Đêm nay, cả khu lão thành tràn đầy xe, cách một đoạn liền kẹt một khu, tiếng kèn xe inh ỏi nhức đầu, ánh đèn neon ven đường thì cứ nhấp nháy không ngừng.
Xe chạy đến đầu cầu bắc, hàng xe lại kẹt thêm một lần nữa.
D trấn ở khu bắc của lão thành, cây cầu là đường duy nhất, tin tức xảy ra chuyện vừa truyền ra ngoài, rất đông đoàn xe đều tán loạn, các cơ quan liên ngành lo lắng sẽ có sự cố, liền bắt đầu hạn chế xe cộ ra khỏi thành phố.
Dòng xe phía trước dài ngoằn ngoèo, ngoại thành liền ngay trước mắt, thế nhưng muốn đi ra cũng khó, Hà Thanh Nhu siết chặt tay lái, nếu bây giờ đổi hướng, phóng nhanh đến khu nam của lão thành, rồi chạy vòng ngược ra D trấn.
Mười dặm đường, bình thường bảy tám phút là có thể đến, nhưng bây giờ lại xa như đường chân trời.
Khóe mắt Hà Thanh Nhu ửng đỏ, vặn chặt tay lái, các đốt ngón tay bởi vì dùng quá sức mà trắng bệt.
Địa điểm cụ thể lại không biết, tin tức chỉ nói là ở D trấn, là trấn nam, trấn bắc, hay ở ngọn núi nào đó, toàn bộ đều chưa từng được nhắc tới, trước mắt chỉ biết chạy đến D trấn trước rồi tính sau.
Nàng một bên lái xe, một bên gọi cho Lâm Nại, nhưng vẫn không kết nối được.
Đường dẫn vào D trấn có rất nhiều xe, chạy gần đến trấn, cảnh sát giao thông lại chặn đường, áp lệnh cưỡng chế cho toàn bộ xe cộ đều không được chạy về đằng trước, phía trước còn đang được cứu hộ, mạng người là quan trọng nhất, lo sợ sẽ có thêm một đợt sạt lở nữa, nên bọn họ không thế nào không cản dòng xe đang đổ về được.
Cách mười mét có một thanh chắn xi măng chỉ hướng rẽ, Hà Thanh Nhu quay xe lại, lái qua một dãy nhà có sân, cùng chủ nhà thương lượng mượn chỗ đậu xe, nàng dự định đi đường nhỏ vòng vào trong trấn.
Khu nhà là một cặp vợ chồng già hòa ái, bà vừa nhiền liền đoán ra được ý định của Hà Thanh Nhu, vội vàng khuyên can: "Cô nương trước đừng quá vội quyết, bên kia đá vẫn còn rơi đó, nghe nói là đã có mấy chiếc xe bị chôn dưới đó rồi, tới bây giờ vẫn còn chưa đào lên được."
Hô hấp của Hà Thanh Nhu như bị bóp nghẹt, nàng mím mím môi, thế nhưng vừa định mở miệng lên tiếng, giọng nói lại khàn đến kinh người, ngay cả lời muốn nói thành câu cũng không được, khó khăn cố để bản thân tỉnh táo lại, mới nói: "Con có người bạn có lẽ còn..."
Bà lão định khuyên can, nhưng cũng không biết nên nói sao, chợt nhìn thấy một người quen, nhanh chóng gọi: "Tỉnh Quý, Tỉnh Quý, qua đây!"
Tỉnh Quý đang ở bên đường giẫy giẫy bùn trên chân, nghe tiếng gọi, liền chạy vào sân.
"Nó có qua bên kia hỗ trợ, con hỏi nó xem coi sao." Bà lão nói, rồi nhìn qua Tỉnh Quý nói, "Cô nương này có người bạn ở phía đông sườn núi, con nói với cô ấy đi."
Tỉnh Quý nhìn nhìn tay áo đầy bùn đất của mình mà suy ngẫm, lắc lắc đầu: "Tôi có qua bên đó giúp một tay, tình huống cụ thể thì không rõ ràng cho lắm, chỉ biết là đã có người chết."
Khuôn mặt dính đầy bùn của ông tràn đầy vẻ thương tiếc: "Lúc bọn họ vừa kéo được chiếc xe đầu tiên ra, ngay khi vừa định phá kính cứu người, thì lại có một đợt đá lở đổ xuống, suýt chút nữa thì chôn sống cả đội cứu hộ."
"Đến lúc đào lớp đất cát lên thêm một lần nữa, thì hai người trong xe đều không còn thở, thật là bi kịch mà, ah..."
"Mấy người đi hỗ trợ cũng có người bị thương, sau khi bộ đội đến thì chúng tôi cũng không cần hỗ trợ nữa, chỉ sợ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn." Tỉnh Quý nói, "Bên đó đã dựng barrier, không cho ai vào nữa."
Hai người...
Thoáng chốc, nước mắt của Hà Thanh Nhu che mờ cả cặp mắt.
Trong lòng nàng đè nén đến cùng cực, chỉ sợ là hai người họ.
Tỉnh Quý cùng bà cụ mắt nhìn mắt, lại nhìn nhìn nàng.
"Ah, đừng khóc, đừng khóc, hai người, đâu phải một người đâu, bạn của cô nhất định sẽ không sao." Tỉnh Quý an ủi.
Trái tim của Hà Thanh Nhu như bị đập mạnh vài cái.
Nàng khẽ cắn môi, nước mắt cũng nén xuống, khó khăn hỏi: "Chú, chú có thể giúp một tay, dẫn con đến đó được hay không, con muốn qua bên đó nhìn thử."
Nhất định là có đường mòn có thể đi qua phía đông sườn núi.
"Không được, không được," Tỉnh Quý vội vàng từ chối, "Như chú nói, bên kia đã lập barrier, thành khu cấm, lại nguy hiểm vô cùng, vào đó sẽ càng phiền phức hơn."
Mặc dù đầu óc của Hà Thanh Nhu đang hỗn loạn như ma, nhưng lúc này vẫn có hai phần lý trí, thế nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng để không khóc òa lên, nàng đè nén tâm trạng, cố gắng bình tĩnh nói rõ: "Con chỉ nhìn từ bên ngoài, không đi vào..."
Tỉnh Quý vẫn như cũ lắc đầu cự tuyệt, hiện tại ông thật sự không dám đí qua phía đó, nếu như không may gặp phải một đợt lở đá, không biết sẽ thảm đến như thế nào.
Bà cụ kéo Hà Thanh Nhu: "Con đừng đi, liền đứng chờ ở đây, bên đó thật sự quá nguy hiểm!"
Tỉnh Quý cũng tán thành: "Đúng vậy, trước tiên cứ chờ ở đây, đến khi bộ đội họ đi ra, thì có thể hỏi thăm một chút, chứ bây giờ đi vào..."
Ông còn chưa nói hết, Hà Thanh Nhu liền tránh khỏi bàn tay đang kéo nàng của bà cụ, chạy ra sân trước.
Xung quanh đèn đuốc sáng rực, đêm nay, D trấn thật sự là đèn đuốc sáng rực.
Ở sân ngoài, trên con đường màu xám trắng, có nhiều vết bùn còn mới ----- đều là từ trên người Tỉnh Quý.
Nàng dựa trên vết bùn còn sót lại, một hơi chạy hơn trăm mét, sau đó bị mất dấu vết bùn, đập vào mắt là con đường mòn, mà cuối đường mòn, lại bị chia thành hai ngã, nàng không nhận ra hướng đi được nữa.
Nàng không dám bỏ lỡ, chỉ biết mình phải chạy ra.
Vận may không tệ, vừa chạy tới liền bắt gặp hai người thân đều bùn đất, là bọn họ chỉ đường cho nàng: "Ừ, đi hết còn đường bên trái, vòng qua ngọn núi bên trái rồi đi thêm nửa đường núi là tới."
Nàng hướng bên trái chạy bán mạng.
Ánh trăng đêm nay khá sáng, vừa đủ chiếu xuống mặt đất.
Gió dồn vào cổ họng, đau rát, trong miệng còn từ từ có mùi vị như sắt rỉ.
Đường mòn nhìn ngắn, nhưng thật ra rất dài, chạy rất lâu mới đến cuối đường, bắp chân của Hà Thanh Nhu mềm nhũn, run rẩy. Ngay khúc cong, nàng vừa rẽ trái, vừa chạy vừa gọi điện, không có tín hiệu, gọi không được.
Nàng không dám chần chờ một phút nào, trong đầu trống rỗng, dường như bị mất hết tri giác vậy.
Không biết đến khi nào, nàng nghe thấy giọng nói của ai đó.
Chạy quá lâu, đầu óc mê man, hai tai thì cứ lùng bùng, hầu như nghe không ra tiếng động chung quanh.
Nàng đã chạy đến khu vực sạt lở.
Một binh sĩ cao to nhìn thấy nàng đứng cạnh đống bùn đất, toàn thân run rẩy, vội vàng kéo người ra xa, đồng thời ra lệnh đừng đi sâu hơn nữa.
Trong tai nàng cứ "ong – ong", nghe không rõ, chạy quá mất sức, vừa dừng lại liền cảm thấy trời đấy xoay vòng. Binh sĩ cao to kia gọi nhóm người gác barrier kia trông chừng nàng, sau đó lại vội vàng vào lại khu vực hỗ trợ.
Phía ngoài khu chắn barrier có dựng vài cái lều, bên trong có nhân viên y tế.
Hà Thanh Nhu quan sát khắp nơi, không tìm được thân ảnh quen thuộc kia.
"Trước đó đào lên hai người kia, vừa cao vừa gầy, đáng tiếc thật." Bỗng nhiên bên cạnh có một người thở dài.
"Còn không phải sao," Một người đàn ông tiếp lời, "Là hai cô gái, cũng không biết được bao nhiêu tuổi, lái xe gặp tai nạn như vậy, thực sự là trời kêu ai nấy dạ mà."
Hà Thanh Nhu nghe được loáng thoáng, toàn thân mất sức, chóng mặt.
Người đàn ông liền đỡ nàng lại, ân cần hỏi thăm, nhưng nàng thật sự là nghe không lọt tai, có lẽ là dấu hiệc của sự mất sức, hai mắt nàng tối sầm lại, nhất thời ngã xuống. Người đàn ông kia lại càng hoảng sợ, nhanh chóng cõng người đưa vào lều.
Số người té xỉu nằm trong lều không chỉ có một mình nàng ----- những người này đều là những người nghe được tin tức mà chạy tới, nhưng sức lực có hạn, người còn chưa tìm được, bản thân liền hôn mê trước.
Còn bác sĩ thì căn bản không có hơi sức đâu mà quan tâm đến bọn họ.
Vừa vào đến trong lều, Hà Thanh Nhu liền khôi phục ý thức, có điều tay chân vẫn tạm thời vô lực, chưa cử động được.
Người đàn ông cùng bạn anh ta bắt gặp hàng nước mắt từ nàng, đoán được người bị chôn có lẽ là người quen, hai người chỉ biết đứng nhìn nhau.
.
Phía sau lều, số người được sắp xếp mặc dù không quá nhiều, nhưng lại hỗn độn vô cùng.
Sạt lở trên diện rộng, chôn vùi hai, ba chiếc xe, số lượng cụ thể là hai hay ba, vẫn phải đợi đào lên mới biết được, bên trong D trấn có con đường cao tốc nối thẳng vào nội thành, lại bởi vì gần sát nội thành, thông thường có rất nhiều xe cộ qua lại, may mắn là lần này trận sạt lở không phải xảy ra trong thời gian cao điểm, đó cũng được xem như là vạn hạnh trong sự bất hạnh rồi.
Mặt khác, còn có xe có đá rơi bị đập trúng, ví dụ như chiếc xe Bentley nào đó, toàn độ đầu xe đều móp hết, hai người trong xe thì bị thương.
"Vẫn chưa có tín hiệu?" Chân mày của Lâm Nại nhíu chặt.
"Vẫn chưa." Diệp Tầm trả lời, ngồi xuống kế bên cô.
Hai người thì may mắn rồi, xe của cả hai dừng cách hiện trường vụ sạt lở chỉ khoảng mười mét, là Lâm Nại phản ứng nhanh chóng, lập tức đạp phanh, có điều là bởi vì khoảng cách quá gần, đá rơi va vào nắp capo xe, tay phải của Lâm Nại bị thương, Diệp Tầm thì không sao.
Bác sĩ băng bó đơn giản qua cho cô, sau đó nhắc nhở các cô ngồi sang một bên ở sau lều.
Lâm Nại sợ Hà Thanh Nhu lo lắng, muốn trả lời điện thoại, nhưng tín hiệu ở nơi này thật sự là quá kém. Bởi hiện trường nguy hiểm, bộ đội cứu viện yêu cầu tất cả mọi người đừng đi lung tung, Diệp Tầm thì đi vòng qua lều, tìm tín hiệu khắp nơi, nhưng vẫn dò không được.
Lâm Nại nhếch nhếch môi, cầm lại cái di động, đứng dậy: "Để chị xem"
Diệp Tầm chỉ nhắc: "Đừng đi quá xa."
Cô ậm ừ, cầm đi động đi ra hướng xa hơn một chút, vừa mới vòng ra phía sau, vô ý liếc mắt nhìn qua, vừa đập vào mắt, cô liền sững người ngay tại chỗ.
Hà Thanh Nhu đang ngồi trong lều, mồ hôi chảy dài xuống khuôn mặt, y phục ướt đẫm, ngay cả tóc cũng ướt sũng, xem ra nàng thật sự là mệt chết, thở hổn hển, khuôn mặt đỏ bừng.
Hai người đàn ông trung niên kia đang đứng cạnh nàng, bọn họ đang nói gì đó, Hà Thanh Nhu thì giơ tay lên lau nước mắt, một người đàn ông liền nháy mắt nhìn người kia.
Sao lại ở chỗ này vậy?
Lâm Nại tràn đầy nghi ngờ, nhẹ nhàng đi qua.
Vừa đi đến, cô giơ tay lên, muốn giúp Hà Thanh Nhu vén tóc đang dính trên khuôn mặt.
Hà Thanh Nhu hốt hoảng, ngẩng đầu lên.
Cô ngập ngừng: "Chị..."
Vừa nói được một chữ, đột nhiên Hà Thanh Nhu đứng dậy ôm lấy, dồn hết toàn bộ sức vào cái ôm này.
Cô ngẩn người.
Tay đầy mồ hôi, toàn bộ đều dán hết lên áo quần của đối phương.
"Làm sao vậy?" Cô nhẹ giọng hỏi.
Hà Thanh Nhu càng thêm dùng sức ôm chặt lấy hông của cô.
"A Nại..." Hà Thanh Nhu gọi, thanh âm khàn khàn.
"Hửm." Lâm Nại an ủi mà vỗ vỗ lên lưng nàng.
"A Nại."
Lâm Nại thoáng giật mình, bỗng chốc đoán được vấn đề.
"Không sao rồi." Giọng nói trầm thấp.
.
Trở lại thành nội, đã gần đến hừng đông.
Hà Thanh Nhu mệt mỏi vô cùng, vừa ngồi lên xe liền ngủ mất, Lâm Nại ngồi bên cạnh nàng, một tay ôm lấy nàng.
Diệp Tầm lái xe từ từ, trong xe lại rất im lặng, không một ai lên tiếng.
Ngọn đèn bên ngoài lướt qua, trong xe sáng tối chập chờn.
Chỉ đến khi chạy đến vào tiểu khu, Hà Thanh Nhu mới tỉnh dậy.
Xuống xe.
Ban đầu Diệp Tầm định nói với các nàng là cô sẽ tự tìm một khách sạn ở tạm qua một đêm, nhưng Hà Thanh Nhu khăng khăng bảo cô ở lại.
"Đi thôi, đi ăn cơm tối." Lâm Nại nói.
Diệp Tầm do dự một cái, song cũng gật đầu.
Lúc Hà Thanh Nhu đi quá vội vàng, đèn trong nhà vẫn chưa tắt. Vừa vào cửa, Năm Lạng liền bay nhanh tới, Lâm Nại thì nhanh chóng ngăn tên nhóc con kia lại.
Năm Lạng bất mãn, đánh đánh chân Hà Thanh Nhu.
Lâm Nại trực tiếp xách gáy nó lên, Năm Lạng trốn kịp, bốn chân bật cao, lăn ra xa, sau đó nép người nằm lên ghế salon.
Các món ăn trên bàn đã lạnh ngắt, ngược lại thì lần này Năm Lạng rất ngoan ngoãn, không có nhảy lên bàn phá phách.
Hà Thanh Nhu rót ly nước cho Diệp Tầm.
"Chị đi tắm trước đi," Lâm Nại nói nhỏ, "Mấy thứ còn lại để em làm, nhớ thay quần áo, đừng để bị cảm."
Hà Thanh Nhu gật đầu.
Ba người luân phiên vào tắm rửa.
Ăn cơm xong, Hà Thanh Nhu dọn chén đĩa vào phòng bếp, Lâm Nại đi vào giúp một tay. Diệp Tầm thì ngồi chơi game, rất tự giác không phá bầu không khí hai người bên trong.
Lâm Nại đặt chén đũa lên trên mặt bàn, vừa quay người lại, thắt lưng liền bị ôm lấy.
Hết chương 70.
---------------
_(:3 」∠)_