Một tên đầu búi cua nhuộm đủ màu sắc tựa như smart (*) bước tới gần cô, liếʍ liếʍ khóe môi, vẻ mặt da^ʍ tà, “Tiểu mỹ nhân, đại gia đây sẽ hảo hảo yêu thương cô.”
(*) Smart: Kiểu lòe loẹt đủ màu sắc.
“Đại ca, anh nhìn xem cô ta da dẻ trắng mịn, chậc chậc thật khiến người muốn cắn muốn cái.”
Một tên khác liếc mắt nhìn Tần Trăn Trăn nói: “Nữ thần (*) yên tâm, tụi anh sẽ giúp em phục vụ cô ta.”
(*) Ở phần này trong nguyên văn tác giả ghi là “Nữ thần” nên mình cũng sẽ không đổi nhé.
Tần Trăn Trăn thật hài lòng, gật đầu.
Bọn họ ném cô lên trên một chiếc giường cũ kỹ, không cởi trói cho cô nà trực tiếp xe rách quần áo trên người cô thành từng mảnh.
“Cút, mau cút cho lão nương.” Cô kịch kiệt vùng vẫy, trong miệng không ngừng gào thét.
Con mẹ nó, cô thật sự sợ nha!
Cô còn không muốn thất trinh với ba tên ghê tởm này đâu!
Chát! Một cái tát giáng xuống mặt Hạ Tình, tên kia gầm nhẹ: “Ngoan ngoãn mà nằm im cho lão tử, cô có la khan cổ họng cũng không ai cứu được cô đâu.”
Tần Trăn Trăn lấy ra một chiếc máy ghi hình, chuẩn bị quay video lại, khuôn mặt cười đến rợn người.
Ầm!
Cánh cửa căn phòng bị đập văng ra, ánh sáng từ bên ngoài trực tiếp chiếu vào. Mộ Viễn một thân mồ hôi lạnh nhìn vào bên trong, thứ hắn nhìn thấy chính là gương mặt sợ hãi đầy nước mắt của Hạ Tình.
Mộ Viễn chỉ cảm thấy tim mình như bị một cây kim đâm vào, hắn như mất không chế trực tiếp vung tay lên đấm vào mặt hai tên kia.
Tần Trăn Trăn giờ phút này trong lòng hoảng sợ đến cực độ, cô ta không nghĩ tới Mộ Viễn có thể tìm ra chỗ này, quay đầu tính bỏ chạy ra ngoài. Nhưng bên ngoài đã bị toàn bộ cảnh sát bao vây.
Trong lòng cô ta “lộp bộp” một tiếng, cô ta came thấy lần này chắc chắn không xong rồi.
Thời điểm Mộ Viễn ôm Hạ Tình đi ra ngoài, cô đã sợ đến ngất đi.
Hai ngày cô nằm trong bệnh viện, đều là do một tay Mộ Viễn chăm sóc, ba mẹ Hạ khuyên hắn như thế nào hắn cũng một mực đòi ở lại chăm sóc cho cô.
Ba mẹ Hạ đồng thanh thở dài, mẹ Hạ tiến lại gần hắn, vỗ vỗ lưng khuyên nhủ: “Tiểu Viễn, cũng không phải là lỗi của cô, cô bé biết con như thế này nhất định sẽ không vui.”
“A di, là do con không bảo vệ em ấy tốt.”
Trong không gian tối tăm mập mờ, hệ thống có chút hấp tấp nói: [Tiểu tỷ tỷ, tỷ còn định ngủ đến bao giờ, nếu tỷ còn ngủ tiếp e là nam chính sẽ hắc hóa đấy!]
Thật đúng là có chút phiền.
Mộ Viễn ngồi trước giường bệnh cô, nắm chặt tay không buông, thấp thấp giọng, “Tiểu Tình, khi nào em mới chịu tỉnh đây?”
Khóe mi cô khẽ rung rung, nước mắt đột nhiên chảy xuống, hắn kích động thiếu chút hét lên.
“Tiểu Tình, em tỉnh, tỉnh??”
Ba mẹ Hạ cũng sửng sốt theo, sốt ruột đi gọi bác sĩ.
Cô mở hai mắt ra, thấy bộ dáng ba mẹ, Mộ Viễn lo lắng cho mình, không kiềm được nước mắt, òa khóc lên.
“A Viễn ca ca, em còn tưởng rằng sẽ không bao giờ gặp được anh nữa, hức hức.”
“A Viễn ca ca, em thích anh, không phải là yêu rất yêu.”
“Anh đừng bỏ rơi em được không?”
Mộ Viễn không khỏi bật cười vì câu hỏi của cô, hắn ôm cả thân thể cô vào lòng ngực, giọng nói nhu hòa lại chân tình, “Anh làm sao có thể bỏ rơi em.”
“Anh yêu em.”
[Độ hảo cảm của nam chủ +10, độ hảo cảm đối với ký chủ hiện tại là 100.]
[Tinh! Chúc mừng hoàn thành nhiệm vụ, sắp rời khỏi thân thể nguyên chủ, đang phục chế ký ức...]
[Phục chế ký ức thành công, ký chủ vài phút sau thoát ly thân thể nguyên chủ...]
________
Lời của tác giả: Ta cảm thấy nữ chính ở thế giới 1 có chút yếu đuối, nhưng các độc giả đừng lo, thế giới chắc chắn nữ chính sẽ rất mạnh mẽ!
Lần đầu viết tiểu thuyết, còn rất nhiều sai xót.