Nhà cũ cách âm quá kém, ngoại trừ lúc Trì Gia Nghi cúi đầu hỏi nhỏ vài câu, những câu khác, Lâm Nại đứng ở trong phòng ngủ chính cũng nghe được tám, chín phần, mặc dù giọng nói của Hà Thanh Nhu khá nhỏ, nhưng những câu mấu chốt, cô đều nghe được cả.
Bình thường làm người hay xấu hổ như vậy, đến lúc giận lên cũng không thèm thở gấp một hơi, giờ còn nói không quen...
Lâm Nại dùng sức, môi áp sát lên da thịt sứ trắng của nàng, đưa đẩy ám muội vô cùng, lại đè thấp xuống, còn áp càng ngày càng gần, xoay người lại cố ý mà lui ra sau, hít nhẹ một hơi sau tai, muốn hôn nhưng lại cố tình không thuận.
29, làn da lẽ ra phải xuống dốc, thế nhưng có thể là có liên quan đến tâm thái, làn da của Hà Thanh Nhu vẫn trơn mềm, trắng nõn, ngay cả vết chân chim cũng không thấy đâu, dọc theo ánh hoàng hôn từ ngoài chiếu vào, ngược sáng, có thể nhìn ra lông tơ nhỏ trên vành tai, nét ửng hồng trên tai của nàng vẫn chưa tản, được ánh nắng rọi vào, càng thêm phần đỏ ửng.
"Hỏi chị đó, sao không trả lời vậy." Lâm Nại dò xét vào trong áo của nàng, lòng bàn tay áp lên cái bụng bằng phẳng của nàng.
Du͙© vọиɠ, xích trần, không che giấu.
Nhưng cái gì cũng không làm được.
Hơn nửa tháng trống trải, thật khiến cho Lâm Nại tồn không ít dục hỏa, trong lòng, thân thể đều cháy rực, chực chờ thiêu cháy, nuốt chửng cô, nhưng còn Hà Thanh Nhu bên này, nàng dập lửa, cháy không được, chỉ còn biết ngậm ngùi nuốt xuống.
Tính ám chỉ rõ ràng vô cùng. Hà Thanh Nhu lại giả vờ không hiểu, xoay mặt sang hướng khác, trực diện đón lấy ánh nắng lóa mắt bên ngoài.
Trong nháy mắt, Lâm Nại thừa lúc nàng nghiêng đầu, cúi xuống khéo léo ngậm lấy nửa vành tai, bỗng chốc, Hà Thanh Nhu cứng đơ cả người, trơn truột, ẩm ướt, không hiểu sao lại khiến trái tim nàng đập liên hồi, lát sau, Lâm Nại dời ra má của nàng, cúi thấp hôn thật sâu.
"Phải nấu cơm rồi," Hà Thanh Nhu lôi kéo tay nàng ra, "Còn chưa mua thức ăn nữa."
Cả ngày hôm nay đều "ủ" ở trong nhà, sáng nay ăn cháo, buổi trưa thì qua loa, trong tủ lạnh chỉ còn những loại thực phẩm đông lạnh.
Lâm Nại không đáp lời, tầm mắt dời xuống, nhìn vào hai vòng cung, không biết có phải là bị ảo giác hay không, càng nhìn càng tròn trịa, càng thêm đầy đặn, lửa lòng càng cháy càng lớn, tiếp tục như vậy sẽ cháy đến phừng phực lên mất, cô lại ôm sát Hà Thanh Nhu, áp mặt vào sau gáy của nàng, cố gắng nuốt xuống cơn lửa lòng kia, rồi mới buông tay ra.
"Em đi với chị."
Khu chợ bán thức ăn nằm ở cuối đại lộ Thiên Tinh, bởi vì gần sát giờ đóng cửa, tình cảnh không khỏi có chút hỗn loạn, khắp nơi đều đầy nước đọng cùng rau cải dập nát, nhân viên môi trường đang cầm dụng cụ xúc lấy rác thải.
Lâm Nại chưa từng đến qua những chỗ như thế này để mua đồ ăn, cô đi siêu thị, siêu thị sạch sẽ lại vệ sinh, mà dù có đi cô cũng chỉ mua chút ít, trong nhà có mời dì làm, căn bản là không cần phải động thủ. Hà Thanh Nhu nhìn dáng vẻ khoanh tay bó gối kia của cô, nhỏ giọng nói: "Em ra ngoài chờ tôi đi, mua xong tôi sẽ ra."
Hà Thanh Nhu cũng không thích hoàn cảnh tan chợ ngập rác như vậy, thế nhưng cũng hết cách, các nàng đến muộn, vừa lúc ngay giờ dọn vệ sinh, siêu thị của tiểu khu lại không có nhiều chủng loại để lựa chọn, ra chợ sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn, thực phẩm cũng tươi hơn.
Nàng vừa đi được một bước, Lâm Nại lại đuổi theo.
"Tối nay ăn gì vậy?" Lâm Nại hỏi.
Hà Thanh Nhu nhìn qua cô: "Tôm luộc, Rau xào bò cùng Khoai tây xào lăn."
Hà Thanh Nhu không hỏi cô muốn ăn gì, hai người đều không kén ăn, nếu có hỏi, câu trả lời nhất định cũng chỉ là "Sao cũng được".
Tiếng trò chuyện ầm ĩ bên trong chợ, hai người rất nhanh mua đầy đủ, vội về nhà, lúc tới chợ thì bầu trời vừa nhá nhem, hiện nay đã chập tối, ánh đèn neon hai bên sáng rực, lượng xe cộ tới lui trên đại lộ cũng thưa dần.
Trong tiểu khu đã có vài nhà đang ăn cơm tối, lúc các nàng về đến nhà, trong tiểu khu đã có rất nhiều người đi ra tản bộ, vừa vào đại sảnh, hai người gặp một cặp vợ chồng hàng xóm.
Hai vợ chồng cùng Hà Thanh Nhu chào hỏi, người phụ nữ nhìn thấy Lâm Nại đang xách túi thức ăn, vừa cao vừa gầy, lạ mặt, chưa từng gặp qua, liền hiếu kỳ thăm hỏi: "Vị này chính là bạn của cô?"
Hà Thanh Nhu cười cười: "Dạ."
"Chưa từng gặp qua nhỉ." Người phụ nữ thuận miệng.
Hà Thanh Nhu không nói gì, mọi người là hàng xóm xung quanh, nhưng tiếp xúc thì vẫn không thật sự quá nhiều, ngay cả hai vợ chồng này họ gì nàng còn không nhớ cho lắm, mặc dù hai người họ thật sự rất nhiệt tình.
Bốn người vào thang máy.
"Lâm Nại, xin chào." Đột nhiên Lâm Nại tự giới thiệu.
Người phụ nữ hàng xóm kia có hơi chút ngạc nhiên, nhìn cô vẫn luôn lạnh như băng, còn tưởng là một người không quá thân thiện, nào ngờ đâu lại là người lên tiếng chào hỏi trước nhất.
"Xin chào, xin chào," Người phụ nữ kia cười nói, "Tôi họ Tôn, còn đây là chồng tôi."
Vẻ mặt người đàn ông này thật thà chất phác, nhìn thấy bà xã nhắc tới mình, liền nhìn qua Lâm Nại một cái, Lâm Nại thì gật đầu tỏ vẻ chào hỏi. Trò chuyện vài ba câu, thang máy lên đến lầu tám, bởi vì hai bên đều không quá quen biết, nên cũng không nói gì nhiều, ra khỏi thang máy liền ai về nhà nấy, có điều hàng động vừa rồi của Lâm Nại thật sự để lại một ấn tượng tốt với người phụ nữ kia, trước khi vào nhà, người nọ còn chào hỏi thêm một lần với cô.
Hà Thanh Nhu vừa mở cửa, vừa nhìn liếc qua Lâm Nại.
Mưu mô bất lương.
Nàng vào nhà đổi giày, cầm đồ ăn vào phòng bếp, Năm Lạng nghe thấy động tĩnh, chạy đến dưới chân nàng, vòng vài vòng, Lâm Nại nối gót chạy vào phòng bếp, chủ động giúp rửa rau.
Động tác của Hà Thanh Nhu nhanh nhẹn, không bao lâu liền làm xong một bàn cơm tối.
Ăn cơm, dọn dẹp xong, Lâm Nại đút cơm tối cho Năm Lạng.
Hà Thanh Nhu sớm trở về phòng, cửa tiệm online không có thêm đơn đặt hàng nào mới, nhưng có người gửi đơn xin việc làm. Lần trước cái tin tuyển dụng mà nàng đăng, có yêu cầu ứng viên là người bản địa Nam Thành, tốt nghiệp Trung học trở lên, cùng kinh nghiệm tương quan, còn về phương diện đãi ngộ, tiền lương năm nghìn, chưa tính hoa hồng, nếu không, với mức tiền lương năm nghìn ở trong ngàng dịch vụ cũng xem như là chấp nhận được, chỉ là nếu không có thêm phần tiền hoa hồng mà nói, năm nghìn thật sự không quá hấp dẫn, dù sao ở Nam Thành này, mức tiền lương đó thật sự tính là làm không công.
Đồng ý xin việc, đa phần đều là những người vừa bước ra xã hội chưa lâu, là sinh viên tìm được công việc nhưng không hài lòng với công việc, hảo cảm của Hà Thanh Nhu đối với sinh viên vẫn khá cao, nhưng thái độ làm việc táo bạo của những người mới này thật khiến nàng e ngại, trong số người gửi đơn xin việc có hai người có điều kiện khá thích hợp, nhưng nàng vẫn chưa đồng ý.
Lần này, đập vào mắt nàng chính là một cô gái trẻ, cô bé gửi cho Hà Thanh Nhu một phần tư liệu lớn, Hà Thanh Nhu đọc xong, đều trả lời hết tất cả.
Lâm Nại đút xong Năm Lạng, vào phòng.
Đêm nay Năm Lạng ngủ phòng khách.
"Đang làm gì vậy?"Cô hỏi.
"Tuyển nhân viên," Hà Thanh Nhu đáp, "Có người gửi đơn xin việc."
Lâm Nại cởi giày lên giường, ngồi xuống kế bên nàng, nhìn nhìn vào màn hình vi tính, Hà Thanh Nhu trò chuyện rất nhiều cùng đối phương, xem ra ứng viên này rất có triển vọng.
"Thỏa điều kiện thì giữ lại ngay đi." Cô nói
Điều hòa trong phòng ngủ chính mở vừa đủ, đúng 20℃, đặt ngay đối diện giường, khí lạnh đều nhắm ngay hai người mà thổi, mát mẻ, thư thái vô cùng.
Quần ngủ của Hà Thanh Nhu khá ngắn, để lộ hai bắp đùi, trên đùi chỉ đặt một chiếc laptop
Chăn chất chồng ở một bên.
Lâm Nại nhíu mày, kéo chăn lên, che lên đùi của nàng, lại chỉnh điều hòa cao thêm hai độ, Hà Thanh Nhu đang chăm chú trả lời tin nhắn của ứng viên, mới không để ý đến chuyện này.
"Cảm thấy như thế nào?" Lâm Nại còn dịch dịch chăn, phải đắp thật kỹ.
"Tạm được," Hà Thanh Nhu đáp, "Đêm mai hẹn ra gặp mặt, nếu được thì tuyển vào."
Cô gái xin việc kia vừa tốt nghiệp đại học, từ chuyên ngành Logistics, bởi vì nguyên nhân bằng cấp nên vẫn chưa tìm được việc làm, đọc được thông tin tuyển nhân sự liền đăng ký thử vận may, lúc trước nhà cô gái này cũng có mở qua một cửa tiệm online, có điều buôn bán không tốt dẫn đến phải đóng cửa, vậy cũng được xem là có kinh nghiệm, thái độ xin việc của cô bé thành khẩn, ăn nói khéo léo, có phần nhỉnh hơn so với những ứng viên trước, tạo một cảm giác mở đầu khá tốt, sau khi bàn luận thỏa các điều kiện, Hà Thanh Nhu muốn gặp mặt cô bé một lần.
Lâm Nại nhìn tin nhắn giao lưu của hai người, chờ đến giờ kết thúc, cô nhấc cái laptop lên.
"Đi ngủ thôi."
Hà Thanh Nhu hơi lúng túng: "Vẫn còn sớm..."
Cô một tay tắt đèn: "Ngày mai còn phải đi làm."
Trong nháy mắt, cả phòng tối đen.
Hà Thanh Nhu chỉ ngạc nhiên một lúc đầu, nằm xuống, Lâm Nại liền đưa tay qua, giúp nàng đắp kín chăn.
Chỉ mười giờ hơn, Hà Thanh Nhu một chút xíu buồn ngủ cũng không có, mở to mắt một lúc lâu, nàng trở trở mình, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Lâm Nại cũng chưa ngủ.
Cả hai đều ngủ không được.
Lâm Nại thì nằm thẳng người, bất động, Hà Thanh Nhu thì lật qua lật lại.
Đêm nay, ánh trăng mông lung, tia sáng trong phòng mờ ám, cũng không biết là qua bao lâu, Hà Thanh Nhu bất động, nàng nằm thẳng người, nhắm mắt, buồn ngủ kéo đến.
Nhưng vừa nhắm mắt lại, bỗng nhiên có gió thổi vào trong chăn.
Nàng mở mắt ra, một cái bóng đen liền che nàng lại.
"Làm cái gì vậy," Nàng giả vờ nghiêm trang, "Ngủ, khuya lắm rồi."
Người nằm trên kia im lặng, nàng định giơ tay lên đẩy ra, không ngờ lại bị bắt lấy, đến khi nàng phản ứng kịp, Lâm Nại đã nửa đè xuống, một tay đỡ lấy vai của nàng, tay còn lại kéo tay nàng sang một bên.
Bên tai của Hà Thanh Nhu nóng, khuôn mặt, lại càng nóng hơn, đã đoán trước là cái người này sẽ không ngoan ngoãn được mà.
Dựa theo ánh trăng mờ ảo, Lâm Nại nằm rạp cả người xuống, mυ'ŧ lấy môi nàng.
Cô hôn sâu, cái lưỡi không xương khuấy động không ngừng, lực đạo trên cánh tay cũng năng thêm một phần.
Cảm nhận được cô càng ngày càng cuồng vọng, Hà Thanh Nhu vô phương ứng đối, chờ Lâm Nại hôn đủ rồi, nằm xuống thở dốc bên tai nàng, môi nàng mím chặt, một lúc, nhỏ giọng hỏi: "Có muốn tôi... giúp em không?"
Lâm Nại không trả lời, một hồi, giọng nói khàn khàn: "Chờ chị sạch sẽ rồi hẵng giúp."
Hà Thanh Nhu xoay mặt, không lên tiếng.
Lâm Nại xoay mặt của nàng qua, ngậm lên môi nàng một lần nữa, thật sự như muốn cắn nuốt lấy nàng vậy.
Niệm tưởng mãnh liệt.
Hà Thanh Nhu thỏa mãn cho sự lỗ màng kia của cô một lần, ôm chặt lấy cô, vươn đầu lưỡi đỏ ra đáp lại.
Ngược lại là Lâm Nại, thật không dám làm gì, chỉ biết hôn nàng. Hỏa càng đốt càng vượng, định thu tay về thì lại cháy bùng lên, lăn qua lăn lại, càng khó chịu. Cô không chịu ngừng lại, cuối cùng vẫn là Hà Thanh Nhu đưa tay ra đẩy cô, nghiêng người kéo chăn lên, ngủ. Cô lại dính sát lên, ôm lấy hông của Hà Thanh Nhu.
Đêm nay, cả hai đều ngủ không ngon.
Sáng hôm sau, lại suýt đến trễ ----- đồng hồ báo thức vang lên hai lần, vẫn không đánh thức được hai người đang say ngủ kia.
Hà Thanh Nhu ảo não đi vào Bộ thiết kế, đáng lẽ ra không nên tùy hứng như vậy.
Lâm Nại theo sát nàng ra thang máy.
Vạn Khoa Doãn nhìn thấy Hà Thanh Nhu hấp tấp vào cửa, nói: "Tổ trưởng, chào buổi sáng nha."
"Chào." Hà Thanh Nhu đáp.
"Sắc mặt kém như vậy, cuối tuần nghỉ ngơi không tốt à?" Vạn Khoa Doãn thuận miệng hỏi.
Hà Thanh Nhu chột dạ, không lên tiếng.
"À, đúng rồi, Phó Giám đốc Diêu nhắn chị đến phòng," Vạn Khoa Doãn cười nói, lặng lẽ áp sát tai Hà Thanh Nhu, nói nhỏ, "Bà ấy vừa tới đây, sắc mặt không được tốt cho lắm."
Hà Thanh Nhu bất ngờ.
"Chị đi nhanh." Vạn Khoa Doãn nhắc nhở.
Hà Thanh Nhu ậm ừ, để đồ đạc xuống lập tức đến phòng Phó Giám đốc.
Diêu Vân Anh đang xem văn kiện, nhìn thấy nàng đến, liền rút ra một bộ văn bản.
"Em qua đợt khảo hạch rồi."
Từ Triển lãm Tây Nam Sơn cùng báo cáo công việc sau khi được thẩm định, kết quả của Hà Thanh Nhu cũng xuất hiện.
Kết quả trực tiếp được chuyển cho Diêu Vân Anh, bà vừa đến liền nhận được, Là Tổng công ty bên kia đích thân chuyển phần văn bản xuống, bà nhìn Hà Thanh Nhu, thần sắc có chút phức tạp.
Ánh mắt của bà, khiến Hà Thanh Nhu bất chợt sinh ra một dự cảm bất hảo.
Diêu Vân Anh đưa phần văn bản qua cho nàng: "Ý kiến của cấp trên là thăng chức cho em, chậm nhất là giữa tháng này."
Hết chương 64.
---------------
_(:3 」∠)_