Nhặt Chàng Công Ngốc Về Làm Ruộng

Chương 74

Editor: demcodon

Hai ngày nay Yến Thần Dật trôi qua thật không thoải mái, vấn đề xảy ra ở đâu hắn cũng không biết, mắt thấy đến cuối năm sổ sách tửu lâu đối chiếu với lần trước cũng náo nhiệt không ít, nhưng hắn vẫn rầu rĩ không vui.

Tư Bác dỗ dành hắn như thế nào cũng chỉ là gượng ép khẽ động khóe miệng, cười thật miễn cưỡng.

“Thần Thần, chàng rốt cuộc làm sao vậy?” Tư Bác ngồi ở bên cạnh hắn nóng nảy vò đầu bứt tai.

“Không nhấc nổi tinh thần.” Yến Thần Dật ủ rũ ghé vào trên bàn, cằm mu bàn tay đè nặng, một tay còn lại hất một chồng sổ sách trước mặt: “Thật nhiều sổ sách phải tính, thật mệt.”

“......” Tư Bác duỗi tay xoa tóc hắn hỏi: “Chàng có phải thấy sổ sách nhiều quá mới muốn lười biếng gầm rú mình không có tinh thần hay không?”

Yến Thần Dật liếc mắt nhìn y, trừng to mắt xem thường nhìn y sau đó hừ một tiếng, thuận tay lấy sổ bản sang lật lật nói: “Những sổ sách này nhìn nhiều kỳ thật không bao nhiêu, bình thường ta và Quảng ngồi tính sổ một hồi là xong. Ta chính là cảm thấy sắp ăn tết có chút khó chịu.” Hắn ngồi thẳng thân thể thở dài tiếp tục nói: “Huynh không cảm thấy thật không thú vị à?”

Tuy nói là cái tết đầu tiên tới nơi này, bên cạnh còn có người yêu ở bên. Nhưng hai ngày nay hắn cứ nằm mơ thấy ngày tháng ở nhà bên cạnh ba mẹ trước kia. Kế tiếp là cửa ải gần cuối năm cho nên đa sầu đa cảm?

Yến Thần Dật chậc lưỡi, thấy Tư Bác thoáng nhăn mày nhìn mình khó hiểu hỏi y: “Làm sao vậy?”

“Thần Thần, chàng cảm thấy ở bên ta ăn tết thật không thú vị?” Mặt mũi Tư Bác tràn đầy biểu cảm ta thật bị thương, hai tay duỗi ra về phía trước ôm eo hắn, tội nghiệp ngửa đầu nhìn hắn: “Chẳng lẽ chỉ có ta cảm thấy có thể cùng Thần Thần ăn tết thật vui vẻ sao?”

Khóe miệng Yến Thần Dật giật giật, có đoạn thời gian không thấy dáng vẻ nam nhân làm nũng còn có chút không quen. Hắn thở dài, giơ tay nhéo nhéo lỗ tai nam nhân cười nói: “Ta thật vui vẻ, không bằng qua hai ngày chúng ta cho bọn tiểu nhị nghỉ đi, sau đó dẫn theo mấy người Quảng về thôn trang thoải mái dễ chịu ăn tết?”

“Được, chàng nếu như cảm thấy không muốn ở chỗ này ăn tết cũng được, đi đến thành Độ Dương đi, ở nơi đó ta có thôn trang nhỏ ở chân núi, có suối nước nóng.” Tư Bác suy nghĩ đề nghị.

Suối nước nóng? Mắt Yến Thần Dật sáng rực lên, hắn lớn như vậy còn chưa ngâm qua ôn tuyền đâu, ở hiện đại ngược lại là người tài có tiền rãnh rỗi mới có thể hưởng thụ những thứ đó.

Hắn xoay người qua kéo cánh tay Tư Bác, mãnh liệt gật đầu: “Được đó, được đó, ngày mai chúng ta lập tức đi.”

“......” Tư Bác không nói gì nhìn hắn, rất muốn nói cho hắn chỗ kia không có người hầu hạ, cho dù muốn đến ở cũng phải qua hai ngày tốt xấu gì để người đến thu dọn thu xếp qua. Nhưng nhìn thấy ánh mắt chờ mong kia của Yến Thần Dật nam nhân một câu cũng nói không nên lời, chỉ là gật gật đầu đến gần bẹp hôn một cái.

Bỏ đi, Thần Thần muốn ngày mai đi thì ngày mai đi, y không sao cả.

* * *

Kế hoạch đi thôn trang suối nước nóng lùi lại mấy ngày, bởi vì phải phát tiền thưởng cho bọn tiểu nhị tửu lâu ăn tết, lại kế hoạch trước khi nghỉ, Yến Thần Dật và Quảng thật sự bận rộn một chút.

Tuy nói như thế nhưng có thể tốt hơn so với năm trước thì đã làm cho Yến Thần Dật thỏa mãn.

Trên đường đi đến thành Độ Dương, ba chiếc xe ngựa to một đường đạp đạp chạy chạy. Yến Thần Dật nằm ở trên đệm nhung mềm mại dùng áo khoác lông hồ ly thật dày bao lấy mình lười biếng ngáp một cái.

Tư Bác xoay mặt nhìn hắn, cầm ly trà nóng trên bàn đưa cho hắn cười nói: “Chàng đã ngủ một đường, còn không ngồi dậy?”

Yến Thần Dật uống một ngụm nước vén bức màn dày nặng lên nhìn ra bên ngoài xem, đập vào mắt là một cảnh trắng xoá. Hắn rùng mình buông màn xuống ép chặt góc phòng ngừa gió lạnh thổi vào.

“Còn bao lâu mới đến?” Bọn họ ở trên đường đã đi năm ngày, một đường này vừa đi vừa dừng ngược lại có một chút ý du ngoạn, đương nhiên nếu thời tiết tốt một ít thì càng hoàn mỹ.

“Buổi chiều là có thể đến, đi xuống dạo một chút đi, chàng cả ngày nằm ở trong xe thời gian lâu thân thể sẽ mềm nhũn.” Y giơ tay gõ gõ vách xe ngựa, xe ngựa vốn chạy vội dần dần ngừng lại.

Yến Thần Dật ngẫm lại cảm thấy Tư Bác nói có đạo lý lập tức theo nam nhân xuống xe.

Hai chiếc xe ngựa đi theo sau xe ngựa bọn họ cũng ngừng lại, bất quá người thứ hai từ trong xe ngựa xuống ngược lại làm cho Yến Thần Dật rất kinh ngạc: “Lưu Dũng?”

Ngày hôm qua hắn còn chưa nhìn thấy người này đâu, sao hôm nay lại chạy đến đây?

“Chào tiểu lão bản.” Lưu Dũng gãi gãi đầu, cười ngây ngô bước qya chào hỏi với hắn, biết Yến Thần Dật thấy mình rất kinh ngạc còn giải thích: “Phụ thân ta kêu ta cũng đi theo, ông nói thấy ta ở nhà chướng mắt.”

Yến Thần Dật gật gật đầu, bởi vì biết y có thể xem như ân nhân cứu mạng Ninh cho nên cũng không bài xích; hơn nữa người này ngốc ngốc rất là thành thật, làm việc cũng nhanh, Yến Thần Dật ngược lại là rất thưởng thức y.

Tư Bác xoay mặt nhìn về phía Ninh từ trong xe bước xuống, thấy mặt mũi gã tràn đầy không bằng lòng không được tự nhiên nhướn mày hỏi gã: “Say xe hả? Nếu say xe thì đi cưỡi ngựa, đừng đông chết là được.”

Ninh bĩu môi lười phản ứng y, gã xem như nhìn ra chủ thượng nhà mình ngốc ở bên Yến Thần Dật lâu cũng lây dính lên thói quen dân chúng nhỏ, nói chuyện đều không đàng hoàng.

“Hai ngày nay ngươi không phải rất có tinh thần ư, sao hôm nay ỉu xìu vậy?” Quảng từ phía sau trên xe nhảy xuống đi đến bên cạnh Ninh dùng bả vai đυ.ng gã một cái bĩu môi: “Lưu Dũng là người không tệ, ngươi thấy thế nào không xem trọng hắn?”

Ninh liếc mắt nhìn hắn: “Con mắt nào của ngươi thấy ta không xem trọng hắn? Lại nói ta vì sao phải xem trọng hắn?”

“Hở, chúng ta đều có đôi chỉ có ngươi lẻ loi thật không thú vị. Có muốn ca ca dạy cho ngươi mấy chiêu hay không?” Quảng cười đặc đê tiện, đê tiện đến mức Ninh thật muốn tiến lên cắn hắn hai cái cho hả giận.

“Xin đừng, chính ca ngươi lăn lộn đi, không cần tính cả ta.” Ninh liếc nhìn hắn xem thường thật lớn nhấc chân đi về phía Yến Thần Dật.

Quảng nhún nhún vai quay đầu nhìn về phía Dịch đứng ở phía sau cười nói: “Huynh nói Lưu Dũng thế nào?”

Dịch nghiêng đầu quét mắt nhìn hắn một cái, trong mắt mang theo nụ cười nhàn nhạt gật đầu nói: “Không tệ.”

“Đúng không, đúng không, ta đã nói hắn là người không tệ, Tiểu Ninh chúng ta là không xong trọng người ta, ta cũng là rất sốt ruột vì hắn.” Quảng chậc lưỡi như còn rất đáng tiếc.

“Chàng lại nổi lên tâm tư gì? Ninh không phải loại này.” Dịch lắc đầu giơ tay nhéo nhéo khuôn mặt hắn: “Đừng trêu chọc hắn.”

“Hứ, ta đây là muốn tốt cho hắn, huynh chẳng lẽ không phát hiện dáng vẻ hắn không được tự nhiên sao? Không phải là lật thuyền trong mương bị cứu sao, chuyện này làm cho hắn ầm ĩ.” Quảng thở dài kéo Dịch đi về một hướng khác, vừa rồi hắn thấy chỗ không xa có quán trà đi quá tìm chút nước ấm uống.

Dịch cũng không nói gì chỉ cùng hắn đi về phía trước.

Khóe mắt Yến Thần Dật dư quang quét đến Ninh đi về phía bên này thì nói với Lưu Dũng: “Ngươi và Ninh ở chung thế nào?”

Ninh sửng sốt dừng bước. Hắn chạy tới phía sau Lưu Dũng cách một bước có chút bực bội. Sao mỗi người đều cảm giác gã hẳn là có chút gì với tên cao lớn thô kệch này mới đúng chứ?

Kỳ thật Yến Thần Dật hỏi chuyện này nói thật là không có tâm tư khác, hắn chỉ là cảm thấy dựa theo mấy ngày gần đây ở chung nhìn thấy Ninh biểu hiện rất khác thường sau khi nhìn thấy Lưu Dũng. Hắn mặc dù hỏi qua Tư Bác chuyện giữa Ninh và Lưu Dũng nhưng nam nhân nói cũng không rõ lắm, chỉ nói lúc trước Ninh ở quân doanh bởi vì một chút việc nhỏ bị tính kế thiếu chút nữa mất đi tính mạng, là Lưu Dũng và một tên lính nhỏ khác giúp gã, cụ thể y cũng không phải rất rõ ràng.

“Khá tốt, Ninh rất quan tâm ta.” Cũng không biết là thật không nhìn thấy Ninh ở phía sau y mà nói lời thật, hay là nhìn thấy Ninh đi tới cố ý nói lời này giữ cho mặt mũi, dù sao Lưu Dũng cười rất thật.

Ninh bĩu môi lên tiếng nói: “Tiểu Yến, phía trước có quán trà, đi qua ngồi ăn chút điểm tâm đi.”

Yến Thần Dật gật đầu kéo Tư Bác đi trước một bước.

Ninh xoay người vừa định đi theo hai người thì bị Lưu Dũng bắt lấy, gã khó hiểu quay đầu: “Có chuyện?”

Lưu Dũng gật đầu trực tiếp hỏi: “Ngươi có phải là khinh thường ta hay không?”

“Hả?” Ninh sửng sốt không rõ ý của y: “Ta khinh thường ngươi lúc nào?”

“Vậy sao ngươi vẫn làm mặt lạnh với ta, vừa rồi lúc ở trên xe một câu cũng không nói với ta.” Lưu Dũng còn rất ủy khuất, cảm thấy Ninh trừng mắt lạnh lùng với y cho nên trong lòng không thoải mái, không thoải mái thì trực tiếp hỏi.

Ninh há há miệng, bình thường chỉ thấy chủ thượng giả vờ ủy khuất với Yến Thần Dật, bỗng nhiên có người thật sự rất ủy khuất với gã, giống như trong lòng rất không thoải mái.

“Hử...... không có, ta chỉ là không biết nói gì.”

Lưu Dũng nhíu mày buông tay ra.

Hình như cũng đúng, hai người bọn họ tổng cộng cộng lại từng nói cũng chỉ hơn mười câu, chẳng lẽ muốn trò chuyện cuộc sống?

“Đi thôi, bọn người Tiểu Yến đều đã đi qua.” Ninh nhấp máy môi xoay mặt nhìn y, thấy y còn một bộ dáng rầu rĩ không vui cảm thấy mình hình như là có chút quá phận nên nói: “Ta chỉ là không có thói quen nói chuyện với người ngoài.”

Gã không có thói quen? Lời này cũng chỉ có thể hù dọa lừa gạt tên Lưu Dũng ngốc to con này, đổi lại thành người khác ai tin chứ?

Lưu Dũng ừh một tiếng đi vào quán trà với gã.

Quán trà không lớn, bên trong bày mấy cái bàn, Yến Thần Dật nhìn nhìn chung quanh cảm thấy địa giới* hoang vắng này mở quán trà cũng kiếm không được mấy đồng tiền.

(*Đại giới: chỗ giáp ranh của hai địa phương.)

Tư Bác đến gần cầm túi giấy dầu mở ra, bên trong là một ít điểm tâm, đây vẫn là ngày hôm qua Yến Thần Dật làm cho bọn họ ở tửu lâu, hương vị cũng không tệ lắm nên mang theo một chút trên đường ăn.

“Thế nào?” Thấy hắn nhìn chung quanh nam nhân hỏi.

“Ưm, nơi này mở quán trà cũng kiếm không được mấy đồng bạc, còn dãi nắng dầm mưa.” Bởi vì là ngoài trời cho nên gió thổi qua còn rất lạnh.

“Làm gì có nhiều bạc như vậy để kiếm, bất quá nơi này xem như quan đạo*, người lui tới kỳ thật không ít, các ngươi chính là gặp lúc thời tiết tuyết rơi, nói cách khác có thể thấy một ít đoàn xe thương nhân lui tới.” Lời này không phải Tư Bác nói mà là lão bản quán trà.

(*Quan đạo: đường sá do triều đình, nhà nước cho lập ra để dân chúng dùng.)

Lão bản này tuổi không lớn, dáng vẻ hơn ba mươi tuổi, ăn mặc cũng thật giản dị, thấy mấy người Yến Thần Dật đến còn rất nhiệt tình.

Nghe lão bản nói như vậy Yến Thần Dật gật đầu, cũng không nói thêm cái gì.

Quảng bưng ly trà uống, nghiêng đầu nhìn về phía Lưu Dũng đi đến với Ninh, vẫy tay với y: “Tới chỗ này ngồi.”

Lưu Dũng nhìn nhìn Ninh đi với gã ngồi bên cạnh Quảng, còn hỏi: “Thân thể tiểu lão bản ngồi ở chỗ này thổi gió lạnh không thành vấn đề sao?” Lúc y đi ra ngoài thì phụ thân y đã dặn dò qua nhất định phải chăm sóc tốt cho Yến Thần Dật mới được.

Yến Thần Dật xua tay cười nói: “Ta làm gì yếu đuối như vậy, chỉ sợ lạnh mà thôi.”

Sao cảm thấy một hai người đều xem hắn làm ma ốm vậy? Vấn đề là hắn hình như thật sự chưa từng sinh bệnh qua mà.