– Edit by Link –
“Anh, sao anh cũng ăn…” Tiêu Sắt Sắt lập tức ngồi dậy, gương mặt còn đỏ hơn cả cà chua.
“Ăn ngon.” Bạch Cố Kiềm thản nhiên đáp lời, thậm chí còn đặt ống bơm vào trong miệng ăn thêm miếng nữa.
“Anh, anh, anh…”
Tiêu Sắt Sắt thấy anh như vậy chỉ biết lắp bắp nói ra ba chữ, sau đó không nói được gì nữa. Cô giơ tay che mặt lại, cảm thấy hai má mình nóng rực.
Kiếp trước cô qua đời khi vừa mới trưởng thành không lâu, vẫn chưa có kinh nghiệm yêu đương, cái này có coi như là hôn gián tiếp không?
Tiêu Sắt Sắt lúng túng nhìn Bạch Cố Kiềm, thấy anh thản nhiên đến mức như đang ăn gì đó mà thôi, thế là cô lại không khỏi hoài nghi có phải mình đã suy nghĩ nhiều rồi không?
“A Kiềm là đồ xấu xa!”
Cô giơ tay nhéo mặt Bạch Cố Kiềm, không ngờ lại chạm đến chỗ râu ria gai góc của anh: “Mọc nhanh thật, lại phải cạo râu rồi.”
Lòng bàn tay mềm mại mang theo xúc cảm ấm áp khiến cho Bạch Cố Kiềm không nhịn được mà cọ cọ, giống như một con mèo to xác lười biếng. Tiêu Sắt Sắt bị ngứa đến mức muốn tránh đi nhưng anh lại không cho cô có cơ hội này, anh giơ tay ôm người kia vào lòng.
Làn da của Tiêu Sắt Sắt vốn trắng nõn, dưới ánh nắng mặt trời lại trắng phát sáng, hai bên má vẫn còn ửng đỏ đáng yêu. Bị mặt trời phơi một hồi, chóp mũi đều là mùi thơm của nước xả quần áo, vừa ấm áp vừa ngọt vào giống như vị kẹo đường vậy.
Nhìn bộ dạng của cô, trong lòng Bạch Cố Kiềm có cảm giác khó nói nên lời giống như phát hiện ra một đóa hoa ngũ sắc trong thế giới màu xám xịt, vừa hiếu kỳ lại vừa thỏa mãn, cho dù là thánh nhân mà gặp tình cảnh này cũng sẽ không nhịn được mà động lòng.
Đầu ngón tay của Bạch Cố Kiềm đặt trêи cánh tay cô vuốt ve một hồi, ánh mắt thờ ơ dần trở nên tĩnh mịch. Trong lòng anh xẹt qua một ý nghĩ: Chờ giải quyết chuyện này xong, có lẽ có thể giữ cô lại bên cạnh. Dù sao cũng chỉ nuôi thêm một cô gái mà thôi, cơ thể cô vừa thơm vừa mềm, giọng nói êm tai, nấu cơm cũng ngon, dù thế nào thì cũng là anh được lợi.
Có điều ở chỗ Bạch Thơ Ly lại hơi phiền phức một chút, nhưng cũng không phải là không thể vượt qua. Bạch Cố Kiềm rất có lòng tin, chờ sau khi chuyện nhà họ Bạch kết thúc thì cô vẫn sẽ nằm trong lòng anh, mặc cho anh muốn làm gì thì làm.
Sau khi nghĩ thông suốt điểm này, hành vi thân mật của anh đối với Tiêu Sắt Sắt lại càng thêm hiển nhiên.
Nhưng mà anh còn chưa có động tác tiếp theo thì cô gái trong lòng đã vô cùng “phá phong cảnh” mà nói: “Mì Ý sắp lạnh rồi.”
“Đi, đi ăn cơm thôi, cơm nước xong xuôi rồi đi cạo râu giúp anh.” Tiêu Sắt Sắt đứng dậy kéo anh.
Nghe xong câu này, Bạch Cố Kiềm chợt có hứng thú, ánh mắt sáng lên để mặc cho cô dắt đi xuống lầu.
…
Ở bên này bọn họ thoải mái ấm áp giống như hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài thì ở bên Bạch Thơ Ly lại rắc rối phức tạp, cuồn cuộn sóng ngầm.
Bạch Thơ Ly mới ra khỏi tổ trạch của nhà họ Bạch, vẻ mặt hơi sa sút tinh thần, đối diện có một người đàn ông cao lớn anh tuấn đang đi tới chỗ chị ta. Đây chính là nam chính Lăng Chiêm trong nguyên tác luôn cung cấp sự trợ giúp cho Bạch Thơ Ly vào những lúc chị ta khó khăn nhất.
“Sao vậy? Ông cụ Bạch có bị em thuyết phục không?”
Bạch Thơ Ly uể oải lắc đầu: “Ông nội rất cố chấp, vẫn kiên trì bắt em phải lập tức kế thừa gia nghiệp.”
Lông mày anh tuấn của Lăng Chiêm nhíu lại: “Vì sao ông cụ Bạch lại cố chấp như vậy? Em vừa mới về nước, vẫn còn chưa quen nhiều thứ, đám hồ ly trong ban giám đốc kia cũng không dễ đối phó đâu.”
“Đúng vậy đó…” Bạch Thơ Ly thở dài: “Nhưng mà ông nội đã nói là có ông ấy trấn thủ, mấy người kia không dám lỗ mãng.”
“Thật sự không thương lượng được à? Chí hướng của em không ở đây, vốn vì gia tộc mà đã từ bỏ chuyên ngành mình thích nhất để lựa chọn học thiết kế thời trang, nếu thật sự kế thừa gia nghiệp thì mấy năm học tập này cũng uổng phí rồi.” Đôi mắt của Lăng Chiêm đen như mực, cực kỳ thương xót kéo tay Bạch Thơ Ly.
Đối mặt với người hiểu rõ mình nhất, hốc mắt của Bạch Thơ Ly không khỏi đỏ lên.
Lúc trước vừa về tới nhà họ Bạch, ông cụ Bạch đã có ý muốn cho chị ta kế thừa gia nghiệp, Bạch Thơ Ly lấy chuyện còn nhỏ tuổi chưa có kinh nghiệm để làm lý do rồi ra nước ngoài học tập bốn năm. Lựa chọn chuyên ngành thiết kế thời gian cũng chỉ là ôm mục đích tiếp nhận bộ phận quần áo và trang sức trong sản nghiệp nhà họ Bạch mà thôi. Lúc đó Bạch Cố Kiềm vẫn còn rất tốt, chị ta vốn cho là hai chị em bọn họ sẽ cùng nhau gánh vác gia nghiệp, không ngờ anh lại xảy ra tai nạn giao thông rồi biến thành tên ngốc.
Bây giờ chị ta chính là người có tư cách thừa kế duy nhất trong nhà họ Bạch, đây cũng là nguyên nhân Bạch Thơ Ly gấp gáp muốn chữa khỏi bệnh cho Bạch Cố Kiềm. Không chỉ vì tốt cho anh mà chị ta cũng muốn có một người thân nhất đến chia sẻ áp lực cùng mình.
Nhắc đến người em trai này, Bạch Thơ Ly chợt nghĩ tới một chuyện. Chị ta hé miệng, do dự một hồi vẫn nói ra lo nghĩ trong lòng cho Lăng Chiêm nghe.
“A Chiêm, em vẫn luôn có một suy nghĩ… Anh nói xem sự cố của A Kiềm có phải là…” Chị ta nói đến đây rồi ấp úng.
Lăng Chiêm ăn ý bổ sung nốt câu: “Có người làm?”
“Vâng.”
Sắc mặt Bạch Thơ Ly trở nên ngưng trọng gật đầu, nhìn thấy xung quanh trống trải thật sự không thích hợp để nói chuyện nên kéo hắn vào nhà để xe. Mãi đến khi ngồi vào trong xe, chị ta mới tiếp tục câu chuyện vừa rồi.
“Em từng xem báo cáo kiểm tra chính thức ở hiện trường cho ra kết quả là A Kiềm lái xe quá nhanh, lúc rẽ vào ngõ hẻm chật hẹp thì bánh xe mất lực trượt đi tạo thành lật xe. Nhưng đây cũng chỉ là phỏng đoán dựa theo vết tích ở hiện trường, đúng lúc camera ở chỗ đó lại hỏng… Vì sao A Kiềm lại xuất hiện ở đó? Tại sao lại phải lái xe nhanh, chuyện này không ai biết được cả. Anh nói xem tại sao lại có chuyện trùng hợp như vậy được chứ?”
Lăng Chiêm nhìn về phía trước, hắn cũng vô cùng đồng ý với lời của chị ta: “Em có đối tượng đáng nghi không?”
“Không có.”
Bạch Thơ Ly trả lời dứt khoát: “Nghe trợ lý Trương nói mười sáu tuổi A Kiềm mới về nước, hầu như đều ở chung với người cậu kia của em ấy, không có về nhà họ Bạch. Hơn nữa tính tình của em ấy vô cùng thích một mình, người hầu trong nhà đều rất sợ em ấy.”
“Sợ?” Lăng Chiêm nhíu mày.
“Đúng vậy, tính tình của A Kiềm rất kỳ lạ.”
Bạch Thơ Ly nhớ lại: “Lúc em vừa về nhà họ Bạch, ông nội còn cử hành một buổi lễ, cả nhà chỉ có em ấy là không tới. Sau đó, không ngờ em ấy lại gọi một máy bay trực thăng tặng một bệ chuông cổ cho em…”
“Đưa tang?” Lăng Chiêm lộ ra biểu cảm kỳ lạ.
Bạch Thơ Ly cũng nhếch môi, vừa tức vừa buồn cười: “Anh không biết lúc đó mặt của ông nội cũng tức đen luôn, máy bay trực thăng kia vừa cưỡng ép đáp xuống, thảm cỏ ở bãi tiếp khách cũng sắp bị thổi bay hết. Hơn nữa tặng chuông có nhiều điềm xấu, ngay cả em cũng bị em ấy chọc tức không thôi.”
“Không ngờ cậu ta lại to gan vậy.” Lăng Chiêm bật cười: “Có thể nói ông cụ nhà các em nổi danh nghiêm túc thận trọng trong giới, không giận tự uy, không ngờ cậu ta lại dám ngang nhiên kɧıêυ ҡɧí©ɧ trưởng bối.”
Bạch Thơ Ly chẹp miệng: “Đúng vậy đó. Lúc đó em còn khó hiểu, rõ ràng lúc nhỏ A Kiềm rất kính yêu ông nội, sao vừa ra nước ngoài lại như biến thành người khác luôn.”
“Cho nên đây chính là nguyên nhân ông nội của em không cho em tiếp xúc với cậu ta nhiều sao?”
“Vâng.” Bạch Thơ Ly gật đâu: “Không biết vì sao ông nội cực kỳ đề phòng A Kiềm, luôn nói em ấy sẽ gây bất lợi cho em. Sau này A Kiềm xảy ra chuyện, ông ấy cũng không nhắc lại mấy chuyện này nữa nhưng cũng không đồng ý việc em quá quan tâm đến bệnh tình của em ấy. Lần trước ông ấy bảo trợ lý Trương cưỡng ép đưa A Kiềm về nhà họ Bạch kiểm tra sức khỏe cũng vì để em yên tâm.”
Nghe tới đây, đôi mắt đen của Lăng Chiêm chợt lóe lên. Hắn trầm mặc hai giây rồi nói với Bạch Thơ Ly: “Đừng nói là tai nạn giao thông kia…”
Hắn còn chưa nói xong, Bạch Thơ Ly lập tức ngắt lời: “Sao có thể như vậy được chứ! Đấy chính là cháu trai ruột của ông ấy!”
Thấy chị ta ra sức phủ định, Lăng Chiêm nhíu mày không nói nữa. Trong buồng xe chợt yên tĩnh lại, dường như không muốn bầu không khí quá im ắng nên Lăng Chiêm lại khơi lên một đề tài.
“Cuối tháng là sinh nhật em, chắc là ông cụ Bạch sẽ không buông tha cơ hội để em lộ diện trước mặt các đổng sự lớn rồi. Sao nào, đã nghĩ ra cách ứng phó chưa?”
Hắn không nhắc tới còn tốt, vừa nhắc tới vụ này, Bạch Thơ Ly lại ủ rũ: “Em còn có thể làm gì được nữa? Vẫn phải kiên trì chứ sao. Chắc chắn đám hồ ly kia sẽ thừa dịp này để thể nghiệm em, nếu em rụt rè thì đương nhiên bọn họ sẽ không xem trọng em rồi.”
Lăng Chiêm vô cùng thương xót cho cảnh ngộ của chị ta lúc này, hắn kéo tay Bạch Thơ Ly qua, hôn mu bàn tay của chị ta một cái: “Đừng sợ, có anh giúp em.”
“Đó là đương nhiên.” Bạch Thơ Ly hờn dỗi: “Nếu anh không đến thì chắc chắn đám hồ ly kia sẽ đẩy một đám nam thanh niên đến tuổi cưới vợ để ở rể đó, đến lúc đó vợ của anh mà chạy thì người hối hận sẽ là anh.”
Lăng Chiêm chợt mở to mắt: “Vậy xem ra đây là một nguy cơ lớn rồi, sợ quá sợ quá, nhất định phải đi mới được.”
Bạch Thơ Ly bật cười đánh lên vai hắn một cái: “Đến lúc đó không chỉ anh phải đi mà em còn muốn mời A Kiềm và cô Tiêu nữa. Nghe anh của em nói trong khoảng thời gian này A Kiềm đã có thể thích ứng với hoàn cảnh xa lạ rồi.”
“Hả?” Lăng Chiêm lập tức nghi hoặc, chẳng mấy chốc đã hiểu ra: “Ồ, em hi vọng người của ban giám đốc nhìn thấy Bạch Cố Kiềm đang dần khôi phục, để bọn họ biết nhà họ Bạch cũng không phải chỉ có mình em là người thừa kế à?”
Bạch Thơ Ly bình tĩnh gật đầu: “Đúng vậy, A Kiềm khác với em. Mẹ của em sinh ra trong một gia đình bình thường, còn ông ngoại của em ấy lại là thương nhân nước ngoài nổi tiếng, cho dù bây giờ em ấy đang bị bệnh nhưng đám hồ ly kia vẫn sẽ kiêng kị thế lực sau lưng em ấy.”
“Vậy là em có thể quang minh chính đại cáo mượn oai hùm?”
Đối mặt với lời trêu chọc của anh ta, Bạch Thơ Ly không quan tâm lắm: “Sao nào? Không thích vậy hả? Không thích thì anh có thể không đi, cùng lắm thì em chọn một người chồng ở rể.”
“Không phải ý này…”
Vẻ mặt hai người dần thả lỏng, ở trong xe trêu chọc lẫn nhau.
…
Mặt trời lặn ở phía Tây, ráng chiều sáng rực khoác lên một tầng đỏ ửng cho căn biệt thự.
Trong căn phòng trêи lầu hai thỉnh thoảng truyền ra vài tiếng cười trong trẻo, Tiêu Sắt Sắt kéo Bạch Cố Kiềm ngồi trước gương, quét một lớp bọt cạo râu lên quanh miệng anh.
“A Kiềm, anh xem anh có giống một ông già không?”
Tiêu Sắt Sắt quay đầu đối phương đối diện với gương, trong gương là gương mặt tươi cười như hoa của cô, còn Bạch Cố Kiềm thì lại vô cùng cạn lời. Nửa trêи là một gương mặt đẹp trai cực kỳ, nửa dưới gương mặt lại bị bọt biển che kín, nhìn kiểu gì cũng rất buồn cười.
“Không giống.”
Anh bình tĩnh nói, cũng chỉ có Tiêu Sắt Sắt dám làm như vậy, nếu đổi thành người khác thì đã bị sút ra ngoài rồi. Nhưng Tiêu Sắt Sắt vẫn nhạy cảm nhận ra anh không vui, thầm nghĩ mỗi đứa trẻ đều thích chưng diện, có lẽ Bạch Cố Kiềm cũng không ngoại lệ.
Cô không đùa nữa, cười an ủi anh: “Được rồi, anh không giống ông già, anh giống như một ông tiên có râu bạc trắng.”
“…”
Bạch Cố Kiềm hơi bội phục trí tưởng tượng của cô nhưng lại muốn xem xem cô sẽ giải thích thế nào, vì vậy anh mở to đôi mắt vô cùng hiếu kỳ nhìn chằm chằm vào Tiêu Sắt Sắt.
Tiêu Sắt Sắt gãi cằm, sợ anh không vui nên tranh thủ nghĩ ra lời giải thích hay: “Anh có từng xem Tây Du Ký chưa? Ông tiên trong đó rất lợi hại, mọi người đều sẽ tôn sùng cung phụng ông ấy, ông tiên còn giúp đỡ Đường Tăng để ngài ấy tránh bị yêu quái ăn sạch.”
Cô sợ Bạch Cố Kiềm không hiểu nên cố tình ngồi xổm đối diện với anh nhưng lại không chú ý tới cổ áo váy ngủ của mình hơi mở ra, từ góc độ của Bạch Cố Kiềm vừa vặn có thể nhìn thấy phong cảnh.
Nhìn thấy mảnh da thịt trắng muốt như ngọc kia, ánh mắt anh tối sầm lại, cau mày suy nghĩ: Mẹ nó, ai bảo anh muốn làm ông tiên, muốn làm thì cũng phải làm yêu quái lớn có thể ăn thịt Đường Tăng cơ.
Tiêu Sắt Sắt hoàn toàn không biết suy nghĩ nguy hiểm của người đàn ông trước mặt, cô vẫn nở nụ cười không hề phòng bị tí nào mà đứng dậy, mở công tắc của dao cạo râu bằng điện rồi đưa cho anh.
“A Kiềm, anh soi gương cạo đi, cẩn thận đừng để bị cắt vào da.”
Dao cạo câu rung lên rè rè trong tay cô nhưng vẫn không thấy Bạch Cố Kiềm giơ tay ra lấy: “Sao vậy?”
Cô buồn bực: “Đừng nói là anh quên cách sử dụng rồi đấy nhé?”
Cô nhớ rõ lúc nguyên chủ còn ở đây, trợ lý Trương thấy cậu chủ nhà anh ta để râu ria xồm xoàm lôi thôi lếch thếch còn bắt nguyên chủ cạo râu giúp anh, nguyên chủ sợ phiền nên chỉ mở công tắc rồi đưa cho anh. Bạch Cố Kiềm cũng thông minh, không ngờ anh lại học nhanh như vậy, chỉ là không thuần thục lắm mà thôi, mỗi lần cạo cũng không sạch lắm.
Sau khi Tiêu Sắt Sắt đến thì có thói quen quét một lớp bọt biển giúp anh, Bạch Cố Kiềm cũng rất ngoan, chuyện gì đã tự học được rồi thì sẽ không phiền đến cô. Nhưng mà không biết hôm nay làm sao mà anh lại trưng ra vẻ mặt ngây thơ này nữa.
Tiêu Sắt Sắt thở dài tắt máy đi, sau đó biểu diễn trêи mặt mình một lần: “Anh thấy rõ chưa? Thế này này, rất đơn giản.”
“Cầm làm đi.” Cô đưa cho anh lần nữa.
“…” Bạch Cố Kiềm vẫn không nhận.
Hai người một đứng một ngồi, anh hơi ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào Tiêu Sắt Sắt rồi chợt nói: “Em nói, giúp anh.”
Tiêu Sắt Sắt khó hiểu mở to mắt: “Em nào có nói…”
Sau đó cô chợt nhớ ra đúng là mình có nói cạo râu giúp anh, nhưng mà đó chỉ là nói lộn thôi: “Em nói lộn, không phải cạo râu giúp anh mà là quét bọt biển giúp anh. Anh ngoan chút nào, tự mình làm đi.”
Bình thường câu “ngoan chút nào” chính là món vũ khí để cô đối phó với Bạch Cố Kiềm, không có lần nào là không hiệu quả cả. Nhưng mà lúc này anh cũng không bị dao động, trái lại sắc mặt còn trầm xuống, duỗi đôi chân dài chặn đường cô lại.
Ánh mắt cố chấp và nghiền ngẫm kia lại xuất hiện…
Tiêu Sắt Sắt khẽ giật mình: “Rõ ràng là anh biết làm.”
Cô quyết định không quan tâm đến anh nữa, nhấc chân vượt qua chân anh, còn chưa ra khỏi nhà vệ sinh thì váy đã bị anh kéo lại.
“…”
Tiêu Sắt Sắt buồn bực quay mặt lại, không biết Bạch Cố Kiềm đã đứng sau lưng cô từ lúc nào. Anh nhìn cô từ trêи xuống, chỉ chỉ vào cằm, như cười mà không phải cười: “Giúp anh.”
“Anh thay đổi rồi A Kiềm.” Sau khi sững sờ một hồi, Tiêu Sắt Sắt mới nói bằng giọng buồn bã.
Bạch Cố Kiềm khẽ giật mình, còn tưởng là cô đã nhìn ra lớp ngụy trang của mình, anh đang suy nghĩ có nên trực tiếp ngả bài hay không thì lại nghe thấy cô nói tiếp.
“Anh lười biếng rồi!” Tiêu Sắt Sắt tức giận cầm dao cạo râu trong tay anh, giơ tay chạm vào mặt anh: “Anh cao thế này sao em làm được?”
Khóe môi Bạch Cố Kiềm khẽ cong lên khó nhận ra được, hai tay anh vòng qua eo cô, hơi dùng sức nhấc lên đã bế cô ngồi lên bồn rửa mặt.
“Như vậy được rồi.” Anh đắc ý híp mắt, không hề cho Tiêu Sắt Sắt một đường lui.
Không còn cách nào khác, Tiêu Sắt Sắt đành phải cầm dao cạo râu giúp anh. Sống hai đời, đây vẫn là lần đầu tiên cô làm chuyện này, lúc mới bắt đầu vẫn chưa thuần thục lắm, càng về sau lại dần tìm được thú vui. Nhìn thấy râu trêи mặt Bạch Cố Kiềm đã bị cô cạo sạch sẽ, dần dần lộ ra đường cằm ưu tú của anh khiến cho một người mắc chứng ép buộc cưỡng chế như cô rất thỏa mãn.
Đương nhiên trừ thỏa mãn ra thì vẫn còn có một chút bối rối. Chẳng hạn như hô hấp nóng rực của anh vẫn luôn phả lên trêи mu bàn tay của cô, mang theo một chút khí ẩm làm cho người khác không thể làm lơ được. Lại chẳng hạn như anh ngày càng đến gần, thậm chí cần tách mở chân cô ra, cơ thể kín kẽ dán sát bên cạnh bồn rửa mặt. Mặc dù chỗ này rất rộng nhưng Tiêu Sắt Sắt lại sợ mình bất cẩn ngồi vào rãnh nước nên đành phải để anh dính tới, thậm chí trong đầu gối còn có thể cảm nhận được nhiệt độ ở phần eo rắn chắc của anh. Mà hai tay của anh cũng không an phận đặt trêи lưng cô…
Mặc dù chưa có kinh nghiệm yêu đương nhưng Tiêu Sắt Sắt cũng bất giác phát hiện ra tư thế này không ổn cỡ nào. Cô suýt chút đã hoài nghi có phải Bạch Cố Kiềm đang trêu chọc mình hay không nên đứng ngồi không yên nhanh chóng cạo sạch râu, sau đó lúng túng đẩy anh ra.
“Cạo xong rồi, anh tránh ra đi.”
Tiêu Sắt Sắt rất sợ anh sẽ chơi xấu, không ngờ đối phương chỉ giơ tay sờ cằm, sau đó lộ ra nụ cười đơn thuần: “Cảm ơn.”
Gương mặt tươi cười này hoàn toàn không có gì khác với lúc trước.
“…” Tiêu Sắt Sắt giật mình, thầm trách có phải chính mình đã suy nghĩ nhiều rồi không.
Cô lúng túng trả lời: “Không có gì.”
Bạch Cố Kiềm bế cô xuống khỏi bồn rửa mặt, cúi đầu nhìn cô không nói lời nào. Tiêu Sắt Sắt cũng nhất thời nghèo ngôn ngữ nên không biết phải nói gì, bầu không khí chợt trở nên yên tĩnh lại. Hai người đang giằng co, đột nhiên bên ngoài truyền tới tiếng chuông dương cầm trong trẻo kết thúc sự yên tĩnh này.
“Điện thoại của em đang reo.” Tiêu Sắt Sắt kịp thời phản ứng, giật khăn giấy lau tay rồi đi ra ngoài.
Cái điện thoại mới này vừa reo, Tiêu Sắt Sắt không cần đoán cũng biết là ai gọi tới nên tranh thủ nghe máy.
“Alo, cô Bạch.”
Ở bên kia, Bạch Thơ Ly trả lời lại rất nhanh: “Chào cô Tiêu, không biết có làm phiền đến cô không? Tôi muốn hỏi tình hình gần đây của A Kiềm.”
“Cô Bạch đừng khách sáo, có gì thì cứ hỏi đi.”
Tiêu Sắt Sắt sợ Bạch Cố Kiềm nghe thấy lại đau đầu nên cầm điện thoại ra ban công, vừa ngắm nhìn biển cả xanh thẳm phía xa vừa nói chuyện với Bạch Thơ Ly.
“Cậu Bạch có tiến bộ rất lớn, vài ngày trước chúng tôi ra ngoài ăn gì đó cũng là anh ấy chủ động đề nghị.”
“Vậy thì tốt quá rồi, còn ở phương diện khác thì sao? Năng lực tự gánh vác của A Kiềm bây giờ thế nào?” Bạch Thơ Ly lại hỏi.
“Năng lực tự gánh vác rất tốt, cậu Bạch rất thông minh, vừa dạy là biết ngay. Trước kia anh ấy không biết cài nút, bây giờ…”
Nói đến đây, Tiêu Sắt Sắt quay người lại, chỉ thấy Bạch Cố Kiềm đã rửa mặt xong đang đi tới chỗ cô. Quần áo lúc trước mặc còn thấy rộng nhưng bây giờ đã rất vừa người, thân thể như ngọc đứng trước mặt cô, nhìn vẻ ngoài thì ai mà đoán được là anh bị bệnh chứ?
“Cậu Bạch làm mọi thứ rất tốt.” Chỉ là hơi lười, cạo râu cũng phải để cô giúp.
Nhưng mà cô không nói ra câu tiếp theo, miễn cho Bạch Thơ Ly cảm thấy là cô đang phàn nàn. Đang nói chuyện, Bạch Cố Kiềm đã giơ tay ôm lấy vai cô, đầu đặt bên tai cô, trong đôi mắt màu nhạt chứa đầy ánh sáng.
Giọng của Bạch Thơ Ly truyền ra từ điện thoại rất rõ ràng.
“Nếu đã như vậy thì tôi muốn thương lượng với cô Tiêu một chuyện. Cuối tháng này là sinh nhật tôi, đến lúc đó nhà họ Bạch sẽ tổ chức một bữa tiệc, tôi muốn mời cô và A Kiềm tham dự.”
“Đột ngột vậy á?” Tiêu Sắt Sắt kinh ngạc, thậm chí còn không chú ý tới Bạch Cố Kiềm ở bên cạnh đã không còn mâu thuẫn với giọng nói của Bạch Thơ Ly.
“Có hơi đột ngột thật nhưng bây giờ cách cuối tháng vẫn còn một thời gian nữa, nếu A Kiềm có thể tiếp nhận thì xin cô Tiêu hãy dẫn em ấy tới tham gia được không?”
Giọng nói của chị ta cũng không cưỡng ép mà là giọng điệu thương lượng, Tiêu Sắt Sắt nào tiện từ chối nên trịnh trọng cúp điện thoại. Cô liếc mắt nhìn Bạch Cố Kiềm ở bên cạnh, người sau để tóc mái dài quá trán, chỉ lộ ra cái cằm sạch sẽ dưới ráng chiều, nhuộm lên một màu ửng đỏ.
“A Kiềm.” Tiêu Sắt Sắt dịu dàng gọi một tiếng rồi dò hỏi: “Anh còn nhớ chị của anh không?”
Biểu cảm của Bạch Cố Kiềm hơi khựng lại, nghiêng đầu nghi hoặc: “Chị?”
“Đúng vậy.”
“Không nhớ.” Anh thẳng thắn lắc đầu.
Tiêu Sắt Sắt không nhịn được mà nuối tiếc: “Vậy anh còn nhớ những người thân khác không?” Chẳng hạn như là mẹ, lúc anh bị bệnh còn gọi mẹ mà.
Trong lòng Tiêu Sắt Sắt chờ mong câu trả lời của Bạch Cố Kiềm.
Lần này anh cũng không lắc đầu mà suy nghĩ vô cùng nghiêm túc, chợt nói: “Em.”
“Hả?” Tiêu Sắt Sắt cho là anh chưa nói xong.
Bạch Cố Kiềm bổ sung thêm: “Nhớ em.”
“Không phải, em hỏi anh có nhớ người thân lúc trước của anh hay không, chúng ta không phải người nhà.”
Tiêu Sắt Sắt vừa dứt lời cũng cảm giác trước mắt tối sầm lại, Bạch Cố Kiềm hơi híp mắt đi tới trước mặt cô, giọng vô cùng trầm thấp: “Vậy chúng ta là gì?”
“Là…” Tiêu Sắt Sắt ngơ ngẩn, cô thật sự không biết quan hệ giữa mình và anh nên được quy kết đến loại quan hệ gì nữa.
Ngay khi cô không phản bác được, Bạch Cố Kiềm chợt duỗi ngón tay chạm lên mũi cô một cái: “Anh nhớ em là vợ chưa cưới của anh.”
“…” Tiêu Sắt Sắt trố mắt nhìn anh: “Sao anh lại nhớ được? Không đúng, là ai nói với anh hả?”
“Bọn họ nói.” Bạch Cố Kiềm thản nhiên nói: “Mấy người mặc đồ trắng kia nói.”
Tiêu Sắt Sắt lập tức hiểu ra: “Mấy vị bác sĩ kia?”
“Bọn họ nói anh
thật đáng thương khi có một cô vợ chưa cưới như em.”
Nói đến đây, anh chợt cúi đầu xuống áp sát Tiêu Sắt Sắt, chóp mũi cũng sắp chạm lên mặt cô, trong mắt tỏa ra ánh sáng lung linh như có thể hút người ta vào trong vòng xoáy.
“Anh đáng thương không?” Anh thấp giọng nói.
Tiêu Sắt Sắt nhíu mày, mất tự nhiên lui lại: “Anh nào có đáng thương, không phải em chiếu cố anh rất tốt à?”
Bạch Cố Kiềm cong môi xác nhận: “Ừm, em là vợ chưa cưới của anh, anh nhớ điều này, em cũng không được quên.”
Không biết vì sao, rõ ràng giọng điệu của anh rất ôn nhu, biểu cảm cũng chất chứa ý cười nhưng Tiêu Sắt Sắt lại cảm giác được sự áp bách to lớn.
Cảm giác được hai tay anh ngày càng siết chặt, Tiêu Sắt Sắt không nhịn được gật đầu: “Được thôi.”