Câu Chuyện Mật Ngọt

Chương 57

          Tuổi nhỏ luôn tinh lực dồi dào, tiết chế không được, được một đòi hai, được hai lại muốn ba, quấn quýt không rời.

Cái tên không cần mặt mũi kia cứ đeo sát không buông, còn chủ động vô cùng, bảo sao Hà Thanh Nhu không đỏ mặt được cơ chứ.

...

Trải qua một trận dày vò chơi đùa, Hà Thanh Nhu ngủ say như chết.

Đến lúc tỉnh dậy, trong phòng tối đen ------ cả hai lớp rèm cửa đều bị kéo lại, kế bên trống vắng, Hà Thanh Nhu giật giật, bên trong chăn cũng hơi lành lạnh, Lâm Nại không ở đây, không biết dậy từ khi nào, nàng mở mắt, vẫn còn hơi lim dim, ôm chăn ngồi dậy.

Rèm cửa sổ lộ ra một cái khe nhỏ, ánh sáng chiếu vào chói mắt vô cùng, chắc thời gian cũng không còn sớm nữa, nàng mò mẫm lấy cái di động trên tủ đầu giường, vừa nhấn màn hình, gần mười một giờ rưỡi!

Sáng nay Hà Tăng có gọi vài cú điện thoại cho nàng, điện thoại để chế độ yên lặng, nàng không bắt máy, mà chiều hôm nay là phải rời Cát Tiên Sơn rồi, sáng nay cũng không cần phải đi tập hợp, điểm danh gì đó, vì thế nên căn bản là nàng không hề đặt báo thức, chính vì vậy nên mới ngủ một giấc đến giữa trưa mới dậy.

Vốn dĩ trước đó xương sống cùng thắt lưng cũng đã có hơi chút ê ẩm, bây giờ còn đau hơn nữa, nàng ở cuối giường lục lọi, tìm được một bộ quần áo, mặc vào, lại kéo màn cửa sổ ra, ánh sáng lập tức tấn công vào mắt, cả phòng bừng sáng ngay lập tức, nàng có hơi chút khó chịu mà nhắm hai mắt lại.

Lâm Nại đã sớm dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ, ngay cả rác trong thùng rác cũng đem đổ sạch.

Một giờ chiều sẽ tập hợp, nhân viên vệ sinh sẽ đến sớm nửa tiếng để quét dọn, Hà Thanh Nhu dành toàn bộ thời gian để dọn dẹp, lại gọi điện thoại cho Hà Tăng.

Điện thoại được chuyển máy.

"Hà Tăng tỷ," Thanh âm nhỏ, còn hơi khàn, nàng vội vàng âm thầm hắng giọng một cái, "Chị tìm em có chuyện gì không?"

Ở bên kia của Hà Tăng khá ồn ào, tiếng nói của cô cũng khá lớn: "Không phải là chiều nay phải về hay sao, nên mọi người muốn tìm em cùng chụp vài tấm ảnh, chụp xong cùng ăn trưa luôn, em bị sao vậy, cảm à?"

Hà Thanh Nhu giật mình, qua loa đáp: "Có thể là do tối hôm qua không đắp mềm kín cho lắm, bị lạnh thôi."

Hà Tăng không chút nghi ngờ, nhiệt độ ban đêm trên núi so với ban ngày đúng là chênh lệch rất lớn, bởi vậy mà có hai, ba đồng nghiệp trong công ty bị cảm nặng rồi.

"Bạn cùng phòng của chị có thuốc cảm, có cần trưa nay ăn cơm chị lấy cho em hay không?" Hà Tăng hỏi.

Hà Thanh Nhu vừa định trả lời, lúc này cửa mở ra, Lâm Nại cầm một cái hộp giữ ấm cùng nhiều hộp khác chồng lên nhau. Nàng giật mình, trả lời: "Không cần đâu, em có uống rồi, Hà Tăng tỷ, trưa nay ăn cơm có lẽ em đến không được, có hẹn ăn với bạn trước đó rồi ạ."

Hà Tăng "ah –ah" vài tiếng, lại nói thêm vài câu, rồi cúp máy.

Lâm Nại đặt hộp giữ ấm lên trên bàn, rồi bày từng cái hộp kia ra, trong hộp giữa ấm là canh cá màu trắng sữa, còn các hộp kia là đựng thức ăn, còn có hoa quả cắt tỉa, cô dậy từ sáng sớm, đi ra ngoài chỉ vì bữa ăn này.

"Em kêu Tưởng Hành Châu làm đó," Lâm Nại dọn chén đũa ra, kéo cái ghế đối diện, "Qua ăn đi."

Hà Thanh Nhu không kén ăn, Lâm Nại "bắt" Tưởng Hành Châu nấu mấy món này, đều là mấy món khi ăn cơm chung Hà Thanh Nhu hay gắp, dù không kén ăn, nhưng dù sao cũng phải ngon, cô là không vào bếp rồi, chỉ có thể "nhờ" Tưởng Hành Châu hỗ trợ.

Lúc sáng sớm cô đi tìm người, mới khoảng tám giờ hơn, Tưởng Hành Châu còn đang nằm mơ trong chăn, sáng sớm, đúng là đang nằm mơ thật.

Tài nấu nướng của Tưởng Hành Châu đúng là không chê vào đâu được, vừa mở nắp ra, hương thơm bay tứ phương, nguyên bản Hà Thanh Nhu chưa đói, nhưng nghe được hương thơm liền thấy thèm ăn ngay.

Nàng đến ngồi xuống, Lâm Nại giúp nàng bới cơm, múc chén canh.

"Uống nhiều một chút." Lâm Nại đưa chén canh qua cho nàng.

Hà Thanh Nhu đón lấy, múc một muỗng, canh thơm vô cùng, thật mỹ vị, lại uống thêm vài muỗng, nàng nhìn nhìn Lâm Nại, Lâm Nại đang gắp thức ăn, rồi đặt vào chén của nàng.

Hà Thanh Nhu an tĩnh ăn, người này vẫn gắp thức ăn, bản thân một miếng cũng chưa ăn, không bao lâu, chén của Hà Thanh Nhu liền biến thành một ngọn núi nhỏ.

"Được rồi, đừng gắp nữa," Hà Thanh Nhu ngăn cản cô, "Tôi ăn không được nhiều như vậy đâu."

Lâm Nại liền ngừng.

"Về sau... " Hà Thanh Nhu cảm thấy ở cái phương diện "nào đó" cần phải nhắc nhở cô một chút, nhưng lại không dám nói quá trực tiếp, vừa nói được hai chữ, trong đầu nàng liền trống rỗng, không biết làm sao nói tiếp nữa, miệng hơi há nhỏ, nói không ra những chữ tiếp sau đó.

Tối hôm qua, càng "làm" về sau, cả hai người đều có chút kiềm chế không được, cảm giác đặc biệt mãnh liệt, lúc đó cũng liều mạng thật, nhưng bây giờ nghĩ lại, vừa thẹn, vừa mệt, tiếp tục như vậy là không được.

Lâm Nại giúp nàng múc thêm một chén canh nữa, nói: "Em biết rồi, ăn cơm trước đi."

Hà Thanh Nhu cũng không nói gì thêm.

"Em sẽ chú ý hơn." Đối phương nói tiếp.

Hà Thanh Nhu ậm ừ.

Trên bàn cơm, thảo luận mấy chuyện này, kỳ quái.

"Chiều nay có muốn đi cùng với nhóm A Tầm bọn họ hay không?" Lâm Nại hỏi, tiếp tục gắp thức ăn cho nàng, "Bên công ty có thể đến tối mới về đến nội thành được, nếu đi cùng A Tầm thì có thể về sớm một chút, bọn họ lái xe tới, về cũng nhanh hơn."

Bên công ty còn phải tập hợp, xếp hàng, còn phải chờ nhiều thủ tục khác, thật sự là chậm hơn rất nhiều, chờ đến lúc về đến nhà, không biết tới đó là mấy giờ nữa, vậy nên đương nhiên là Hà Thanh Nhu sẽ muốn đi cùng nhóm Diệp Tầm bọn họ nhiều hơn.

"Vậy để tôi nói một tiếng với người phụ trách trước."

"Ừm."

.

Một giờ trưa, cả nhóm xuống núi trước.

Diệp Tầm bọn họ lái một chiếu Audi màu trắng cùng hai chiếc môtô phân khối lớn lên đây, Tề Phong cùng Bùi Thành Minh chạy hai chiếc môtô, những người còn lại đều lên Audi, do Diệp Tầm lái, Tưởng Hành Châu ngồi bên ghế lái phụ, Hà Thanh Nhu cùng Lâm Nại thì ngồi phía sau.

Tề Phong cùng Bùi Thành Minh chạy hai chiếc môtô biến mất không thấy bóng dáng đâu, Diệp Tầm thì không thèm so đo với hai người đó làm gì, từ từ chạy phía sau.

Nhiệt độ dưới chân núi khá cao, mặt đường nóng đến có thể rán cả trứng, trong xe có mở điều hòa, ngược lại vẫn khá mát mẻ, thư thái hơn so với ngày đầu tiên lên núi kia nhiều.

Quãng đường xa, vừa đi được nửa đường thì Hà Thanh Nhu đã cảm thấy hơi buồn ngủ, nàng nhắm mắt lại, lựng dựa ra sau lưng ghế, nhưng ánh nắng ngoài cửa kính xe quá chói mắt, làm nàng ngủ không được.

Lâm Nại nghiêng đầu qua nhìn thấy, không nói gì, ngồi thẳng lưng lên, thân thể hơi chút hướng ra phía trước, vừa đủ che lại ánh nắng từ phía ngoài.

Mí mắt Hà Thanh Nhu thả lỏng, dần dần đi vào giấc.

Tưởng Hành Châu thông qua gương chiếu hậu giữa nhìn thấy cử động của Lâm Nại, không khỏi tặc lưỡi vài cái, chỉ thấy cả hàm răng ê chua.

Diệp Tầm liếc liếc mắt nhìn qua anh, im lặng, từ từ lái xe.

Con đường cong cong lượn lượn, dọc hai bên, cây xanh thưa dần, dân cư từ từ đông đúc, ngay cả con đường cũng trải nhựa đường.

Mặt trời ngã về tây, xe chạy vào khu lão thành.

Ngay lúc này Hà Thanh Nhu liền tỉnh dậy.

Vừa mở mắt, liền nhìn thấy sườn mặt lạnh lùng của Lâm Nại. Lâm Nại thấy nàng tỉnh, liền nghiêng đầu qua nhìn môt cái.

"Sắp đến rồi."

Xe chạy vào khu An Hòa.

Vừa xuống cao tốc là vào khu tân thành, nhưng không cần Lâm Nại lên tiếng, Diệp Tầm đã trực tiếp lái xe về khu lão thành trước.

Vào khu An Hòa, ngay góc rẽ chính là đại lộ Thiên Tinh, nhà Hà Thanh Nhu ngay phía trước.

Đến cửa tiểu khu, Hà Thanh Nhu xuống xe, nói "cảm ơn" với Diệp Tầm, Diệp Tầm nhàn nhạt gật đầu một cái, Tưởng Hành Châu cười cười xua tay với nàng: "Thanh Nhu tỷ, tối mai gặp lại nha."

Hà Thanh Nhu mỉm cười, liếc mắt qua nhìn Lâm Nại, Lâm Nại cũng nhìn nàng.

Cả nhóm đêm nay còn có cuộc họp độc thân gì đó, Bùi Thành Minh hai người kia đã sớm về đến thành phố, Lâm Nại ba người cũng phải về sớm.

Diệp Tầm khởi động xe, chiếc Audi nhanh chóng phóng ra đại lộ Thiên Tinh, biến mất ngay khúc quanh.

Hà Thanh Nhu vội vàng kéo vali vào nhà, vừa bước vào cửa, Lâm Nại liền gửi tin nhắn tới, nàng mở Wechat ra, lướt trên màn hình, nhìn thấy nội dung tin nhắn, nàng không biết nên trả lời như thế nào nữa ------ tin nhắn Lâm Nại gửi tới là làm sao massage giảm đau nhức, rất chi tiết và cụ thể, hoàn toàn như bảng hướng dẫn từng bước vậy.

Cuối cùng Hà Thanh Nhu vẫn không trả lời tin nhắn, nàng rất ngại khi nhắc tới những chuyện như vậy.

Để di động xuống, sau đó thu dọn đồ đạc, lại vệ sinh toàn thân.

Đến lúc hoàn thành xong mọi chuyện, thì Trì Gia Nghi gọi điện thoại đến hẹn nàng cùng ăn cơm, nàng không muốn đi, nhưng Trì Gia Nghi đã lái xe ra ngoài.

Hai người hẹn nhau ở một quán ăn chay.

Một tuần không gặp, Trì Gia Nghi đã đổi một kiểu tóc mới, từ mái tóc đen thẳng biến thành mái tóc màu nâu uốn lượn, tâm tình cô cũng không tệ, nụ cười trên mặt đều giấu không nổi.

Hà Thanh Nhu lật lật thực đơn, buồn cười, hỏi: "Làm sao, bắt được Trần Minh Hành rồi à?"

"Chưa đâu," Trì Gia Nghi mím mím môi, "Nếu mà bắt được rồi, mình sợ nằm mơ cũng phải cười tỉnh."

Mục tiêu cả đời này của cô chỉ có bấy nhiêu.

Hà Thanh Nhu cong cong môi: "Vậy gặp chuyện gì mà cười như vậy?"

Trước khi xuất ngoại còn vỗ ngực cam đoan thành công, kết quả vẫn chưa bắt về tay, lời nói như gió thoảng.

Trì Gia Nghi mở miệng cười cười: "Mình nói cậu nghe nè, lần này xuất ngoại cũng không phải là không công đâu nha."

Hà Thanh Nhu chọn món xong, đưa lại thực đơn cho nhân viên, hỏi xác định: "Cùng Trần Minh Hành có tiến triển."

"Không phải là mình đến nhà cô ấy hay sao," Trì Gia Nghi gật đầu, "Tùy tiện tìm một cái cớ ở nhờ, mấy ngày còn lại đều ở nhà cô ấy hết đó."

Hà Thanh Nhu hơi nhướng nhướng mày, chờ cô nói tiếp.

"Là ăn chùa, uống chùa, ngủ cũng chùa, đúng nghĩa thế giới hai người," Trì Gia Nghi than thở, "Tiếp tục nữa chắc mình thành vô dục vô cầu quá."

Ngủ chùa... Hà Thanh Nhu bắt lấy ý chính, nhìn về phía Trì Gia Nghi.

Trì Gia Nghi liếc mắt liền nhìn ra suy nghĩ của nàng.

"Là ngủ trong phòng cô ấy, không phải như cậu nghĩ trong đầu kia đâu," Cô giải thích, là ngủ, thật sự nhắm mắt ngủ, nếu là kiểu kia chắc cô phải cười đến thăng thiên, "Hơn nữa..."

Cô dừng lại, "Ngày cuối cùng, gặp phải mẹ cô ấy tới."

Hà Thanh Nhu giật mình: "Đánh bất ngờ?"

Trì Gia Nghi gật đầu: "Ừ, đột nhiên tới, lúc đó cô ấy ra ngoài mua thức ăn, mình vừa mở cửa ra, liền đứng hình, sắc mặt của mẹ cô ấy xấu tột cùng, trong lòng mình cũng hoảng theo."

Khi đó cô vừa rời giường, còn đang mặc đồ của Trần Minh Hành, vừa mở cửa gặp phải Trần mẹ, mặc dù là chưa từng gặp qua, nhưng vừa nhìn thì cô liền biết đó là người nhà của Trần Minh Hành, dáng vẻ rất giống nhau.

Trần mẹ thấy cô, cả khuôn mặt còn lạnh hơn cả gấu bắc cực, Trì Gia Nghi xấu hổ, nhanh chóng nép người, cực kỳ lễ phép mời Trần mẹ vào nhà, nhưng không hiểu sao, từ đầu tới cuối Trần mẹ cũng không cho cô một sắc mặt tốt, cả người âm u, tựa như có thù truyền kiếp với Trì Gia Nghi vậy.

Trì Gia Nghi cũng không quá ngại với thái độ của bà, giữ lấy tư thế của hậu bối, lễ phép đi rót nước, khách sáo chào hỏi vài câu.

Trần mẹ một câu cũng không đáp, có lẽ tưởng mối quan hệ giữa Trần Minh Hành cùng cô "không cạn".

Hai người ngồi hồi lâu, cuối cùng Trần mẹ cũng mất kiên nhẫn, mở lời, lạnh băng băng hỏi cô về mối quan hệ giữa cô cùng Trần Minh Hành, tại sao lại ở đây.

Nhất thời, Trì Gia Nghi không biết nên giải thích như thế nào cho phải, sắc mặt của Trần mẹ càng ngày càng lạnh, mặc dù không nói lời nặng nề gì, nhưng toàn thân đều tản ra vẻ giận dữ, rõ ràng vô cùng.

Hiểu con gái không ai bằng mẹ, chắc chắn là Trần mẹ phát hiện ra Trần Minh Hành giấu giếm điều gì đó rồi, lần này mới chạy qua đây "đánh úp" như vậy, mà đến khi bà nhìn thấy Trì Gia Nghi mặc đồ của con gái nhà mình, trong lòng càng đánh "thùng – thùng".

Trần gia không thể so với Trì gia được "khai sáng" như vậy, Trần gia không chấp nhận đồng tính luyến ái, mà Trần Minh Hành vẫn chưa come-out.

"Mẹ cô ấy không làm gì cậu đó chứ?" Hà Thanh Nhu nhíu nhíu, nhìn biểu cảm của Trì Gia Nghi, cảm thấy có lẽ đã bị mẹ của Trần Minh Hành làm khó dễ rồi.

Trì Gia Nghi lắc đầu: "Không có, có thể là bà tưởng mình đã là bạn gái của Trần Minh Hành, ngoại trừ sắc mặt không tốt, ngược lại cái gì cũng không có."

Hà Thanh Nhu uống một hớp nước.

Trì Gia Nghi nói tiếp: "Bà ở lại nửa ngày là đi, là về ngay gần nửa đêm, mình nghe thấy hai người họ cãi nhau."

"Bởi vì Trần Minh Hành đi che chở mình. "

"Cãi nhau căng thẳng vô cùng," Trì Gia Nghi có chút tự trách, "Mẹ cô ấy hỏi quan hệ giữa cô ấy cùng mình là như thế nào, cô ấy không chịu nói, Trần mẹ liền giận dữ bỏ về."

Hà Thanh Nhu giật mình, Trần Minh Hành chỉ cần ăn ngay nói thật, không cần thiết tranh cãi như vậy.

Hết chương 57.

---------------

∠( ᐛ 」∠)_