Nữ Nhi Tiết

Chương 1: Xảo thủ

Dịch: Vivian Nhinhi

Dải Ngân Hà mịt mù, sương giăng mù mịt, trên cầu Ô Thước, Ngưu Lang Chức Nữ cầm tay nhau, hai mắt đẫm lệ rưng rưng, nhìn nhau không nói gì, lẳng lặng mà… thoát y. Chẳng bao lâu, hai người đã không mảnh vải che thân quấn quít lấy nhau. Du͙© vọиɠ để dành sau bao năm tháng tương tư khổ sở lúc này bộc phát ra một cách oanh oanh liệt liệt, hoàn toàn không để ý đến thời điểm và hoàn cảnh xung quanh, cũng chả thèm để ý đến cảm giác của các đồng chí Hỉ Thước độc thân đang kết thành cầu dưới thân bọn họ.

“A… Ngưu Lang… Chàng chậm một chút nào…”

“Không chậm được, tiểu Ngưu Lang của ta đã đói khát đến không thể nhịn nổi nữa rồi!”

“Từ từ, hình như thϊếp nghe thấy tiếng một tín nữ đang cầu khấn trong lễ Khất Xảo…”

“Khấn, khấn cái rắm, chúng ta một năm mới có thể “bắn pháo hoa” một lần, đã ai để ý đến cảm giác của chúng ta chưa?”

“Không không, con bé đó là con cháu của hóa thân chuyển thế của lão Hoàng Ngưu nhà chàng đó, thϊếp nhất định phải thỏa mãn nguyện vọng của nó…”

“Chúng ta cứ nên thỏa mãn cho nhau trước đã rồi nói sau!”

“A…A…A….......” Một tràng kêu rên như oanh hót, Chức Nữ đã thần chí không rõ, chìm nổi giữa bể sâu kɧoáı ©ảʍ, tay phải nàng búng ra một tia sáng yếu ớt, bánh xe vận mệnh đã chậm rãi lăn bánh.

……..

“Hi vọng Chức Nữ nương nương ban cho con “xảo thủ”*, cho con tìm được lang quân như ý…”

*Xảo thủ mà bạn nữ chính ước là “bàn tay khéo léo”, nhưng chữ xảo thủ này nhiều nghĩa lắm, tóm lại là, một lời khó mà nói hết!

Trước khi đi ngủ, Ngưu Tam Tinh vẫn còn thì thào cầu khẩn như vậy. Đêm xuống, cô mơ một giấc mơ tài tử giai nhân cực kì đẹp, sáng sớm hôm sau lúc tỉnh dậy, tinh thần của cô tốt bất thường. Soi gương, cô thậm chí còn thấy mình đẹp hơn rất nhiều nữa. Không biết có phải Chức Nữ nương nương hiển linh hay không mà hôm nay cô cảm thấy tay cô đang tràn đầy một cỗ lực lượng thần bí, cô sốt ruột lắm, chỉ muốn đi thêu ngay để nghiệm chứng xem sao.

“Ngưu Tam Tinh có ở đây không? Cho hỏi, ở đây có phải có một cô nương tên là Ngưu Tam Tinh không ạ?”

Nghe thấy ngoài cửa có tiếng gọi, động tác tìm kiếm kim thêu của Ngưu Tam Tinh khựng lại.

“Ai tìm tôi thế?”

Ngưu Tam Tinh mở cửa ra, chỉ thấy có một thư sinh trắng trẻo, phong nhã hào hoa đứng trong sân nhà cô. Thấy cô bước ra thì hai mắt tỏa sáng, vội bước lại gần chắp tay hành lễ: “Xin hỏi, vị này chính là Ngưu Tam Tinh – Ngưu cô nương – xảo thủ nức tiếng cả nước đây sao? Kính đã lâu, kính đã lâu!”

Xảo thủ? Nức tiếng cả nước? Ối mẹ ơi, Chức Nữ nương nương hiển linh thật này! Còn hiển linh to cmn luôn ấy!

“Đúng rồi nha, đúng rồi nha. Có việc gì cần tôi hỗ trợ sao? Công tử à, tôi nhìn công tử tướng mạo đường đường, tuấn tú lịch sự. Ngài đến tự cầu hôn cho mình à? Đừng có thẹn thùng, nói lớn tiếng lên đi!”

Nhận được ánh mắt cổ vũ của Ngưu Tam Tinh, khuôn mặt trắng trẻo của chàng thư sinh đỏ lựng lên, rốt cuộc hít một hơi dài lấy dũng khí… cởϊ qυầи!

“Tiểu sinh bất lực đã lâu, lại nghe nói cô nương có xảo thủ, có thể “tuốt”** thứ mà người thường không thể “tuốt”, tiểu sinh xin nguyện dốc hết gia tài, chỉ cầu cô nương “tuốt” cho một lần!

**Ờ, tuốt lươn đó chư vị!”

Từ từ đã, hình như có gì đó sai sai! Con mẹ nó đây là cái loại

xảo thủ

gì vậy hả?”