– Edit by Link –
Bọn họ mở cửa ra ngoài, mấy nhà thiết kế lập tức đi tới nghênh đón. Bọn họ bày đủ loại ảnh mẫu rực rỡ ra trước mặt cô cho cô chọn lựa. Tiêu Sắt Sắt nhìn một chút, mặc dù không có giá cả nhãn hiệu nhưng cô cũng biết chắc chắn giá trị của mấy thứ này không nhỏ.
“Tôi cũng không hiểu về mấy thứ này, tạm thời chưa quyết định được.” Cô nói với mấy nhân viên công tác: “Cảm ơn mọi người đã tốn công đến đây một chuyến.”
Thật ra mấy nhà thiết kế này đã từng có tiếp xúc với Bạch Cố Kiềm trước khi anh xảy ra chuyện, tính tình không ổn định của anh tạo thành cảm giác áp bách rất lớn đối với người khác, nhưng cũng may là anh ra tay hào phóng, trả thù lao rất cao.
Bây giờ người bị đυ.ng hư đầu nên càng khó hầu hạ, vì thế trước khi tới đây thì đám người này đã chuẩn bị tâm lý đối mặt với bão táp rồi. Quả nhiên Bạch Cố Kiềm vẫn tuân theo tác phong nhìn ai cũng chướng mắt của anh, nhưng mà bọn họ không ngờ Tiêu Sắt Sắt lại là người bình dị gần gũi như thế.
Nhìn thấy Bạch Cố Kiềm tính nổi giận nhiều lần nhưng đều bị cô nhẹ nhàng giải vây, trong lòng bọn họ không khỏi để lại một đánh giá cao “người đẹp thiện tâm” dành cho cô.
Thương lượng xong các mục công việc, Tiêu Sắt Sắt tiễn đám người trợ lý Trương đến cổng.
Trước khi lên xe, cô nhớ tới chuyện mình xoắn xuýt hai ngày nay nên gọi trợ lý Trương lại, tìm một chỗ yên tĩnh giải bày suy nghĩ của mình.
Trợ lý Trương nghe xong rất kinh ngạc, ngay sau đó nhíu mày lại: “Vì sao cô Tiêu lại đột ngột thay đổi chủ ý vậy? Cô cảm thấy tài vụ không đủ tự do sao? Nếu là như vậy thì cô không cần lo lắng, bên chúng tôi có thể lấy danh nghĩa của cậu chủ để làm thẻ tín dụng cho cô.”
“Không phải ý này.”
Tiêu Sắt Sắt vội lắc đầu: “Tôi cảm thấy cậu Bạch đang trong thời kỳ dưỡng bệnh, bất cứ lúc nào cũng có thể khôi phục bình thường, sao tôi có thể không biết ngại mà làm trễ nãi hạnh phúc của cậu Bạch được chứ.”
Trợ lý Trương nhíu mày suy tư một lát, có lẽ anh ta cũng hiểu nỗi lo lắng của cô, có lẽ cô đang sợ sau khi Bạch Cố Kiềm khôi phục sẽ không đồng ý có một cô vợ chưa cưới như cô. Có thể đứng từ góc độ nhìn nhận của anh ta thì địa vị của Tiêu Sắt Sắt đã trở thành không thể thay thế trong lòng Bạch Cố Kiềm, nhưng cấp trêи cảm thấy vậy thì anh ta cũng không tiện bàn luận, đành phải tìm từ chính thức nói với cô.
“Chuyện này không nằm trong phạm vi chức trách của tôi, nếu cô Tiêu đã nghĩ kỹ thì có thể hỏi ông cụ hoặc cô chủ một chút.”
“Được rồi.” Tiêu Sắt Sắt mấp máy môi: “Cảm ơn trợ lý Trương.”
“Không có gì.”
Trợ lý Trương lễ phép gật đầu với cô, trước khi đi lại dặn dò lần nữa: “Mấy tuần nữa là tiệc sinh nhật của cô chủ, cô Tiêu có thể thừa dịp này tập làm quen lễ nghi tiệc rượu với cậu chủ một chút.”
“Tôi không rõ mấy cái này.” Tiêu Sắt Sắt khó xử.
Trợ lý Trương khoát tay: “Không sao, tôi sẽ cử giáo viên tới dạy cho cô.”
Anh ta đã nói đến nước này, Tiêu Sắt Sắt không tiện từ chối nữa. Sau khi tiễn bọn họ đi xong mới trở về biệt thự.
Bạch Cố Kiềm đã buồn bực ngán ngẩm dựa vào ghế salon chơi đao hồ điệp của anh, lưỡi dao chuyển động giữa đầu ngón tay thon dài trông rất có tính thưởng thức.
Tiêu Sắt Sắt cũng không dám tới gần, cô cầm một quả táo, đôi mắt đen chuyển một vòng rồi nói với Bạch Cố Kiềm: “A Kiềm, anh biết chơi dao như vậy thì gọt táo thử xem?’
Có lẽ cô không biết người chơi dao rất trân trọng vũ khí của mình, ngày thường ngay cả một giọt nước cũng không để dính chứ đừng nói tới việc cầm dao gọt trái cây.
Thấy Bạch Cố Kiềm bất đắc dĩ bật cười, Tiêu Sắt Sắt hiểu ý, xấu hổ sờ sờ mặt: “Em chỉ đùa chút thôi.”
Cô vừa tính tự mình gọt vỏ thì dao và táo trong tay đã bị Bạch Cố Kiềm cầm đi. Trêи mặt anh mang theo vẻ hững hờ, còn lượn dao gọt trái cây trong tay thành một hình hoa trông rất lợi hại, nhưng mà… Chờ khi anh bắt đầu gọt vỏ, Tiêu Sắt Sắt mới được mở mang tầm mắt.
Dao ma sát lên quả táo phát ra tiếng giòn vang, chỉ thấy Bạch Cố Kiềm dùng ngón trỏ trực tiếp nạo một phần vỏ táo, sau đó rơi “bộp” vào thùng rác.
“Ờm… Anh gọt vỏ này hơi dày đó…”
Tiêu Sắt Sắt ngu ngơ nhìn vỏ táo trong thùng rác, đao công thô cuồng này… Cô nghiêm túc hoài nghi có phải Bạch Cố Kiềm muốn gọt sạch vỏ và thịt táo rồi ăn hạt thôi hay không…
“…”
Bạch Cố Kiềm cũng không ngờ kỹ thuật trông đơn giản thế này mà cũng có rất tính khảo nghiệm, sau khi sững sốt một hồi, anh không phục mà gọt tiếp. Tiêu Sắt Sắt ngồi bên cạnh rất đau lòng, vừa đau lòng tiền lại còn đau lòng quả táo, nó bị anh gọt thành tám miếng rồi cạo xuống một lớp thịt thật dày, cuối cùng quả táo tròn đầy đặn biến thành hình dạng mấp mô không có quy tắc.
“Nếu không thì để em làm cho?” Cô nuốt nước miếng một cái, không nhịn được nói.
“Không cần.”
Bạch Cố Kiềm thấp giọng trả lời một câu, biểu cảm cố chấp cầm thêm một quả nữa giống như coi quả táo trong tay trở thành “kẻ thù gϊếŧ cha” vậy.
…
Vài ngày sau, trợ lý Trương dẫn giáo viên lễ nghi tới biệt thự, vì sợ Bạch Cố Kiềm sinh ra tâm lý mâu thuẫn nên cố ý chờ đến khi anh nghỉ trưa mới bắt đầu dạy Tiêu Sắt Sắt học.
Tiêu Sắt Sắt hoàn toàn không biết gì về mấy thứ này cả, cô giáo kia lại vô cùng kiên nhẫn bắt đầu từ số không, ngay cả dáng đi và tư thế ngồi cũng tiến hành huấn luyện cho cô. Cô luôn làm việc kỹ lượng, học tập tiến bộ thần tốc, cô giáo lễ nghi rất hài lòng với thái độ hiếu học của cô nên sau đó bắt đầu dạy khiêu vũ hữu nghị.
Nghe nói có thể ngày sinh nhật của Bạch Thơ Ly sẽ cử hành tiệc tối, nếu có người mời cô khiêu vũ thì theo lễ phép là không thể từ chối.
Vì không làm nhà họ Bạch mất mặt nên cô vẫn phải học được môn kỹ năng này.
Cô giáo lễ nghi bảo cô phối hợp luyện tập với Bạch Cố Kiềm nhưng Tiêu Sắt Sắt lại sợ mình không học được, ngược lại còn làm anh sai theo nên lặng lẽ tự luyện tập.
Không ngờ chẳng bao lâu đã bị anh bắt tại trận.
Buổi chiều hôm đó thời tiết có phần oi bức, nhìn thấy trời sắp đổ mưa to, Tiêu Sắt Sắt chỉnh âm nhạc đến mức thấp nhất, tự mình luyện tập khiêu vũ trêи ban công trong phòng. Cô không hề chú ý tới cánh cửa sau lưng lặng lẽ mở ra, vừa mới xoay một vòng đã thấy Bạch Cố Kiềm ôm tay dựa vào cửa sổ nhìn cô.
“Anh đến từ lúc nào vậy?” Tiêu Sắt Sắt khựng lại tại chỗ, đầu tiên là giật mình, sau đó lại xấu hổ đỏ mặt.
Cô không có lòng tin gì với trình độ khiêu vũ của mình, sợ Bạch Cố Kiềm cười cô nhưng anh lại vui vẻ nói hai chữ: “Xinh đẹp.”
“Thật không?” Tiêu Sắt Sắt không hề tỏ ra hoài nghi sự tán dương của anh nhưng một chút ngại ngùng trong lòng cũng tiêu tán đi.
“Thật.” Anh hiếm khi khen thật lòng mà không mang theo sắc thái tình cảm khác.
Tiêu Sắt Sắt không khỏi cong môi: “Em học cái này là vì chuẩn bị cho tiệc sinh nhật của chị anh, anh cũng phải học đó.”
Bạch Cố Kiềm hờ hững nhíu mày, anh không muốn học cái đồ chơi này. Trước kia còn ở Sicilian, gia tộc thường xuyên mở vũ hội, anh đứng bên cạnh nhìn một đám người vui cười khiêu vũ nhưng xưa nay đều không tham gia.
Không phải là không học được, anh chỉ cảm thấy không thú vị mà thôi.
Bạch Cố Kiềm chính là người như vậy, chỉ cần là thứ mà anh đã nhận định nhàm chán thì cho dù người khác có ép anh, anh cũng không chạm vào. Chỉ khi nào có thứ gì đó khơi lên hứng thú của anh, dù có là núi đao biển lửa thì anh cũng phải đoạt tới để chơi.
Vừa ngồi Tiêu Sắt Sắt nhảy cũng là cảnh đẹp ý vui, tà váy tung bay như một con hồ điệp vỗ cánh, nhưng nó chỉ giới hạn ở thưởng thức mà thôi, nếu bảo anh lên nhảy cùng cô thì tuyệt đối là không thể nào.
Bạch Cố Kiềm càng thích để Tiêu Sắt Sắt nhảy cho mình xem, thế là giả vờ làm ra vẻ khó hiểu nói với cô: “Nhảy lại lần nữa đi.”
“Được rồi, vậy anh xem kỹ nhé.” Tiêu Sắt Sắt nhấc váy lên rồi nhảy lại lần nữa.
Trong miệng cô thầm đếm nhịp, dáng người mảnh khảnh thoảng qua trước mắt Bạch Cố Kiềm, bước chân bỗng nhiên nhẹ nhàng xoay tại chỗ giống như hồ điệp phá kén, dù là dưới bầu trời u ám cũng có thể tỏa ra sắc thái làm người ta chú ý nhất.
Ánh mắt vốn hàm chứa ý cười của Bạch Cố Kiềm chợt khựng lại, trái tim đập nhanh không khống chế được.
Anh chợt tỉnh ngộ một việc: Tiêu Sắt Sắt rất xinh đẹp, là loại xinh đẹp mà tất cả mọi người nhìn thấy đều sẽ kinh diễm.
Trước kia là bởi vì không tự tin làm che mất hào quang, chỉ cần cho cô một sân khấu thì tất nhiên sẽ tự tỏa ra hào quang rực rỡ. Chẳng biết vì sao trong lòng anh chợt sinh ra ý nghĩ u ám: Không nên để cô đến tiệc sinh nhật hay bất kỳ chỗ nào khác cả, cô chỉ cần ở trong nhà cho một mình anh ngắm là được rồi.
Vì thế sau khi Tiêu Sắt Sắt nhảy xong, lúc cô vô cùng chờ mong hỏi anh là cô nhảy thế nào thì Bạch Cố Kiềm chợt trầm mặt, sửa lời: “Thường thôi.”
“…”
Thấy gương mặt nhỏ của cô ảm đạm vài phần, trong lòng Bạch Cố Kiềm căng thẳng, lại không nhịn được bổ sung thêm: “Em vẫn thích hợp với ca hát hơn.”
“Anh đừng có hù em nữa.” Tiêu Sắt Sắt tự hiểu lấy mình, tuyệt đối không tin anh.
Nhưng cũng vì câu nói kia của Bạch Cố Kiềm đã đánh gục tất cả tự tin cô vất vả dựng lên trong lòng trong khoảng thời gian này, toàn bộ buổi chiều hôm đó tâm trạng của cô không vui vẻ cho lắm. Mặc dù vậy nhưng cô vẫn nghiêm túc chuẩn bị bữa tối cho anh, chỉ thiếu vài phần ý cười.
Bạch Cố Kiềm biết vì sao tâm trạng của cô không tốt nhưng ham muốn chiếm hữu trong lòng quấy phá khiến anh không muốn thỏa hiệp.
Sắp đến buổi tối, bên ngoài bắt đầu đổ mưa to, hai người trở về phòng mình. Không biết có phải vì thời tiết ảnh hưởng đến tâm trạng hay không mà chưa tới ban đêm anh đã nghiện thuốc, vừa chuẩn bị mở két sắt ra đã nghe thấy âm thanh truyền ra từ điện thoại mình.
Sau khi trải qua sự cải tiến của anh, bộ di động này đã có thể tiếp nhận được tín hiệu của máy nghe trộm trong điện thoại của Tiêu Sắt Sắt. Cô rất ít khi gọi điện thoại vào ban đêm, Bạch Cố Kiềm nghi ngờ cầm điện thoại lên đi vào căn phòng giữ quần áo chỉ cách phòng Tiêu Sắt Sắt một bức tường.
Ở bên kia đã bắt đầu nói chuyện với nhau, âm lượng không lớn lắm, cộng thêm tiếng mưa ồn ào bên ngoài nên Bạch Cố Kiềm phải nín thở lắng nghe mới nghe rõ được.
“Vâng, cậu Bạch đã ngủ rồi…” Tiêu Sắt Sắt nói khẽ vào trong điện thoại.
“…”
Cậu Bạch? Hóa ra cô đều gọi anh bằng xưng hô lạnh nhạt thế này trước mặt người khác à?
Bạch Cố Kiềm cầm điện thoại không vui híp mắt lại.
Ngay sau đó, bên kia lại truyền tới tiếng nói chuyện ngắt quãng: “Cô Bạch… Thật ra lúc trước tôi đã muốn thương lượng với cô chuyện này…”
“Bây giờ tình trạng của cậu Bạch rất tốt, ngày thường giao lưu cũng càng thông thuận, có lẽ chẳng bao lâu nữa anh ấy đã có thể khôi phục bình thường… Tôi cũng không đem tới tác dụng gì lớn trong này, cùng lắm chỉ làm hết chức trách bảo mẫu mà thôi… Hơn nữa dựa vào thân phận của tôi chắc chắn là không xứng với anh Bạch…”
“Vì vậy tôi nghĩ có thể hủy bỏ hôn ước này không…” Âm sắc của cô nhu hòa, giọng điệu lại vô cùng kiên định.
“Không phải, ý tôi không phải là muốn rời đi, tôi chỉ muốn dùng thân phận nhân viên công tác để ở lại, trước khi cậu Bạch khôi phục thì đương nhiên tôi sẽ cố gắng làm tốt trách nhiệm của mình.”
Nói đến đây, cô hơi dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Hơn nữa tôi không thích ứng với xã giao của vòng xã hội thượng lưu, giáo viên lễ nghi cũng dạy vũ đạo rồi nhưng tôi vẫn không biết nhảy, nếu lấy thân phận vợ chưa cưới của cậu Bạch để tham dự rồi làm mất thể diện của mọi người thì không tốt lắm…”
Cảm xúc Tiêu Sắt Sắt hơi mê mang, vô cùng áy náy, dường như Bạch Thơ Ly an ủi cô vài câu, hai người cũng giải bày suy nghĩ của mình.
Tiếp theo đó hai người nói gì nữa thì Bạch Cố Kiềm đã không còn tâm trạng nghe tiếp, chỉ một câu “hủy bỏ hôn ước” của Tiêu Sắt Sắt cũng đủ làm anh bị cơn giận nuốt chửng. Năm ngón tay không tự giác nắm chặt lại, màn hình điện thoại bị anh bóp ra một bóng mờ nhưng anh không hề hay biết, đôi mắt màu nâu nhạt cũng trở nên tĩnh mịch.
Hóa ra cô định thế này à…
—
Link:
Thật ra hôm nay tính chiều mai mới up 6 chương khi đủ chỉ tiêu, nhưng mà thôi giờ up 4 chương trước, mai thêm 2 chương nha.
Mọi người ngủ ngon, giữ gìn sức khỏe trong mùa dịch nhé