Trí Tú mệt mỏi, ngã người nằm dài trên giường. Trân Ni lo lắng đi đến bên cô, ngồi bên cạnh. Đưa tay sờ lên trán Trí Tú, thấy trán cô đã âm ấm. Trân Ni vội nhét hai viên thuốc giải rượu vào miệng Trí Tú, nhưng Trí Tú mím chặt môi, nhíu mày nhìn Trân Ni chằm chằm.
"Em muốn làm gì?"
"Chị say rồi. Mau uống thuốc giải rượu đi" - Trân Ni đưa hai viên thuốc đến bên môi Trí Tú.
"Không sao. Em mau về phòng đi, đừng để người khác phát hiện" - Trí Tú xoay người
"Nhưng chị không uống thì sáng mai sẽ bệnh mất" - Trân Ni nắm lấy tay Trí Tú.
Trí Tú mặc kệ, giờ trong người cô đang khó chịu. Trân Ni càng ở đây lâu cô không biết một lát mình sẽ làm ra loại chuyện gì. Tiếng thở nhè nhẹ của Trân Ni cứ văng vẳng bên tai cô, làm cô không thể nào tập trung được, cứ nghĩ đến chuyện đó.
Trân Ni không còn cách nào khác, nhét hai viên thuốc vào trong miệng mình, kéo mạnh Trí Tú xoay về phía cô, Trí Tú bị bất ngờ không kịp phản ứng đã bị môi Trân Ni áp xuống môi cô chiếm tiện nghi. Trân Ni mạnh bạo tấn công vào khoang miệng Trí Tú, tách lấy môi cô, đẩy mạnh hai viên thuốc vào trong. Trí Tú tròn xoe mắt, hành động của Trân Ni làm cô đỡ không kịp.
"Mau buông chị ra, Trân Ni" - Trí Tú nắm lấy tay Trân Ni, thì thầm.
"Chị nuốt viên thuốc xuống đi" - Trân Ni cứ chặn lấy môi Trí Tú.
Bầu không khí trong phòng từ từ nóng dần, Trân Ni thấy tim mình đập loạn, hơi thở cũng bắt đầu nhanh, cơ thể nóng dần lên. Lúc nãy lo lắng quá nên không nghĩ đến chuyện sẽ cùng Trí Tú phát sinh chuyện khác. Trân Ni ngại ngùng, chống tay muốn rời khỏi môi Trí Tú nhưng nhanh chóng bị Trí Tú kèm chặt, vòng tay ôm siết lấy cô. Môi chủ động hôn lấy môi Trân Ni.
"Em định phá too xong rồi bỏ trốn hả?" - Trí Tú cắn lấy môi cô, thì thầm.
Trân Ni tròn xoe mắt, chống hai tay lên ngực Trí Tú, không hiểu ý Trí Tú. Trí Tú tay kéo lấy váy Trân Ni lên cao, Trân Ni liền giật mình, muốn phản kháng nhưng không được, Trí Tú đã nắm lấy qυầи ɭóŧ nhỏ của Trân Ni, kéo mạnh xuống.
"Tú.... đừng" - Trân Ni lắc đầu
"Lúc nãy tôi kêu em mau rời khỏi, em cố chấp không đi. Bây giờ lại kêu tôi đừng"
"Trân Ni, em là muốn thế nào?" - Trí Tú nắm lấy một bên chân Trân Ni, kéo mạnh, tay chạm lên cô bé cô.
"Aaaaa~ Tú"
Trân Ni run run. Trí Tú đưa một ngón tay xoa nhẹ lên tiểu hạt đậu, Trân Ni ư lên một tiếng.
Hai kẻ điên cuồng quấn lấy nhau, như gạt đi hết mọi khoảng cách, mọi cấp bậc, mối quan hệ cũng như sự sai trái. Trân Ni và Trí Tú hoà vào nhau, cùng tiếng rêи ɾỉ, tiếng nỉ non vang khắp phòng. Hai người không một mảnh vải che thân, kẻ trên người dưới, ngón tay liên tục ra vào.
"Tú~ chậm lại~"
"Aaaaahhh~ em ra mất"
"Nhẹ thôi~ Tú~ ưmmmm"
Trân Ni ưỡn lưng, từng cú thúc mạnh của Trí Tú vào bên trong đều mang theo những kɧoáı ©ảʍ, như muốn phá tung bên trong cô. Trân Ni tê dại theo từng cú nhấp của Trí Tú.
"Em ra~ Tú~"
"Aaaaaah~"
"Ư ư ưmmmm~"
Trân Ni bấu tay vào tay Trí Tú, chân co quắp lại vào nhau, ưỡn cao lưng đón đợt cao trào. Trí Tú ôm lấy Trân Ni, thúc mạnh thêm vài cái, Trân Ni lắc đầu, thật sự không thể chịu đựng thêm nữa. Cô sẽ chết mất.
"Đừng..."
"Dừng lại.... ngày mai em còn đi quay" - Trân Ni lí nhí
"Một chút nữa. Chỉ một chút nữa thôi" - Trí Tú thở mạnh bên tai Trân Ni.
Tay cô vẫn điên cuồng phá tung bên trong, Trân Ni quằn người lên chống chọi sự thô bạo cùa Trí Tú. Chỉ đến khi Trí Tú mệt lã người, nằm dài trên người cô. Trân Ni mới mở to mắt, thở mạnh từng hơi. Chầm chậm rút tay Trí Tú ra khỏi người cô, Trân Ni đặt Trí Tú xuống giường. Sau đó bước xuống giường nhặt lại bộ quần áo vươn vãi trên sàn nhà. Trân Ni đi vào toilet lấy chiếc khăn thấm nước ấm, lau người Trí Tú rồi kéo chăn lại giúp cô. Nhìn Trí Tú ngủ say, hơi thở nhè nhẹ, Trân Ni lén đặt lên trán Trí Tú nụ hôn. Sau đó mới rời khỏi phòng.
Trí Tú tỉnh dậy là vào lúc 8 giờ sáng, chuông báo thức reo inh ỏi đánh thức cô. Trí Tú đầu đau nhức, xoa xoa lấy trán mình. Trí Tú mơ hồ về chuyện lúc tối, giống như là giấc mơ, nhưng cũng rất chân thật. Nhìn xung quanh không một bóng người, Trí Tú nhìn lại trên người mình đã thay một bộ áo khoác ngủ. Tối qua, Trân Ni thật sự ghé qua phòng cô sao?
Trí Tú chuẩn bị xong thì xuống lầu, mọi người cũng đã chuẩn bị xong, chờ xe đến là sẽ xuất phát đi đến phim trường. Trí Tú nhìn quanh thấy Trân Ni đang ngồi ở ghế sofa, em đang cầm quyển kịch bản. Trí Tú cố gắng quan sát Trân Ni, để xem trên người em có vươn lại dấu vết gì không? Nhưng vừa thấy Trân Ni xoay mặt nhìn mình, Trí Tú liền xoay đi nơi khác. Đúng lúc xe cũng vừa tới, cả đoàn nhanh chóng lên xe, di chuyển đến phim trường.
Ngồi trong xe mà Trí Tú cứ nhìn Trân Ni mãi, biết là có ánh mắt nhìn mình. Trân Ni liền liếc kính chiếu hậu, Trí Tú vội xoay mặt đi. Trân Ni nhoẻn môi cười, cũng xoay mặt đi.