanh chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống cô.

Lệ Diễn vẫn còn ở thao trường đối diện, hết lần này đến lần khác cậu ta lại để anh thấy hết bộ dạng chật vật của mình. Không những thế còn để Lệ Diễn phải chứng kiến bộ dạng thất thế của cậu ta trước Mục Ảnh Sanh.

Đinh Tuyết Vi giận đến mức muốn nghiến nát hai hàm răng.

Lam Mẫn Giai nhìn hết một lượt: “Tất cả mọi người, tiếp tục giữ nguyên động tác nghiêm đến khi có chuông.”

Nói xong liền quay sang Mục Ảnh Sanh ra hiệu cho cô về vị trí. Mục Ảnh Sanh đưa tay lên chào sau đó trở về vị trí của mình.

Mồ hôi đã thấm ướt lưng, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có chút may mắn. Hóa ra những thứ Mục Quý Hòa huấn luyện cho cô trong mười mấy ngày kia vẫn có thể dùng được.

Mục Ảnh Sanh được khen ngợi bao nhiêu thì bên này Đinh Tuyết Vi chịu phạt khổ bấy nhiêu. Càng hận hơn là, đến khi cậu ta ngẩng đầu lên thì không thấy Lệ Diễn nữa rồi.

Mục Ảnh Sanh, tất cả đều tại cô. Tại cô cả.

Cả buổi sáng, ngoại trừ thời gian nghỉ giữa giờ thì toàn bộ thời gian đều là đứng tư thế nghiêm.

Tiết trời cuối tháng 8 ở thành phố Nam nóng đến chảy mỡ. Không đến 2 tiếng đồng hồ, cả người đã toàn là mồ hôi.

Đinh Tuyết Vi chỉ có thể đứng trong hàng nhìn Lệ Diễn liếc qua phía bên này rồi đi mất. Lửa giận trong lòng lại bùng lên.

…..

Sau buổi tập, đám con gái đều chân tay rã rời di chuyển về phía nhà ăn.

Nhìn vài đĩa thức ăn ít ỏi trên bàn, tập một ngày như này, thật sự như lấy mạng người vậy. Hà Mỹ Tĩnh khoác vai Mục Ảnh Sanh: “A Sanh, ghê nha, còn lên làm mẫu nữa chứ.”

Động tác của Hà Mỹ Tĩnh quả thật không tồi. Thế nhưng, thời tiết bên này đối với mấy cô gái phía Bắc thật sự quá khắc nghiệt.

Với cô mà nói, thành phố Nam thật sự quá nóng.

“Cậu chăm chỉ tập thêm thì cũng có thể lên làm mẫu đấy.” Mục Ảnh Sanh không hề tỏ ra khiêm tốn. Cô làm tốt cũng là do trước đây chăm chỉ tập luyện.

Cô so với bọn họ coi như là có chút ưu thế hơn, nhưng loại ưu thế này trong cuộc sống có vẻ không quá rõ ràng.

“Chúc mừng nha.” Ở phía sau, Củng Hướng Tuyết nói vọng lên: “Sau này cậu là lớp trưởng của lớp chúng ta rồi.”

Mỗi ký túc xá có một lớp, mỗi lớp đều có một lớp trưởng, một lớp phó – đây đều do đội trưởng đích thân chọn.

Trước đó Giang Nhất Ba cũng không có ý định chọn lớp trưởng. Quyết định này mới có từ sau buổi tập hôm nay.

Mục Ảnh Sanh đang là người có biểu hiện tốt nhất vì vậy Giang Nhất Ba để cô làm lớp trưởng. Còn lớp phó là Hà Mỹ Tĩnh.

“Cảm ơn.” Mục Ảnh Sanh cũng không quá để ý đến việc này. Có điều chức lớp trưởng này cũng là lời khẳng định nỗ lực của cô hôm nay, cũng là để nhắc nhở cô phải cô gắng hơn nữa.

Phía sau, Đinh Tuyết Vi bị đả kích về cả thể xác lẫn tinh thần nhìn chằm chằm bóng lưng của Mục Ảnh Sanh. Hận không thể đem đứa con gái mình ghét này xuống giẫm dưới chân.

…….

Mấy ngày tiếp theo, cơ bản đều là tập đứng nghiêm, toàn đội đều đã qua. Thời tiết hơn ba mươi độ cảm tưởng có thể nướng chín được người. Đấy là còn chưa nói đến mấy bộ quân phục dày cộp, bí bức.

Mọi người trong kí túc xá nữ lúc nào cũng trong tình trạng mồ hôi chảy ròng ròng. Mục Ảnh Sanh dù đã có chuẩn bị nhưng kết thúc buổi tập vẫn phải thở phào một hơi.

Con gái trong lớp cô vẫn còn đỡ. Lớp bên cạnh còn có một bạn nữ có hơi mập, chỉ cần đứng không thôi mồ hôi đã chảy đầm đìa rồi.

Lam Mẫn Giai càng huấn luyện càng trở nên khắc nghiệt. Không những yêu cầu mọi người đứng thẳng, hai chân khép sát. Mà hôm sau còn kiếm mấy tờ giấy để mọi người kẹp giữa hai đầu gối.

Ai không cẩn thận để tờ giấy rơi thì tự giác đứng thêm ba mươi phút nữa.

Khi đó, trên bãi tập đều là những tiếng than vãn. Tuy vậy, dưới sự huấn luyện nghiêm túc đó, tư thế đứng của mọi người cũng tốt lên không ít.

Từ khi trở thành lớp trưởng, hễ đội trường có việc gì đều kêu Mục Ảnh Sanh lên nói chuyện. Nhiệm vụ của cô là truyền đạt lại cho lớp.

Buổi tập hôm nay kết thúc. Mọi người trong trạng thái thân thể rã rời đều mong chờ chủ nhật- một này có thể nghỉ.

Tối thứ sáu, Mục Ảnh Sanh cùng nhóm bạn vừa kết thúc bữa tối, chuẩn bị quay về kí túc nghỉ ngơi thì bị Giang

Nhất Ba goi lại.

Mục Ảnh Sanh đi đến, đưa tay chào Giang Nhất Ba.

Giang Nhất Ba nhìn Mục Ảnh Sanh có chút tán thưởng. Sau một tuần lễ huấn luyện quân sự, Giang Nhất Ba thật sự có cái nhìn tốt về cô.

Mục Ảnh Sanh biểu hiện không tồi, không than khổ than mệt, công việc huấn luyện hay nội vụ cũng đều thể hiện tốt nhất trong ký túc xá.

“Sáng mai tất cả mọi người đều phải có mặt ở thao trường lúc sáu giờ. Em có trách nhiệm thông báo cho lớp.”

Mắt Mục Ảnh Sanh lóe lên tia kinh ngạc. Khoảng thời gian này tuy là tập luyện cực khổ nhưng đều là ăn sáng xong mới bắt đầu buổi tập.

“Rõ.”

Mục Ảnh Sanh gật đầu rồi quay về kí túc xá.

Về đến nơi, trong ký túc xá, ngoại trừ Đinh Tuyết Vi và Hoàng Văn Kỳ thì những người khác đều có mặt. Mục Ảnh Sanh liền thông báo luôn với mọi người.

Đường Minh Châu kêu rên trước tiên: “Ngày mai không phải là chủ nhật sao? Sao vẫn còn phải đi huấn luyện? Mấy ngày nay tập đứng nghiêm, chân tớ đã muốn rụng ra luôn rồi.”

Thiệu Giai Giai vẻ mặt đau khổ tiếp lời: “Không phải mai có thể ra ngoài sao? Tớ còn tính về nhà thăm ba mẹ nữa.”

“Ayo.” Tiếu Vũ Lam nhìn mọi người rồi nhỏ giọng: “Mọi người không biết đấy thôi. Sĩ quan huấn luyện Lam của chúng ta, nếu tớ không nhầm thì còn có một tên gọi khác là sĩ quan huấn luyện ác quỷ. Chúng ta đang nằm trong tay của sĩ quan huấn luyện như thế thì đúng là bi kịch.”

“Được rồi.” Hà Mỹ Tĩnh nở nụ cười: “Có cần phải khoa trương thế không? Không phải là sáu giờ tập rồi sao? Tớ đã đặt đồng hồ báo thức cẩn thận rồi, ngày mai chúng ta không được phép tới trễ.”

“Ngày mai sáu giờ phải tập hợp? Vậy chẳng phải hơn 5h là phải dậy rồi sao? Đi đi, tranh thủ thời gian đánh răng, ngủ sớm đi. Mai mà dậy không nổi thì thảm đấy.”

Mục Ảnh Sanh mỉm cười, tình hình thật đúng là như vậy, chi bằng tận dụng khoảng thời gian than vãn để ngủ thêm chút xíu.

Cô liếc qua giường Đinh Tuyết Vi, không rõ bọn họ đã đi đâu mất.

Mọi người đều chuẩn bị lên giường ngủ, Đinh Tuyết Vi và Hoàng Văn Kỳ mới về. Mục Ảnh Sanh liền thông báo sáng mai có buổi tập quân sự lúc sáu giờ.

Nói được một câu thì Đinh Tuyết Vi kêu cậu ta biết rồi, cô cũng không nghĩ nhiều bèn quay về giường của mình.

Nhưng cô không biết, sau khi mình đi ngủ, Đinh Tuyết Vi và Hoàng Văn Kỳ lặng lẽ rời khỏi kí túc xá.

Đinh Tuyết Vi kéo Hoàng Văn Kỳ đến chỗ vắng người, thì thầm: “Văn Kỳ, buổi tập ngày mai, tớ không đi, cậu cũng không được đi.”

Hoàng Văn Kỳ sợ hãi nhìn xung quanh rồi quay lại nhìn Đinh Tuyết Vi với vẻ mặt khó hiểu.

“Sao có thể không đi chứ?”

“Đương nhiên có thể.” Đinh Tuyết Vi nở nụ cười đầy ẩn ý: “Lớp trưởng ưu tú lại quên thông báo buổi tập cho chúng ta, vậy nên chúng ta mới vắng mặt.”

Hết chương 27: