Trân Ni mở cửa phòng, thấy Trí Tú ngồi thơ thẩn trên giường. Cô đi lại gần chị, ngồi kế bên Trí Tú. Trí Tú vẫn bất động mặc cho Trân Ni đang kéo lấy tay cô, nắm chặt.
"Tú..." - Trân Ni gọi, xoa xoa lấy tay cô
Trí Tú thở dài, thật sự rất bất lực. Vòng tay ôm lấy Trân Ni, Trí Tú gục đầu vào vai em. Cô mệt mỏi quá, phải chi cô không là người của Kim Gia thì hay biết mấy, cô sẽ cùng em đi khắp nơi, đến những nơi mà không ai biết đến chúng ta, cũng không ai tìm chúng ta.
"Chị mệt quá, Nini" - Trí Tú lí nhí
"Nếu có thể, chị mong mình chỉ là một đứa trẻ bình thường thôi. Không phải là con của một gia đình giàu có. Chị có thể ở cạnh em một cách đúng nghĩa nhất"
"Tú... đừng lo, có em ở đây" - Trân Ni đặt tay lên tóc cô, nhẹ nhàng vuốt ve.
Chị đừng lo lắng, Trân Ni em vẫn luôn ở đây. Vì chị mà ở đây. Chỉ chị cần bên em thôi, những chuyện xung quanh chị, em sẽ gánh vác. Mặc kệ đi, ai bảo em hoá điên vì yêu cũng được. Nhưng Trí Tú à, bố mẹ em đã không còn, vì vậy trên thế giới này chỉ còn lại một mình chị là người thân nhất của em, là người em yêu nhất, cũng là người em muốn bảo vệ nhất. Tú, em sẽ đánh đổi tất cả chỉ để được bình yên bên chị, dù chỉ là nhỏ nhất.
"Nini... có muốn đến một nơi không?" - Trí Tú gác cằm lên vai Trân Ni, ngước mặt hỏi cô.
Trân Ni nhoẻn môi cười, cúi mặt nhìn Trí Tú. Giống như hồi chúng ta mới yêu, cũng hồn nhiên và trẻ con như thế này. Em thích Tú như vậy, nũng nịu với em.
"Muốn" - Trân Ni gật đầu, dù chẳng biết nơi Trí Tú muốn đưa cô đi là nơi đâu.
Trí Tú im lặng, mắt cứ nhìn chăm chăm Trân Ni. Đôi môi Trân Ni đỏ hồng nhỏ nhắn ngại ngùng cứ mím lấy nhau càng làm Trí Tú thêm chú ý.
"Chị..."
"Đừng nói gì cả. Để chị ngắm em thêm một lúc" - Trí Tú lí nhí.
Trân Ni bị ánh mắt như lửa đốt của Trí Tú làm cho đỏ mặt, vội xoay mặt đi. Ngay lập tức bị Trí Tú đẩy ngã xuống giường lớn, Trân Ni bị bất ngờ, tay che chắn đôi gò bồng. Trí Tú kéo tay Trân Ni, đan bàn tay mình vào tay em, hạ cơ thể mình gần Trân Ni. Trân Ni sợ hãi, nhắm chặt mắt lại, môi chu chu lên như chờ đợi nụ hôn của Trí Tú. Nhưng đến một lúc lâu vẫn không có cảm giác gì, Trân Ni ti hí mắt thấy Trí Tú cắn môi, nhếch miệng nhìn cô. Mặt Trân Ni xấu hổ đỏ ửng lên. Trí Tú chết tiệt trêu cô.
"Trân Ni đỏ mặt trông rất đáng yêu" - Trí Tú cười toe trêu ghẹo.
"Chị... đi ra đi"
Trân Ni đẩy Trí Tú ra, muốn ngồi dậy thì bị Trí Tú ép chặt xuống lại. Mặt cũng áp sát gần mặt Trân Ni, môi trái tim đỏ vờn lên đôi môi Trân Ni. Trân Ni thở mạnh, nuốt khan.
"Đôi môi mà chị luôn muốn hôn..."
Dứt câu Trí Tú hé môi, hôn lên môi Trân Ni. Trân Ni cũng hé môi đáp trả lại nụ hôn của Trí Tú. Vòng tay lên cổ Trí Tú, Trân Ni chìm vào nụ hôn nóng bỏng, cuồng nhiệt và ướŧ áŧ. Chiếc lưỡi ấm nóng của Trí Tú luồn qua khoang miệng, cuốn lấy lưỡi Trân Ni, mυ'ŧ nhẹ lên lưỡi cô. Trân Ni ưm lên một tiếng, tay luồn vào tóc Trí Tú đẩy Trí Tú sát vào cô hơn.
Môi vờn môi, lưỡi vờn lưỡi. Đến khi cả hai không còn không khí mới buông nhau ra. Trí Tú lưu luyến không muốn rời, đặt lên môi Trân Ni đã sưng đỏ thêm vài nụ hôn nhẹ. Trân Ni cạ cạ mũi mình vào mũi Trí Tú, thật sự muốn khoảnh khắc hạnh phúc này ngưng lại, để cô có thể tận hưởng niềm vui bên cạnh chị.
"Em xuống nhà đi. Ông Kim không thấy sẽ lo lắng" - Trí Tú thì thầm, vuốt vuốt tóc Trân Ni.
Trân Ni lắc đầu, nhõng nhẽo. Chỉ mới được ở bên Trí Tú vài phút, chưa gì đã đuổi người ta đi. Trân Ni cau cả người mình vào người chị, lắc lắc đầu ngoày ngoạy.
"Ngoan nào. Chị sẽ xuống ngay"
"Không phải đã hẹn sẽ đi đến một nơi sao?" - Trí Tú búng mũi Trân Ni, em hĩnh hĩnh mũi. Cuối cùng cũng ngoan ngoãn, leo xuống giường.
Chỉnh lại trang phục ngay ngắn, cột tóc lại gọn gàng. Trân Ni tô lại chút son lên môi mình, bặm bặm môi cho đều son. Trí Tú ngồi ở giường thấy cảnh đáng yêu này mà không kìm lòng, đi lại ôm lấy Trân Ni từ phía sau. Áp mặt lên cổ cô hít lấy hương thơm ngọt ngào, rồi đặt lên đó nụ hôn.
"Mau xuống nhà đi"
Trân Ni gật đầu, hướng đi đến cửa rồi xuống lầu. Ông Kim vẫn còn ngồi chờ ở phòng bếp, vừa thấy Trân Ni đi xuống, gương mặg căng thẳng liền giãn ra không ít. Ông Kim nở nụ cười, nhìn Trân Ni đang đi vào.
"Thế nào rồi?"
"Em đã nói chuyện với chị ấy rồi. Chắc phải cần một thời gian, em sẽ thử thuyết phục chị ấy. Anh yên tâm nhé" - Trân Ni nói dối không chớp mắt, đặt tay lên tay ông Kim vỗ vỗ, trấn an ông.
Ông Kim gật đầu. Dù sao Trân Ni cũng ở độ tuổi của Trí Tú, nói chuyện với nhau sẽ dễ dàng hơn là ông. Mẹ Trí Tú mất, Kim Tịnh Kỳ thì đang ở Anh chưa thể về nhà được. Tình hình ở Anh đang căng thẳng, ông không muốn làm phiền Tịnh Kỳ. Mà chuyện giữa ông và Trân Ni, Kim Tịnh Kỳ cũng chưa biết. Sau này về rồi biết cũng chưa muộn. Ông Kim hài lòng, có Trân Ni ở đây khuyên bảo Trí Tú giúp ông thì tốt quá.
"À, em quên mất nói với anh. Em có một hợp đồng quảng cáo ở Thái Lan vài ngày"
"Khi nào em đi" - Ông Kim nhiu mày
"Sáng mai. Khi nào về em sẽ gọi cho anh"
Trí Tú lúc này cũng từ trên lầu đi xuống. Trân Ni vừa thấy cô liền cười toe.
"Sẵn tiện em muốn mua một ít đồ..."
"Trí Tú, chở em đi có được không?" - Trân Ni hỏi
"Được" - Ông Kim gật đầu, đồng ý ngay.