Câu Chuyện Mật Ngọt

Chương 77

          Lần đầu tiên làm chuyện to gan như vậy, Hà Thanh Nhu khẩn trương đến đầu ngón tay cũng run rẩy, nàng học theo mấy hành động trước kia của Lâm Nại, chân khẽ nhón, ở trên cổ ai kia hạ xuống từng nụ hôn ướŧ áŧ.

Bắt đầu bằng từng nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, nhưng vừa chớp mắt một cái, lại vòng lấy eo của Lâm Nại, gò má áp nhẹ lên đầu vai của đối phương.

Mâu quang của Lâm Nại trầm xuống.

"Ngày mai phải đi làm." Cô nói, lại hạ tầm mắt nhìn nhìn cánh tay đang vòng quanh eo mình.

"Chị biết chứ." Hà Thanh Nhu đáp, thanh âm ôn hòa, thở ra khí tức ấm áp, đơn giản ba chữ ngược lại là lời mời gọi trực tiếp nhất.

Vết thương của Lâm Nại đã kết vảy hoàn toàn, nhưng vẫn chưa thể làm các động tác dang tay, nếu không vết thương sẽ rách, cô nhếch môi mỏng, không lên tiếng, cũng không cử động.

Hà Thanh Nhu đoán được cô đang nghĩ gì trong đầu, giơ tay lên, kéo dây vai áo ngủ xuống.

...

Đêm nay, ánh trăng mờ ảo, vầng trăng sáng ngày thường trong đêm nay như được vẽ thêm màu hồng phấn, xa xa ngoài chân trời, từng cụm mây đen trôi lơ lửng, lập lờ, từ từ che mất ánh trăng, không gian rơi vào một khoảng tăm tối, không bao lâu, mưa nhỏ tí tách đổ xuống, nước mưa chậm rãi thấm ướt mảnh đất khô cằn.

Hà Thanh Nhu nhắm mắt, siết chặt tấm chăn, bên ngoài cửa sổ, tiếng mưa rơi chưa từng đứt quãng.

.

Gần đây, chuyện tiếp đãi đối tác bên Đức khiến Hà Thanh Nhu bận đến quay mòng mòng, nhiệm vụ tưởng chừng như rất đơn giản, đơn thuần chỉ dựa trên tiến trình công tác của cấp trên, nhưng khi áp dụng vào thực tiễn lại rất đau đầu, phải biết linh hoạt, chỉ dựa vào mồm mép là hoàn toàn không xong.

Nàng thức đêm chuẩn bị một số lượng lớn tư liệu, về công ty bên Đức, về công ty mình, về các hợp tác nghiên cứu động cơ gần đây... Thực sự so với hạn chót ôn tập cuối kỳ còn phải liều mạng hơn cả.

Thời gian tiếp đãi là hai ngày, đối tác Đức sẽ đến Nam thành vào thứ tư, Hà Thanh Nhu và Trương tổng cùng ra sân bay đón người.

Đối tác Đức ai ai cũng mặc chính trang, thu hút vô cùng, nhất là Lý Thành mang dòng máu Trung - Đức, tóc vàng mắt xanh, thân hình cao lớn, căn bản là nhìn không ra dòng máu Trung - Đức, nhưng vừa mở miệng là bắt đầu bằng giọng nói tiếng Phổ thông tiêu chuẩn, lưu loát.

Người này khéo léo, hiền hòa, so với nhóm người Đức không cười, không nói kia thật sự là đối lập vô cùng, anh vừa nói tiếng Trung rồi tự chuyển sang tiếng Đức, vậy nên Phiên dịch viên của Đông Ninh hoàn toàn không có cơ hội phát huy tài năng.

"Tôi có quen với A Nại," Trên đường đến công ty, anh lặng lẽ nói nhỏ, "Cô ấy có nói cho cô biết chưa?"

Hà Thanh Nhu hữu hảo cười cười: "Có nói qua, Tổng giám Lâm nói ngài là bạn cô ấy."

Lâm Nại có nói là năm ngoái gặp qua Lý Thành, Hà Thanh Nhu còn "vẽ màu" thêm cho lời nói của Lâm Nại.

Lý Thành rất hưởng thụ chữ "bạn" này, anh híp mắt nhìn qua Hà Thanh Nhu, giọng nói ẩn ẩn hàm ý: "Tưởng Hành Châu nói A Nại có bạn gái."

Hà Thanh Nhu lúng ta lúng túng, không biết nên tiếp lời như thế nào, tư duy cùng phương thức nói chuyện của người ngoại quốc đều trực tiếp như vậy hay sao, nàng liếc mắt nhìn nhìn qua Trương tổng đang ngồi ở hàng ghế sau, may mắn là nhóm người Trương tổng không có nhìn lên trên này.

"Mấy hôm trước tôi có đi một chuyến lên Bắc Kinh," Bỗng nhiên anh nói, "Gặp qua Lâm bá phụ, hình như ông ấy không được vui cho lắm."

Bỗng nhiên Hà Thanh Nhu giật mình, một lát sau mới nhận ra là người này đang nhắc nhở mình. Về Lâm cha, nàng thật sự không biết gì, chỉ nghe qua Tống Trung Thiên cùng Lâm Nại nhắc qua vài lần mà thôi.

"Lâm bá phụ cường thế quen rồi, nhiều năm như vậy, tính khí vẫn rất xấu, ông ấy biết được năm ngoái A Nại có đoạt mất một vụ đầu tư của tôi, nói là lần sau gặp A Nại nhất định sẽ dạy dỗ cô ấy một phen thay tôi," Lý thành nói chuyện có chút không được rõ ràng cho lắm, nói tính tình của Lâm cha không tốt, lại nói Lâm cha sẽ giúp anh ta dạy dỗ Lâm Nại, chỉ hai câu này đã đủ mâu thuẫn, con ngươi lam nhạt của anh ta nhìn liếc liếc, đến gần Hà Thanh Nhu, dùng giọng nói chỉ hai người nghe được, nói, "Làm phiền Hà tiểu thư nhắc nhở cô ấy, phải nhanh chóng rút ra."

Hà Thanh Nhu thuận theo tầm mắt của anh ta nhìn nhìn ra sau, trùng hợp bắt gặp được ánh mắt của Trương tổng đang nhìn, nhất thời hoảng thần.

Lý Thành là muốn nàng truyền lời cho Lâm Nại sao.

Nàng gật đầu.

Khuya về đến nhà, nàng đem lời đó chuyển lại cho Lâm Nại, trong nháy mắt, biểu cảm của Lâm Nại liền nghiêm túc hẳn lên.

"Làm sao vậy?" Nàng có chút lo lắng, Lâm Nại luôn rất thong dong, bình tĩnh, chưa từng nghiêm túc đến như vậy.

Đại khái, nàng cũng đoán ra được ít nhiều, có thể là Lâm cha sẽ động thủ với hạng mục đầu tư của Lâm Nại, còn nguyên nhân thì... trong lòng nàng cũng đoán được.

"Không có gì." Lâm Nại điều chỉnh lại tâm trạng của mình, ôm nàng một cái.

Mặc dù Hà Thanh Nhu có nghi ngờ, nhưng cũng không hỏi quá nhiều, giơ tay lên ôm lại cô.

"Quan hệ giữa Lý Thành cùng Tưởng Hành Châu khá thân, với em thì không," Lâm Nại giải thích một câu, "Năm ngoái đúng thật là em có đoạt một vụ đầu tư của anh ta."

Chẳng trách Lý Thành nhờ Hà Thanh Nhu chuyển lời, mà không trực tiếp ra mặt nói, chỉ sợ là anh ta vẫn còn mang cái mối hận này.

"Lần này có thể là em thật sự phải dựa vào chị nuôi em rồi đó." Lâm Nại nói, còn có tâm trạng cười.

Hà Thanh Nhu đầu óc mơ hồ, dù biết mọi chuyện tất nhiên sẽ không đơn giản, Lâm Nại không nói ra có lẽ là sợ nàng lo lắng, nàng suy nghĩ một lúc, cũng không nói gì, im lặng ôm đối phương.

Lâm Nại ôm sát nàng, hầu như muốn ôm cả người nàng vào lòng mình.

Hà Thanh Nhu bị ôm đến thở không ra hơi, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên vai cô: "Đừng ôm siết vậy, chị sắp thở không nổi rồi đó."

Lâm Nại nghe được liền thả lỏng một chút, nhưng vận cứ ôm lấy nàng.

Chủ nhật, là đến ngày hẹn Trì Gia Nghi gặp mặt ăn bữa cơm. Hà Thanh Nhu sớm đoán được phản ứng của Trì Gia Nghi khi gặp Lâm Nại là như thế nào, giật mình, kinh ngạc, đại loại chính là như vậy.

Nhưng không, khi Trì Gia Nghi nhìn thấy hai người đi vào nhà hàng, sắc mặt biến hóa đến rõ rệt, là kinh ngạc chuyển sang cười đến không khép hàm lại được. E ngại uy nghiêm của lãnh đạo, Trì Gia Nghi nhịn xuống một nghìn câu hỏi vì sao, nhìn qua Hà Thanh Nhu, nhưng cũng không dễ mở lời.

Ăn được một nửa, Lâm Nại mượn cớ đi phòng vệ sinh, đặc biệt để hai người có không gian trò chuyện.

Lâm Nại vừa đi ra, Trì Gia Nghi liền ném một nghìn câu hỏi vì sao vào mặt Hà Thanh Nhu.

Hà Thanh Nhu có chút bất đắc dĩ.

"Cậu thật sự..." Trì Gia Nghi cảm thán, cong ngón cái lên, "Nhìn không ra nha, mình còn tưởng là đồng nghiệp ở ngành nào đó, kết quả lại là Lâm Đại Tổng Giám, suýt chút nữa là mình bị đột quy ngay hiện trường rồi."

Hà Thanh Nhu tiếp tục uống nước.

"Nè," Trì Gia Nghi nháy mắt liên hồi với nàng, "Gặp gia trưởng chưa?"

Làm sao nhanh vậy được. Hà Thanh Nhu: "Vẫn chưa, chờ ổn định rồi tính."

"Người nhà của Tổng giám Lâm..." Trì Gia Nghi nhíu mày, "Cũng xem là giàu có à?"

Hà Thanh Nhu ngẩn người, nàng không rõ. Trì Gia Nghi than thở, muốn nói gì đó nhưng không lên tiếng, nhỏ giọng hỏi: "Yêu đương với người có tiền có khó hay không?"

Bỗng chốc Hà Thanh Nhu bị cô hỏi khó, câu hỏi này thật sự là kiểu câu hỏi phổ biến nhất.

"Cũng bình thường, không có gì khác biệt." Nàng đáp, thật sự là rất bình thường, thói quen hằng ngày của hai người cũng không có gì khác biệt quá nhiều, hai người ở cùng nhau rất hài hòa nữa là đằng khác.

"Vậy mà mình cứ tưởng ít ra cũng có..." Trì Gia Nghi cười ha ha nói, nghiêm túc, thả một tờ khăn ăn trước mặt Hà Thanh Nhu, sừng sộ lên, "Năm triệu này cho cô, rời khỏi con gái của tôi!"

Hà Thanh Nhu bị cô chọc cười, sặc nước ho khan hai cái.

"Nhà Trần Minh Hành hình như cũng giàu nhỉ," Trì Gia Nghi bỗng nhiên xụ xuống, "Cậu biết lần trước mẹ của cậu ấy gặp mình lại nổi giận là vì sao hay không?"

"Vì sao?"

"Mẹ của cậu ấy nhìn thấy tấm ảnh của mình trong album ảnh."

Hà Thanh Nhu ngạc nhiên, hình như nghe được một tin tức không ngờ tới vậy, trong album ảnh của Trần Minh Hành có ảnh chụp của Trì Gia Nghi?

"Là do chính miệng Trần Minh Hành nói." Trì Gia Nghi nói tiếp.

Hà Thanh Nhu vô thức nhíu nhíu mày: "Các cậu ở cùng nhau?"

Đột nhiên khuôn mặt của Trì Gia Nghi đỏ au lên, nghiêng đầu nhìn nhìn ra ánh đèn rực rỡ bên ngoài: "Vẫn chưa đâu."

Ban đầu Hà Thanh Nhu còn định nhắc nhở cô vài câu, nhưng vừa nghĩ tới hình như điều đó hơi dư thừa, đứng ở góc độ của người nhìn mà nói, chắc chỉ nói được một câu này, nàng mở miệng: "Đã thích thì liền ra sức mà theo."

Khóe mắt của Trì Gia Nghi cong cong: "Ừa!"

Các nàng trò chuyện xong, Lâm Nại từ phòng vệ sinh đi ra. Trì Gia Nghi vẫn chưa thích ứng được chuyện ăn cơm cùng lãnh đạo lớn, nói vài câu nhàn nhạt, rồi im lặng, ngược lại thì Lâm Nại luôn tìm đề tài trò chuyện cùng cô, Hà Thanh Nhu ngồi một bên, không khỏi mỉm cười.

Trên đường trở về, Hà Thanh Nhu nhớ lại mấy lời kia của Trì Gia Nghi, nàng và Lâm Nại đang ở cùng, có chút hơi nhanh, nhưng lại rất bình thản, không có sóng to gió lớn gì. Giống như hai nàng vậy, bối cảnh gia đình khác xa, dựa theo kịch bản của phim truyền hình nhất định sẽ kéo dài tới năm, sáu chục tập phim, còn quá trình thì nhất định phải khó nhằn như lấy vải quấn chân vậy, nhất định phải gặp khó khăn trùng trùng mới biết quý trọng giá trị đó, tựa như tất cả những người yêu nhau đều phải trải qua khảo nghiệm mới có thể nhân danh tình yêu.

Tự nàng liên tưởng, lại tự cười.

"Đang cười gì vậy?" Lâm Nại thay nàng vén phần tóc ra sau mang tai.

Hà Thanh Nhu đánh nửa vòng vô lăng: "Đang nghĩ xem giữa năm triệu cùng người yêu, nên chọn bên nào."

Lâm Nại tưởng lời này là thật, hết sức nghiêm túc trả lời: "Chọn người yêu."

Hà Thanh Nhu cười không nói, màn đêm đen kịt, trên đường vắng xe, các cửa hàng ở khu Lão thành cơ bản đều đã đóng hết cửa.

"Em có năm triệu." Lâm Nại lại nói tiếp.

Hà Thanh Nhu nhìn về phía trước, lái xe, bỗng nhiên nổi lên tâm tư trêu chọc cô: "Không phải là em kêu chị nuôi em hay sao?"

Lâm Nại không chống chế được nữa.

Một lúc lâu, cô trầm giọng nói: "Sau này em có thể kiếm."

Hà Thanh Nhu ngạc nhiên, nghĩ thầm người này cũng thật sự ngây thơ thật, biết rõ là mình đang trêu em ấy, lại còn tích cực như vậy.

Thế nhưng hết lần này đến lần khác, Lâm Nại đặc biệt chú ý đến những chuyện này, trước khi xuống xe, thừa dịp Hà Thanh Nhu tháo dây an toàn, cô ôm lấy đối phương, ngang ngược hôn một phen rồi mới chịu bỏ qua.

Trong tiểu khu thỉnh thoảng có người đi qua, bảo vệ cũng thỉnh thoảng đi ngang qua để tuần tra, ánh đèn pin chiếu tới, Hà Thanh Nhu không khỏi nhíu nhíu mắt.

Hiện thực sẽ không như phim truyền hình, nàng không có năm triệu để chọn, trước mặt chỉ có tên hiếu thắng nào đó.

Nàng vỗ vỗ vai Lâm Nại, Lâm Nại mới bỏ tay ra.

"Về nhà thôi."

Lâm Nại còn không nhúc nhích. Nàng phải kéo tên quỷ ngây thơ kia, Lâm Nại lại một tay nắm lấy tay nàng, sau đó dắt người ta lên lầu. Đêm khuya, phần lớn người trong tiểu khu đều ngủ mất rồi, hai người từ lúc vào thang máy đến khi lên đến lầu tám cũng không gặp qua ai.

Hà Thanh Nhu định lấy chìa khóa mở cửa, liền rút tay ra, cửa vừa mở, Lâm Nại ở sau lưng liền ôm eo kéo nàng vào trong, nàng không phòng bị, hoảng đến hít một hơi.

"Làm gì vậy, không nói một câu thật dọa người mà." Nàng gắt giọng.

Lâm Nại cúi rạp người đè nàng, tìm kiếm môi của nàng, đèn phòng còn chưa mở thì hai người đã dựa lên cửa ôm hôn khó rời. Hà Thanh Nhu định nói gì đó, nhưng toàn bộ đều bị đối tượng nuốt vào bụng, nàng dựa vào lòng cô, cả người mềm nhũn.

Thời gian ở chung vẫn bình thản như trước, đơn giản, bình thường, như tất cả các cặp đôi yêu nhau trên thế giới vậy, lúc lên lúc xuống (hay một trên một dưới), cùng ăn, cùng yêu, thỉnh thoảng cùng bàn công việc, cùng tâm sự, cùng theo dõi cửa tiệm online.

Tháng chín vừa qua được một nửa, khí trời nóng bức dần dần chuyển lạnh, nhiệt độ từ từ giảm xuống còn hai mươi lăm, hai mươi sáu, nhiệt độ thoải mái như vậy, thật thích hợp để "làm tổ" trên giường.

Hà Thanh Nhu vén chăn lên, hít sâu hít sâu từng đợt khí trong lành của buổi sớm.

Thứ bảy, qua một cách bình thản, bất đồng duy nhất chính là vết thương trên tay Lâm Nại đã lành hẳn rồi.

Lâm Nại từ trong chăn lộ mặt ra, hôn hôn lên khóe môi của nàng.

Lúc này, đột nhiên bên ngoài có tiếng đập cửa vang lên.

Hết chương 77.

---------------

∠( ᐛ 」∠)_