Trân Ni thấy Trí Tú không phản ứng trước lời cô nói thì ngước mặt lên nhìn Trí Tú. Cô thấy gương mặt chị không mấy vui vẻ, hai chân mày cau lại với nhau. Trân Ni cô run run, nước mắt tự nhiên lại rơi hai bên khoé.
"Em xin lỗi. Thật sự xin lỗi, Tú" - Trân Ni bật khóc
"Em không biết bản thân em đang làm gì nữa. Em sợ, nỗi sợ hãi mất đi chị làm em không lúc nào yên. Trí Tú, em biết rằng em đang làm điều sai trái. Nhưng chuyện tình cảm của chúng ta, vốn là có duyên nhưng không nợ..."
Trân Ni lí nhí, nấc trong lòng Trí Tú. Đúng vậy, số kiếp của cô và chị, vốn định sẵn là không thể ở cùng nhau. Nhưng cô lại đi trái với tự nhiên, đi trái với luân thường đạo lý chỉ để được ở cạnh chị.
Bỏ trốn? Cô đã từng có ý nghĩ hay là cùng chị bỏ trốn đi. Sống một cuộc sống như những người bình thường thôi. Sáng em sẽ làm đồ ăn sáng cho Tú, đợi chị dậy rồi cùng nhau ra chợ mua ít tôm cá. Em sẽ trồng rau, còn chị thì chăm chú cún nhỏ. Em chỉ hy vọng chúng ta cùng nhau suốt kiếp. Sống một đời an yên. Nhưng trái ngang khi gia đình chị lại là Kim Gia, gia tộc lớn của Hàn Quốc. Còn em chỉ là cô bé nhà quê nhỏ bé. Dù có bỏ trốn đi tận chân trời góc bể thì Kim Gia cũng sẽ tìm được chị thôi.
Sau những năm em sống một cuộc sống không có chị, em mới hiểu ra rằng, tiền bạc và địa vị sẽ cho mình tất cả. Vậy, để em dùng chính quyền lực của Kim Gia đưa em đến bên chị. Dù cho đó là tội lỗi...
"Em là cô gái đã có gia đình rồi. Đừng làm loạn như trước nữa" - Trí Tú lạnh lùng
Nếu như là hôm qua, Trí Tú cô sẽ không ngần ngại mà ôm lấy tiểu Nini đang khóc nấc vào lòng, vuốt ve. Nhưng hôm nay, em chính thức là phu nhân của Kim Trí Tuấn, là mẹ kế của Kim Trí Tú cô. Đối với chuyện này, là lσạи ɭυâи.
"Vậy nếu như em không cưới Kim Trí Tuấn. Chị có thể cho em một đám cưới hoàn chỉnh không? Chị nói chị yêu em, nhưng chị có làm được gì cho em. Chị hèn nhát không dám đối diện với thực tại, chị không dám đứng lên vì tình cảm của chúng ta. Chị mặc cho số phận, mặc cho Kim Tịnh Kỳ và Kim Trí Tuấn sắp đặt...."
Trân Ni tức giận, lần đầu tiên mới thấy em giận như thế. Bấu víu tay mình vào hai tay áo của Trí Tú, Trân Ni gục đầu khóc nức nở, giống như bao nhiêu sự đau đớn những năm qua mà cô chịu đựng, những tổn thương và sự căm hận đều bật ra thành tiếng khóc. Chị chưa từng làm một điều gì cho em, chị chưa từng....
Trí Tú nuốt khan, nghiến răng. Trí Tú cô đã hèn nhát đến như thế sao? Để cô gái cô yêu chịu đựng đau khổ dày vò. Còn cô chỉ biết đứng một góc xa, gặm nhấm nỗi đau. Chỉ biết chấp nhận mọi thứ....
"Nini... đừng khóc" - Trí Tú kéo hai tay Trân Ni vòng qua eo cô, tay cô đặt lên tóc Trân Ni, xoa xoa.
Trân Ni cắn chặt răng không để phát ra tiếng nấc, nhưng sự tủi thân này cứ đua nhau mà bật ra. Trân Ni không chịu đựng được nữa liền thả người rúc vào ngực Trí Tú. Hương thơm cơ thể chị khiến lòng cô thôi không còn dậy sóng, tâm cũng an yên.
Trí Tú nâng mặt Trân Ni lên đối diện mặt cô, hai tay Trí Tú áp lên má Trân Ni, ngập ngừng muốn hôn cô nhưng lại không dám. Trân Ni nhẹ nhàng đặt tay lên má Trí Tú, nhướn người áp môi mình lên đôi môi Trí Tú truyền cho cô sự ngọt ngào. Trí Tú hé môi, đón nhận nụ hôn của Trân Ni. Nụ hôn nhẹ nhàng, chầm chậm rồi nhanh dần, hai chiếc lưỡi cũng cuốn lấy nhau chơi đùa. Trân Ni như say trong men tình, cởϊ áσ khoác vest của Trí Tú ném xuống sàn nhà. Hai tay vội vàng cởi chiếc nơ đỏ, rồi chầm chậm cởi từng chiếc nút trên áo sơ mi của chị. Trí Tú không phản kháng, để Trân Ni dẫn dắt cô vào cuộc hoang lạc hôm nay.
"Ưmmmm~~~"
Trân Ni ngữa đầu, thở mạnh khi Trí Tú áp môi hôn lên bên tai cô, chiếc lưỡi cuốn quanh vành tai. Trân Ni rùng mình, rêи ɾỉ. Tay cuối cùng cũng cởi xong chiếc áo sơ mi, ném về phía chiếc áo vest. Trân Ni đặt tay chạm lên chiếc bụng thon gọn của Trí Tú, nhẹ nhàng xoa xoa, rồi di chuyển đến chiếc quần tây.
"Tú~~ aaahhhh~" - Trí Tú điên cuồng yêu chiều chiếc cổ trắng mịn của Trân Ni, lướt lưỡi lên vùng cổ tạo cho Trân Ni thêm kɧoáı ©ảʍ.
Tay Trân Ni cởi tung chiếc cút quần, kéo mạnh khoá quần. Trí Tú chợt ngưng lại, nhìn Trân Ni. Trân Ni cắn môi, ánh mắt mèo con nhìn Trí Tú. Trí Tú nuốt nước bọt đánh ực, chậm rãi cởi chiếc quần ra khỏi người mình rồi lại kéo Trân Ni lại, hôn lên chiếc môi đã ửng đỏ. Trân Ni vòng tay ôm lấy Trí Tú, vuốt ve tấm lưng rộng của chị. Tú, hãy điên cuồng trên người em như cách mà chị đã từng...
"Em yêu chị" - Trân Ni thì thầm vào tai cô
Dường như lời nói ấy càng tiếp thêm cho Trí Tú sức mạnh. Lòng cô như ai đốt lửa, cháy phừng phực. Cô thấy nóng, cô muốn Trân Ni. Muốn em đến phát điên.
"Em là của riêng Kim Trí Tú chị thôi"
"Ưmmmmm~~~~"
"Yêu em, cuồng nhiệt yêu em"
Trân Ni ngữa đầu, thở dốc. Trí Tú ném chiếc bra của Trân Ni xuống sàn nhà, hé môi mυ'ŧ lấy bầu ngực Trân Ni to tròn.