Mộ Viễn cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng luôn dán lên người chính mình. Nhếch mắt lên thì chạm phải ánh mắt của Tần Trăn Trăn.
Đây không phải là nữ sinh mới chuyển đến sao? Lại còn dùng ánh mắt hoa si đó nhìn hắn, khiến hắn có chút chán ghét cô ta.
Ấn tượng bây giờ của hắn đối với Tần Trăn Trăn đã là số âm.
Xem ra so với Tình Tình nhà hắn, cô ấy vẫn là đáng yêu hơn!
Nghĩ nghĩ, hắn quay lại đối với Hạ Tình nở một nụ cười hiếm thấy, coi như không thấy ánh mắt đó của Tần Trăn Trăn.
Nhận biết được Mộ Viễn có điểm ghét đối với Tần Trăn Trăn. Tâm cô không ngừng nhảy múa vui vẻ: Cô còn chưa ra chiêu, mà nữ chính đã muốn gục trước rồi đó, ha hả.
Tần Trăn Trăn bị bỏ sang một bên, nụ cười cứng đồ lại, cảm thấy chính mình đang bị xem thường. Khuôn mặt xinh đẹp cũng bắt đầy trở nên vặn vẹo đến khó coi, trong tâm cô ta nghĩ: Cứ cười đi, xem đến cuối cùng ai là người thắng!
Nghĩ như vậy, tâm tình cô ta cũng tốt lên không ít.
Giờ ra chơi.
Tần Trăn Trăn đứng trước mặt Mộ Viễn giơ tay lên.
"Xin chào đồng học mình kêu là Tần Trăn Trăn mới chuyển đến đây, còn chưa có bạn. Chúng ta kết bạn có được hay không?"
Mộ Viễn đang nghiên cứu đề thi năm trước, bị làm phiền có chút không vui nhíu mày lại nhìn cô ta.
Hạ Tình ngồi một bên, thấy vậy liền giơ tay ra, "Xin chào bạn học mình tên là Hạ Tình rất vui được làm quen!"
Tần Trăn Trăn vẻ mặt chán ghét không chút nào che đậy hất tay cô ra, quát: "Ai thèm làm quen với cậu, tôi đang nói chuyện với cậu ấy, cậu xen vào làm gì. Không biết xấu hổ à?"
Khóe miệng cô giật giật.
Con mẹ nó nữ chính này không có não à? Không phải bình thường nữ chính trong ngôn tình đa phần sẽ rất thông minh sao??
Không biết trả lời lại như thế nào, cả khuôn mặt cô ủy khuất chớp chớp đôi mắt đen nhánh trong suốt ngập nước nhìn về phía Mộ Viễn.
Nhìn cô như vậy, Mộ Viễn thập phần khó chịu một phen nắm tay tay cô. Ngữ khí hắn lạnh như băng: "Cô mới không biết xấu hổ. Cô bảo không có bạn Tình Tình đã tới muốn làm quen với cô, cô còn náo cái gì. Đúng là không biết lễ phép!"
Nói xong, lôi kéo Hạ Tình đi mặc kệ khuôn mặt vặn vẹo còn đang đứng cứng đờ tại một chỗ của Tần Trăn Trăn.
Các đồng học xung quanh cũng bắt đầu xì xầm bàn tán. Có người lại nói to không đậy được vẻ mặt khinh bỉ đối với cô ta.
"Đúng là đồ không biết xấu hổ tưởng mình là gì, chỉ là có một gương mặt đẹp một chút thôi sao. Còn tưởng mình là công chúa được lấy hoàng tử à."
Tần Trăn Trăn đối với những lời này cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng, mặt mày tối sầm lại rời đi.
Bên kia.
Hạ Tình nắm tay hắn níu lại, môi dưới cắn chặt lại thanh âm thấp thấp, một bộ dáng thập phần ủy khuyất, "A Viễn ca ca là do tiểu Tình không tốt. Nên cô ấy mới tức giận với em phải không?"
Nhìn hốc mắt cô đã ửng đỏ, bộ dáng nhu nhược lại đáng yêu hắn căn bản chịu không được trong lòng đã sớm mềm thành một vũng nước, nhẹ nhàng vỗ lấy lưng cô, an ủi.
"Không phải do em, là do cô ta không biết điều. Ngoan." Gương mặt cương nghị cũng ôn nhu thêm vài phần nói.
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại vài centimet, có thể nghe được hơi thở của đối phương. Làm hắn cảm thấy lực tự chủ của chính mình sắp mất.
Đốt ngón tay ấn chặt vào trong lòng tay, áp chế một cổ du͙© vọиɠ mãnh liệt sắp dâng lên.
Nhịn, nhịn, nhịn con mẹ nó xuống!
"A Viễn ca ca thật tốt." Cả thân thể cô dựa vào trong lòng ngực rắn chắc của hắn, môi khẽ mấy máp.
Đột nhiên bị một thân thể mềm mại áp vào, hắn không kịp phản ứng lại. Mùi hương thoang thoảng của hoa sen lại sọc vào trong mũi hắn, khó khăn lắm mới áp chế du͙© vọиɠ xuống. Hắn dự định đẩy người trong lòng ra, nhưng nhìn bộ dáng của cô như vậy, hắn có chút không đành lòng.
Được rồi, cô muốn ôm bao nhiêu thì ôm. Người khó chịu vẫn là hắn a.
[Độ hảo cảm của nam chủ +10, độ hảo cảm đối với ký chủ hiện tại là 80.]
[Tiểu tỷ tỷ thật lợi hại, không ngừng cố gắng nha!]
Đối với thanh âm vui vẻ kích động của hệ thống, cô chỉ thầm thở dài một hơi, chẳng phải nói nữ chính xuyên sách sẽ là bộ dạng ôn nhu thông minh bề ngoài dễ ức hϊếp sao?
Nhìn xem, cô sắp hoàn thành nhiệm vụ rồi mà chưa chơi được với cô ta. Có điểm nhàm chán nga!