Sau khi rời khỏi YGE, di chuyển xe chầm chậm trên con đường lớn, rồi lại rẽ vào một con đường nhỏ. Trí Tú dừng xe ở bên đường, nhìn chằm chằm về quán ăn ở bên kia đường. Hình ảnh những cô cậu học sinh nô đùa, cười khúc khích khiến Trí Tú nhớ lại khoảng thời gian cô còn học ở đây. Vẫn thường xuyên ra quán ăn này, cùng Trân Ni ăn xiên que.
"Cho con 2 gà xiên, 1 xúc xích" - Trí Tú kéo ghế, ngồi vào bàn
Dì Hân vừa chiên gà, nghe giọng nói vừa lạ vừa quen liền ngước lên nhìn.
"Tú, có phải là Kim Trí Tú lớp Nghệ Thuật đó không?" - Dì Hân hớn hở hỏi
"Dạ vâng. Là con" - Trí Tú gật đầu
"Con với con bé Kim Trân Ni sao lâu rồi không ghé qua quân dì?" - Dì Hân đặt hai dĩa gà xiên và xúc xích xuống cho Trí Tú
"Dạ, con bận quá...."
"Trân Ni... em ấy không ghé qua đây sao dì?" - Trí Tú ngập ngừng, lần đầu tiên cô hỏi thăm về Trân Ni
"Lâu rồi dì không thấy con bé. Bao nhiêu năm rồi nhỉ? 5 năm rồi..."
5 năm. 5 năm là khoảng thời gian mà cô rời xa Hàn Quốc trốn chạy sang Mỹ. 5 năm, là bao nhiêu dằn vặt và đau khổ của cô. Hoá ra, em cũng chưa từng tìm về, kể từ ngày hôm đó.
"Trí Tú, chúng ta.... chia tay đi" - Kim Trân Ni hít một hơi sâu, gương mặt kiên định đối diện Trí Tú
"Nini... em sao thế?" - Trí Tú bắt lấy tay Trân Ni nhưng Trân Ni đã hất tay cô ra. Trí Tú cười méo xệch, nhìn Trân Ni khó hiểu.
"Tôi không yêu chị..."
Trí Tú cắn môi, lời nói Trân Ni nói ra sao lại vô tình đến như thế? Sao em lại có thể buông câu nói ấy đơn giản như thế?
"Tôi không yêu con gái" - Trân Ni nhắm mắt, buông ra thêm một câu khẳng định. Kết thúc mối tình 3 năm của cô và em.
"Không thể nào..." - Trí Tú gượng cười, liếʍ lấy môi mình. Tim cô như ai đang đâm vào từng nhát từng nhát một. Đau, đau như xé nát nó ra.
"Tôi không muốn gặp chị nữa, cũng không muốn thấy sự tồn tại của chị nữa...."
"Kim Trí Tú, chị đi đi"
Trân Ni dứt câu liền xoay người rời đi. Cô cũng đang trốn chạy có phải không? Trốn chạy một chuyện tình sẽ không có hồi kết tốt đẹp?
Trí Tú đâm chiếc nĩa xuống miếng xúc xích, tay nắm chặt vào cán nĩa.
"Ngu ngốc"
Trí Tú đặt tờ tiền lên bàn, đứng dậy rời đi. Đúng rồi, là cô ngu ngốc nên mới tìm về đây, là cô ngu ngốc nên mới mãi giữ em trong tim mình, là cô ngu ngốc nên mới để em chơi đùa trái tim cô, tất cả đều là do cô ngu ngốc.
"Lệ Sa, tôi về rồi" - Trí Tú nhấc máy, gọi cho Lệ Sa
Đầu dây bên kia liền vang lên tiếng vui mừng. Trí Tú không suy nghĩ thêm, đạp chân ga phóng nhanh đến nhà Lệ Sa. Lệ Sa từ phía xa đứng đợi Trí Tú, vừa thấy xe cô dừng trước mặt mình liền mở cửa, ngồi ngay vào ghế phụ.
"Cậu cũng chịu về rồi sao?" - Lệ Sa nhếch môi cười
"Đánh boxing không?" - Trí Tú hỏi
Lệ Sa nhìn cô, rồi gật đầu. Cả hai từ năm học đại học đã rất thích đánh boxing cùng nhau. Cảm giác mọi căng thẳng đều có thể xua tan hết. Nên khi nghe Trí Tú hỏi, Lệ Sa biết Trí Tú tâm trạng đang không tốt rồi.
"Cậu về từ lúc nào?"
"Tối qua"
"Đã gặp lại Trân Ni chưa?" - Lệ Sa buột miệng hỏi
Trí Tú xoay mặt nhìn, ánh mắt liền hằn lên tia lửa. Rõ ràng Lệ Sa cô biết lý do khiến Trí Tú rời đi, vậy mà vẫn cố tình đυ.ng chạm vào vết thương đó.
"À, tôi xin lỗi"
Trí Tí dừng xe, mở cửa xe đi nhanh vào cửa phòng tập boxing. Lệ Sa đi phía sau, nhét hai tay vào túi quần.
"Đấu với tôi đi" - Trí Tú quăng bao tay về phía Lệ Sa
Lệ Sa nhận lấy bao tay từ Trí Tú, cong môi cười. Trí Tú cô lần đầu tiên thách đấu với Lệ Sa, có phải đã phát điên lên rồi không? Nói về boxing thì Trí Tú đấu không lại Lệ Sa, lúc nào cũng vậy. Lệ Sa tướng cao hơn Trí Tú, do trong đội thể thao của trường nên Lệ Sa sức khoẻ đương nhiên là hơn Trí Tú nhiều rồi.
"Bắt đầu đi"
Lệ Sa nheo mắt nhìn Trí Tú đang lao về phía mình. Không nể mặt một chút nào, Lệ Sa cứ thế giáng một đòn vào mặt Trí Tú khiến cô choáng váng.
"Vẫn yếu như thế sao?" - Lệ Sa trêu chọc
Trí Tú nghiêng đầu, cau mày nhìn Lệ Sa đang châm chọc mình.
"Xem ra cậu vẫn chưa được bơm hết công lực. Để tôi lôi con sói hoang trong người cậu ra nhé" - Lệ Sa nhếch môi
Trí Tú nhiu mày, không hiểu ý Lệ Sa.
"Có phải vì Kim Trân Ni mà cậu mới rời đi đúng không? Vì cô ta mà cậu trở về..."
"Kim Trí Tú..... Trân Ni của cậu, sắp làm cô dâu của người khác rồi" - Lệ Sa giọng khinh khỉnh
"Ý cậu là gì?" - Trí Tú cung tay, nhào đến Lệ Sa. Không ngần ngại mà giáng cho cô một đòn.
"Nói mau, ý cậu là sao hả?"
"Đồ khốn này" - Trí Tú liên tục giáng những cú đấm vào người Lệ Sa. Lệ Sa đưa tay lên đầu, đỡ đòn.
Chỉ đến khi mệt lã đi, Trí Tú mới buông cô ra, ngã người nằm dài dưới sàn. Lệ Sa ngồi dựa một bên, máu đã chảy ở bên khoé môi. Lệ Sa cười cười, vuốt lấy máu rơi xuống cằm.
"Cô ta... sẽ cưới một người đàn ông khác" - Lệ Sa thì thào
Trí Tú nghiến răng, mặt ngước nhìn trần nhà. Cô lấy hết can đảm để quay trở lại Hàn Quốc, nhưng kết quả lại là thế này đây. Kim Trí Tú cô, bị người ta chơi đùa như một món vật.