Câu Chuyện Mật Ngọt

Chương 42

          Trời càng ngày càng đen, mưa lớn dần hơn nhiều, gió thổi vù vù, từng hạt mưa đánh tạt lên kính thủy tinh, lập tức tạo thành một vệt nước lớn.

Hà Thanh Nhu có thể nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài, nhưng hai người kia lại không phát hiện, Lâm Nại ngồi trong xe, do cách xa, nhìn không rõ ánh mắt của cô, Vân Hi Ninh thì che dù đi vào tiệm bánh lâu năm, cô đi thong thả cực kỳ, gió mạnh thổi làn váy cô cuồn cuộn, từng hàng mưa lướt qua, đánh làn váy cô thấm ướt.

Làn váy dính nước liền trở nặng, gió thổi không động nữa, cả chiếc váy liền dính sát vào cặp chân thon thả của cô.

Vân Hi Ninh rất cao, quần áo công sở ngày thường cũng đủ để phác họa toàn bộ đường nét, lúc không ở công ty thì khí thế cũng bức người vô cùng, còn sinh ra hai phần phóng khoáng cùng uyển chuyển, đột nhiên Hà Thanh Nhu phát hiện, thật ra cô ấy chính là một người xuất sắc vô cùng, năng lực giỏi, lại xinh đẹp, bối cảng gia đình cường đại, gia cảnh cũng tốt.

Trong công ty dù người khác có nói Vân Hi Ninh như thế nào đi nữa, đa phần đều là những lời khen ngợi, mặc dù đồng nghiệp trong Bộ phận thiết kế khá e dè cô, nhưng cũng chưa từng nghe qua ai nói lời không hay, người này uy vọng lớn, mọi người tôn kính.

Sự thiếu lý trí nhất của cô, cũng chỉ đối với chuyện riêng của bản thân mình.

Chính xác mà nói, là trên người Lâm Nại.

"Nè," Trì Gia Nghi quơ quơ tay, "Cậu làm gì mà ngẩn người ra vậy?"

Hà Thanh Nhu thoáng giật, khuấy khuấy cái muỗng nhỏ trong tay, ánh mắt thả lỏng hơn nhiều: "Trận mưa này càng ngày càng nặng hạt."

"Giao mùa mà, đều như vậy, sau khi trận mưa này kết thúc, sẽ thật sự nóng lên ngay, trước đó đài truyền hình cũng từng đưa tin qua rồi, chuyên gia dự đoán mức nhiệt độ của mùa hè năm nay có thể sẽ cao hơn năm ngoái nhiều, sau đó sẽ còn tăng hơn nữa, nói môi trường bị ô nhiễm nặng gì gì đó, lượng Carbondioxit tăng cao, cuối cùng là hô hào mọi người cùng nhau bảo vệ môi trường." Trì Gia Nghi cầm cái ly tinh xảo lên, cô gọi sản phẩm mới của quán, nhìn cũng không tệ, nhưng uống vào miệng thì thấy cảm giác gì đó là lạ.

"Hẳn là sẽ còn mưa thêm vài ngày, năm vừa rồi cũng như vậy," Hà Thanh Nhu đẩy cái ly của mình sang cho cô, "Uống ly này đi, hôm nay mình uống cà phê hơi nhiều."

Trì Gia Nghi nhìn nàng một cái: "Sắc mặt của cậu trông kém quá, ít cày đêm một chút đi, sau khi làm hết công việc trên tay thì lo mà nghỉ ngơi nhiều một chút."

Hà Thanh Nhu gật đầu. Trì Gia Nghi cầm cái ly của nàng lên, ly này rất ngọt, ngọt xuống tận cổ họng, Trì Gia Nghi trực tiếp không thèm uống nữa, nhìn cơn mưa to bên ngoài, cảm khái nói: "Không biết thời tiết bên Anh có giống như vậy hay không nhỉ, mình lên Internet, thấy người ta nói bên London cũng rất hay mưa, hoặc là sương mù dày đặc."

"Gần đây Trần Minh Hành có liên lạc qua với cậu không?" Hà Thanh Nhu thuận thế tiếp lời nàng, Trì Gia Nghi hẹn nàng ra, đa phần đều nói về chuyện của Trần Minh Hành, lần này cũng sẽ không ngoại lệ.

"Không có, chắc là đang bận," Trì Gia Nghi hạ giọng, long mi run run, "Xuất ngoại học hỏi cũng không dễ dàng gì, một thân một mình, mỗi lần mình gọi điện cho cậu ấy, giọng cậu ấy nghe uể oải vô cùng."

Hà Thanh Nhu không nói gì, liếc liếc mắt nhìn qua đối diện, xe còn dừng trong mưa, hình như Lâm Nại đang nghe điện thoại, cách một khoảng lớn cùng một lớp nước, chỉ nhìn tới một góc lệch của cô, nhưng cũng may là bàn này dựa sát tường, vị trí lệch, nên cũng không quá lộ liễu.

"Tháng bảy sẽ tương đối rảnh, mình muốn xin nghỉ đị Anh một chuyến," Trì Gia Nghi nói một câu như vậy, "Giám đốc của mình định nhường danh ngạch nghỉ phép kia cho mình, dù gì cũng đi chơi, xuất ngoại chơi một chuyến cũng không tệ, mình còn chưa đi nước ngoài lần nào, cậu thấy sao?"

Hà Thanh Nhu giật mình: "Một mình cậu đi?"

"Mình dự định tìm một phiên dịch viên online," Trì Gia Nghi nói, "Tiếng Anh của mình quá kém,trực tiếp đi tới đó thật sự không hay ho tí nào cả."

"Đủ tiền?"

"Đủ, mình tìm hiểu kỹ lắm rồi, thị thực thì hai ngày nữa sẽ đi làm ngay, vé máy bay cùng khách sạn cũng không tính là quá đắt, chờ mình về, mua quà cho cậu, cậu muốn quà gì, mình đem về cho cậu."

"Không có," Hà Thanh Nhu nói, Trì Gia Nghi nói vậy, chắc đã tính toán từ sớm, sợ là đã băn khoăn từ lâu, "Cậu đến đó nhớ chú ý an toàn, nhớ phải báo bình an, có nói với người nhà chưa?"

"Nói rồi, ba mẹ mình không ý kiến."

Tư tưởng của ba mẹ Trì Gia Nghi khá thoáng, bọn họ biết Trần Minh Hành, cũng biết con gái nhà mình không đυ.ng tường thì sẽ không quay đầu, hai ông bà không quản được, mà cũng lười quản, ngược lại là đợi Trì Gia Nghi đầu rơi máu chảy, biết đau là gì, tự nhiên tới đó sẽ biết tự tỉnh ngộ.

Thế hệ trước, nhìn mọi chuyện luôn thông thấu, rõ ràng hơn người trẻ nhiều.

Có điều hai người họ vẫn rất lo lắng cho Trì Gia Nghi, kèm theo đó, chính là mối quan hệ bạn bè với Hà Thanh Nhu.

"Cậu lý trí một chút," Hà Thanh Nhu suy nghĩ một chút, nhịn không được nhắc nhở, "Đừng quá xung động."

Trì Gia Nghi nhìn chằm chằm mặt bàn, thấp giọng nói: "Mình rất lý trí..."

Tốn biết bao nhiêu năm rồi, nếu như cô không lý trí, cũng sẽ không có ngày hôm nay, trong lòng cô rất chắc chắn, e là chỉ là bởi vì Trần Minh Hành đi, cô bị áp lực cùng lo lắng, nên mới không dám đi đối mặt mà thôi.

Ban đầu cô cùng Trần Minh Hành thẳng thắn, Trần Minh Hành từ kinh ngạc đến kinh hoảng, không giống như bây giờ là toàn thân cứng ngắc, lạnh lùng như khối băng lạnh nghìn năm không tan chảy.

Ở trong mắt Trần Minh Hành, cô nhìn ra được thân ảnh của mình, nên mới có thể kiên trì đến tận bây giờ.

Bầu trời có sét đánh, đùng đùng từng tiếng vang rền, giống như muốn bổ đôi bức tường ra vậy, ngay cả từng giọt mưa rơi cũng mạnh như mở vòi nước, nước mưa trên đường lênh láng không kịp chảy xuống cống thoát nước, chưa đến một phút đã thấy nước ngập lên.

Hạt mưa đánh mạnh lên xe, tung tóe thành từng bọt nước trắng, bóng dáng người trong xe cũng càng ngày càng mờ nhạt hơn.

"Trận mưa này cũng dọa người thật," Nhân viên quán cách đó không xa than thở, nói với hai nàng, "Có thể hai vị phải ngồi đây thêm một lúc rồi, sợ là cơn mưa này sẽ không tạnh trong phút chốc được, trời mưa lái xe sẽ càng thêm nguy hiểm."

Hà Thanh Nhu hướng cô nhẹ nhàng gật đầu.

Nàng lại nhìn sang đối diện một chút, lần này nhìn thấy Vân Hi Ninh xách ra một túi gì đó trên tay, dù không chống lại cơn mưa to này được, nhất thời thổi ướt cả người cô, cô ôm mọi thứ vào lòng mình, mở cửa xe sau ngồi vào.

Land Rover khỏi động xe, từ từ lái đi, mất hút trong cơn mưa tầm tã.

Hà Thanh Nhu lấy di động ra, gửi một tin nhắn cho Hà Kiệt, đơn giản hỏi thăm một chút, cũng nhắc bọn họ đợi hết mưa rồi hẵng về nhà.

Một trận mưa, ước chừng mưa hơn khoảng nửa tiếng đồng hồ mới tạnh dần, một số cửa tiệm gần như bị nước ngập vào trong.

Đây là cơn mưa mùa hè đầu tiên, khí thế mạnh nhất trong mười lăm năm nay.

Trong bầu trời mây đen chất chồng, xem ra có lẽ sẽ còn mưa thêm một trận nữa, Hà Thanh Nhu cùng Trì Gia Nghi nhanh chóng thanh toán rồi chạy ra khỏi tiệm, lái xe về nhà.

Nước ở trước cửa tiểu khu so với tây Nhai còn cao hơn nhiều, gần như biến thành cả một con sông, lối đi thẳng bị chặn hơn phân nửa, Hà Thanh Nhu chạy tới, liền nhìn thấy mười mấy công nhân đang ra sức xử lý cống thoát nước, xe vào không được, nàng chỉ còn biết tùy ý tìm một chỗ đậu xe, từ từ chạy theo đường vòng về nhà.

Lúc vừa ra thang máy, gặp cặp vợ chồng trung niên nhà đối diện, cặp vợ chồng già hơi hoang mang, Hà Thanh Nhu xuất phát từ tấm lòng quan tâm thuần túy, liền hỏi hai người ra ngoài làm gì, nhìn bầu trời có lẽ cũng sắp có trận mưa thứ hai rồi.

"Đi đón con," Người đàn ông nói, con nhỏ nhà ông học ở trung học khu nam, "Khu nam bên kia có phần đường bị sụt lún, chặn lại không về được."

Hà Thanh Nhu giật mình: "Là chuyện khi nào?"

"Hơn mười phút trước, đứa con gọi điện thoại về mới biết, nghe nói có người bị chôn cả trong đó, hai bên đường đều bị phong tỏa hết, cơn mưa này thật sự hành hạ quá mà."

Ngày hôm nay Hà Kiệt mọi người đúng là cũng đi khu nam, khuôn mặt Hà Thanh Nhu tái nhợt, nhanh chóng gọi điện cho Hà Kiệt, kết quả là gọi không được, nàng vội vàng cùng cặp vợ chồng trung niên kia xuống lầu.

May mắn là vừa ra tới cổng, Hà Kiệt liền gọi điện thoại về, nàng rất nhanh liền bắt máy ngay.

"Tỷ, tụi em tới cổng rồi, nhưng không vào được, chị có về nhà chưa?"

Sợ bóng sợ gió một hồi.

Hà Thanh Nhu bình tâm hắng giọng một cái: "Mọi người chờ ở cửa, chị xuống đón, cổng lớn không vào được, phải vòng cổng phụ mới vào được."

Hà Kiệt vui vẻ "Ah" một tiếng.

Lúc Hà Thanh Nhu gửi tin nhắn tới, mọi người cũng đều chuẩn bị chạy về rồi, lúc đầu tính toán chờ hết mưa rồi về, nhưng chỉ có một con đường để về nhà, nếu lúc đó mà đứng chờ mưa tạnh, không chừng liền gặp sụt đường mất.

Thực sự là may mắn.

Nàng ra đến cửa, dắt cả ba người vào nhà, bầu trời tối đen như mực, mưa lại bắt đầu rơi, ít ra lần này nhỏ hơn trận vừa rồi.

Bởi vì cơn mưa tầm tã này, bệnh phong thấp của Hà ba lại tái phát, Hà Thanh Nhu định đưa ông vào bệnh viện, ông chết sống không chịu, chỉ gọi Hà Thanh Nhu đi mua một chút thuốc về là được.

"Bình thường ba đều uống loại thuốc này, con đi Hiệu thuốc mua đi, bệnh phong thấp nào chẳng như vậy, đi bệnh viện nằm nửa ngày cũng như không, còn không bằng cứ trực tiếp uống viên thuốc vào là được." Hà ba nói.

Tạ Hồng Linh thay ông đấm đấm chân: "Ông ấy uống thuốc này rất công hiệu."

Hà Thanh Nhu khuyên không xong, liền cầm chìa khóa xe cùng dù ra ngoài.

Gần tiểu khu không có hiệu thuốc, phải ra khu phố kế bên mới có, trời thì mưa bong bóng, đường thì trơn trượt, Hà Thanh Nhu lái xe rất chậm, lúc chạy ngang qua phòng mạch thú ý, liền nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc, người nọ đang ôm quả cam tròn ú, đi vào trong bệnh viện.

Hà Thanh Nhu ngỡ ngàng, đánh nửa vòng vô lăng, chạy khoảng hơn mười mét, dừng xe, xuống một hiệu thuốc gần phòng mạch thú ý.

Người đến mua thuốc đặc biệt đông, xếp hai hàng dài, nhân viên cửa hàng lại chậm chạp, hiệu suất làm việc thấp, cả đội ngũ nửa ngày mới bán được cho vài người. Hà Thanh Nhu xếp cuối cùng, xếp đến 40 phút mới tới lượt nàng.

Nàng đọc tên thuốc cho nhân viên, nhân viên cửa hàng đáp lại một cách thờ ơ, ở trong tiệm vòng vo nửa ngày, mới tìm được thuốc, đợi nàng thanh toán xong, mưa cũng tạnh từ lúc nào.

Nàng mặc ít, gió lạnh thổi tới, khiến nàng không khỏi co người lại.

"Đi đâu vậy?"

Đột nhiên có một người chặn đường của nàng.

Hà Thanh Nhu xếp cây dù lại, nhẹ nhàng trả lời: "Mua thuốc."

"Bị cảm sao?" Lâm Nại đến gần, định đưa tay ra sờ lên trán nàng.

Hà Thanh Nhu lùi ra sau nửa bước, vừa đủ tách ra: "Không có, là thuốc phong thấp mua cho ba."

Lâm Nại rút tay về: "Vừa nãy ở trên lầu, nhìn thấy xe chị."

Giao Năm Lạng cho bác sĩ, cô xuống lầu, Hà Thanh Nhu chăm chú xếp hàng, căn bản là không nhìn thấy cô đứng ngay phía sau.

"Ừm." Hà Thanh Nhu không muốn nói quá nhiều.

"Hôm nay tôi có gặp qua em trai chị," Lâm Nại nói, "Ở khu nam bên kia."

Hà Thanh Nhu nghĩ tới chuyện sụt lún ở khu nam, liếc nhìn cô một cái: "Cô đi khu nam làm gì?"

"Đi gặp một người." Lâm Nại đáp.

"Ah."

"Suýt chút nữa gặp phải sạt lở, lúc đó chỉ cách vài mét, chiếc xe phía trước đã bị cuốn sâu xuống, trong xe còn có một nhà ba người."

Hà Thanh Nhu há hốc mồm, đánh giá cô, ngược lại còn rất may mắn.

"Người trong xe đều được cứu chứ?" Nàng hỏi.

"Đều không sao, bị xây sát nhẹ, xe bị lún không sâu, kịp thời cứu lên." Lâm Nại nói, "Sau đó cả đường liền bị phong tỏa, còn kéo dài rất lâu."

Hà Thanh Nhu nhìn lướt một vòng thân cây Hoàng Giác già trước mặt, không yên lòng nói: "Trời cũng không còn sớm nữa, cô cũng mau về nhà đi."

Cây Hoàng Giác bị mưa tạt đến ẩm ướt, màu sắc thân cây trông có vẻ đậm, lá cây xanh thẫm đọng lại từng giọt nước trong suốt, có thể đổ xuống bất cứ lúc nào. Nàng đi trước một bước, giọt nước nhanh chóng đổ xuống, đánh lên bàn chân lộ ra bên ngoài của nàng, lạnh đến tận xương.

Nàng giật mình, giọt nước chạy dọc lưng bàn chân, chảy vào trong giày cao gót, khó chịu vô cùng.

Lâm Nại thừa lúc này liền kéo nàng lại, nàng lại giãy ra.

"Năm Lạng nhập viện," Lâm Nại giữ nàng rất dùng lực, "Nó cứ làm ầm ĩ lên, chị muốn tới thăm nó một chút hay không?"

Hà Thanh Nhu tròn mắt, thấy mu bàn tay đang nắm lấy tay mình của cô, có mấy vết cào nhàn nhạt, chắc là bị Năm Lạng cào rồi đây.

Nàng dừng lại: "Năm Lạng lại bị bệnh sao?"

Hết chương 42.