Câu Chuyện Mật Ngọt

Chương 17

          Chẳng qua là cách nhau vài mét, mà ánh nhìn của người này tựa như đang dán chặt lên người nàng vậy, nhiệt liệt không một chút che giấu, khiến nàng giật thót.

Hà Thanh Nhu định gọi Trì Gia Nghi, nhưng Trì Gia Nghi ở bên kia trò chuyện đến hăng say vô cùng, nàng bên này chỉ biết chờ, khoảng chừng ba phút sau, cuối cùng Trì Gia Nghi mới tám chuyện xong đi qua đây, nhưng không phải là lên xe, là là gọi nàng qua.

"Có hai người bên đội xe đó, cậu không qua nhìn một chút à?" Trì Gia Nghi gõ gõ kính xe, hỏi.

Triển lãm xe Tây Nam Sơn sẽ có một cuộc đấu xe, mang tên là cuộc thi đấu hữu nghị, thực chất, chính là cách các công ty ô tô phô diễn sản phẩm công ty trên trường đua với công chúng, công ty giành được hạng nhất đồng nghĩa với việc hưởng trọn vinh dự, những lúc này, chiếc xe quan trong, tay đua cũng quan trọng không kém. Để bồi dưỡng một đội xe, là tốn kém không ít, công ty quy mô tầm trung hoặc thấp hơn thông thường sẽ mời tay đua chuyên nghiệp từ các câu lạc bộ nổi danh, còn quy mô lớn như Tập đoàn ô tô Đông Ninh như vậy, đương nhiên là phải có một đội xe chuyên môn riêng.

Tuy nhiên, chỉ có một đội, và nó được đặt ở trụ sở chính trong một thời gian dài. Khi công ty chi nhánh có sự kiện, cấp trên mới báo cáo chuyển giao xuống.

Chuyện bên đội xe, vẫn là do Lâm Nại phụ trách, Hà Thanh Nhu nhớ tới chủ nhật này, cả đội xe phải qua bên Tây Nam Sơn thích ứng với đường đua trước, bây giờ hẳn là đang trong giai đoạn chuẩn bị tập huấn, mà trước thi đấu sẽ cấm hút thuốc cùng uống rượu, tại sao cả đội lại có mặt ở quán bar cơ chứ? Nhưng khi nghĩ đến sự có mặt của Lâm Nại ở đây, có thể là cả đội chỉ đi dạo ở đây mà thôi.

Nàng mở cửa, xuống xe, đi qua, đến gần, phát hiện bến đó có một cô gái trang phục trung tính, giữa hai hàng lông mày có nét giống Lâm Nại đến mấy phần.

Lâm Nại gọi những người khác đến, nói: "Cô ấy là một trong số những người phụ trách triển lãm xe Tây Nam Sơn lần này, Tổ trưởng Hà, Hà Thanh Nhu."

Lại giới thiệu lần lượt từng người với Hà Thanh Nhu: "Tề Phong, Bùi Thành Minh, Tưởng Hành Châu, người này..." Cô chỉ vào cô gái trung tính kia, "Diệp Tầm, biểu muội tôi, cùng Tưởng Hành Châu, đều là người trong đội xe, chuyện liên quan đến đội xe, chị có thể tìm em ấy."

"Chào cô." Hà Thanh Nhu đưa tay ra, trong lòng âm thầm kinh ngạc, những người này thoạt nhìn còn khá là trẻ, suy đi nghĩ lại, có những tay đua nổi tiếng cũng trẻ tuổi như thế thôi, người ta không có thực lực thì đã không vào được đội xe Đông Ninh rồi.

Diệp Tầm bắt tay với nàng: "Tổ trưởng Hà, chào chị."

Hà Thanh Nhu hữu nghị cười cười đáp lại, lại chào hỏi với ba người kia, Tưởng Hành Châu kích động nói: "Bình thường hay nghe A Nại nhắc tới chị, hôm nay mới được gặp người thật, Hà tiểu thư còn đẹp hơn so với trong ảnh đó."

Hà Thanh Nhu giật mình, thắc mắc mà nhìn anh, ảnh chụp?

Tưởng Hành Châu thấy mình lỡ lời, sắc mặc mếu lại, nhanh chóng bổ sung: "Tư liệu, ảnh tư liệu, a ha ha, trong tư liệu có ảnh của chị."

Những người khác đều là câm lặng, tên này chỉ còn thiếu viết thêm hai chữ chột dạ lên mặt thôi.

"Còn người bên này," Lâm Nại bước ra hòa hoãn lại, cô chỉ chỉ cô gái đứng kế bên Ngô Cấm, "Tưởng Hành Vân, là đại biểu của Tập đoàn Tưởng thị lần này."

Công việc bên triển lãm xe sẽ có giao thiệp với bên Tập đoàn Tưởng thị, có điều là không thuộc quyền hạn quản lý của Hà Thanh Nhu, nhưng trong quá trình triển khai nhất địch sẽ có nhiều tiếp xúc với nhau.

Nghe nói Tưởng Hành Vân là Đại tiểu thư Tưởng gia, kỹ năng nhạy bén, học vấn cao, năng lực tốt, vừa tốt nghiệp đại học liền tiến vào, từ thấp làm lên cao, bây giờ đã là cánh tay đắc lực của một trong số các thành viên của Ban giám đốc. Hà Thanh Nhu không khỏi nhìn thêm Ngô Cấm vài lần, Tưởng Hành Vân là bạn của Lâm Nại, lúc này lại trò chuyện vui vẻ cùng Ngô Cấm, nếu nàng đoán không sai, Lâm Nại có quen biết với Ngô Cấm.

"Hà tiểu thư, khi nào triển lãm xe xong, thì cùng nhau ăn bữa cơm nha," Tưởng Hành Châu lại mở miệng.

Hà Thanh Nhu gật đầu, ôn hòa cười nói: "Được, đến lúc đó, để tôi mời mọi người."

"A! Vậy cảm ơn trước..." Tưởng Hành Châu vui vẻ trả lời, hắn còn chưa kịp cảm ơn xong, liền bị Bùi Thành Minh dùng cùi chỏ thọc thọc thắt lưng mình, anh thế nhưng lại rất nhạy bén, nhanh chóng đổi lời, "Cảm ơn ý tốt của Hà tiểu thư, có điều làm sao bắt phái nữ mời cơm được, đương nhiên là tôi mời mọi người rồi, nghe nói Nam Thành có rất nhiều mỹ thực đặc sắc, đến lúc đó còn phải phiền chị dẫn đường cho tụi này nữa đó."

"Rất sẵn lòng, tôi tương đối hiểu biết về khu này hơn."

"Được, được, được, vậy nếu không ngại thì thêm cái Wechat nha? Thuận tiện liên hệ a." Tưởng Hành Châu vừa nói xong, dứt lời, cái điện thoại di động đã đưa tới trước mặt Hà Thanh Nhu.

Hà Thanh Nhu nhìn nhìn giao diện mã QR, không ngờ người này lại không ngại người lạ như vậy, nàng dừng một chút, đang định lấy điện thoại di động thêm bạn, Lâm Nại liền nghiêng người ra chắn trước mặt nàng: "Khuya lắm rồi, mai cậu có còn đi tập luyện nữa hay không hả?"

Tưởng Hành Châu hậm hực mà cất di động vào.

"Mọi người cũng về sớm một chút đi, chú ý an toàn khi lái xe," Lâm Nại nói với nàng, lại nhìn qua hướng Ngô Cấm một chút, "Đừng lang thang ở bên ngoài quá lâu."

Hà Thanh Nhu ậm ừ.

Tưởng Hành Châu gọi tỷ tỷ mình một tiếng, Tưởng Hành Vân đáp lời liền đi qua bên này, cả nhóm ra về, các cô đi chưa được vài bước, Hà Thanh Nhu nghe được có một giọng nói trầm trầm đầy tính đe dọa: "Cậu đừng có dọa người ta."

Tưởng Hành Châu cười đắc ý, ngượng ngùng gãi gãi đầu: "Không thể nào..."

Bọn họ đi xa, sau đó có nói gì đó nữa nàng nghe không được nữa, Trì Gia Nghi có chút hơi men trong người, về xe định ngồi vào trong, lúc nàng cũng vừa mở cửa xe ra, thấy Ngô Cấm đang đi về phía bên này.

Hà Thanh Nhu tạm thời không mở cửa, sau khi thấy Ngô Cấm đi tới, nàng cân nhắc lời nói: "Ngô tiểu thư, về sau xin đừng đưa hoa đến nữa."

Ngô Cấm không lên tiếng, một lát sau, mới nói: "Tôi nghe Gia Nghi nói là cô thích hoa."

"Ý tốt của cô, tôi xin nhận." Hà Thanh Nhu không muốn nói nhưng lời quá khó nghe, dù sao cũng còn một người bạn ở giữa, nàng cũng không thể nói đối phương đang quấy rối mình được.

Ngô Cấm bình tĩnh nhìn vào nàng, giọng nói có chút lửng lờ, hỏi: "Cô đã có người mình thích?"

Hà Thanh Nhu ngẩn ra, xiết chặt nắm cửa xe, lắc đầu phủ nhận: "Không có."

Ngô Cấm vừa nghe xong lại cười, dùng ánh mắt tìm tòi dò xét quan sát nàng, một lúc lâu mới trả lời: "Bắt đầu từ ngay mai sẽ không gửi nữa."

"... Tạm biệt."

"Tạm biệt." Cô nói, nhưng vẫn đứng yên tại chỗ, không có ý muốn rời đi.

Hà Thanh Nhu cũng không quan tâm nhiều cho lắm, né người bước lên xe, lái ra cuối đường, nàng hỏi Trì Gia Nghi: "Gia Nghi, cậu quen thân với Ngô Cấm lắm sao?"

Trì Gia Nghi đang nằm dưỡng thần, nghe thấy câu hỏi của nàng, từ từ mở mắt, trả lời: "Tạm được đi, làm sao vậy?"

"Không có gì, cảm giác thấy hình như hai người cậu thân với nhau lắm." Hà Thanh Nhu nói.

"Cô ấy quen với Giám đốc chi nhánh của mình, trước đây giúp đỡ mình không ít," Tinh thần Trì Gia Nghi bay bay, giật giật thân thể, "Làm bên thiết kế ô tô, có điều là một phú nhị đại, rất có tiền đó, lâu rồi đâu có làm việc gì đâu, dạo gần đây tự mình thành lập hội nhóm chơi xe, không biết là tham gia đào tạo hay huấn luyện gì đó á."

Hà Thanh Nhu ừ, đánh tay lái qua phía bên trái.

"Cô ấy tương đối cường thế, nhưng là một người rất tốt," Trì Gia Nghi nói, "Tối hôm qua còn gọi cho mình xin phương thức liên lạc với cậu, mình chưa cho, định hỏi ý kiến cậu trước."

"Đừng cho," Hà Thanh Nhu lập tức nói, nói xong lại bổ sung một câu, "Cũng không phải quen biết lắm, miễn phải lúng túng."

"Quen biết rộng thêm thôi, hơn nữa cô ấy giống hai đứa mình đó, biết không?" Trì Gia Nghi nói, "Điều kiện về mọi mặt đều không tệ, ở trong vòng xem như là được lắm rồi."

Cô nhắc tới vấn đề này, ngược lại cũng không phải là mang ý định tác hợp hay gì đó, trong phần đông người, Ngô Cấm người này cũng xem như là khá tốt rồi, kinh tế độc lập, độc thân, tuổi tác xấp xỉ, lại khá xứng với Hà Thanh Nhu.

Hà Thanh Nhu không lên tiếng.

Trì Gia Nghi ở bên khu Lão thành, rời Thiên Tinh đại lộ còn chạy thêm hai còn đường.

"Tự đi được chứ?" Hà Thanh Nhu nhìn cô bước chân loạng choạng, lo lắng cô đi thêm vài bước liền trực tiếp đo đất.

Trì Gia Nghi khoát khoát tay: "Không có chuyện gì, cậu mau về đi, tự mình còm đi được mà."

Hà Thanh Nhu gật đầu, nhìn cô đi vào cửa lớn tiểu khu, thật không nghĩ tới cô vừa đi được vài bước, liền lảo đảo chụp ếch, Hà Thanh Nhu thở dài, không uống được mà cũng uống, sau đó xuống xe tới đỡ cô, đem cái người này đưa đến tận cửa.

Lúc về tới nhà mình, bầu trời bắt đầu có mưa lất phất, từng giọt mưa rơi xuống làn da trần, lộ ra bên ngoài, rất lạnh, Hà Thanh Nhu nhanh chóng lên lầu.

Mới vừa vào đến nhà, có điện thoại Lâm Nại gọi tới, nàng ngẩn người, nhấn nghe, thanh âm bên đầu dây điện thoại kia trong trẻo nhưng lạnh lùng: "Trời mưa, về nhà sớm."

Hà Thanh Nhu đóng cửa lại: "Vừa mới về đến rồi."

"Ừm," Lâm Nại trả lời, lúc nói chuyện âm cuối thoáng cất cao, nghe thoáng qua thấy tâm trạng dường như không tệ, bên kia có người gọi cô, hình như là Tưởng Hành Châu, "Bên tôi còn có chút chuyện, chị nghỉ ngơi sớm một chút."

"Đã biết." Hà Thanh Nhu nói, sau cùng, lại thêm một câu, "Cô cũng vậy."

"Ừm, được, ngủ ngon."

Hà Thanh Nhu cúp điện thoại. Nàng cởi giày, lấy quần áo và đồ dùng hàng ngày đi phòng tắm, cởϊ qυầи áo, đứng trước gương, lúc này, nàng mới phát hiện vết tích đỏ sậm trên xương quai xanh.

Có từ lúc nào? Buổi trưa hay buổi tối? Bỗng dưng vành tai nàng nóng lên, hơn phân nửa là buổi trưa, trách không được bị Trì Gia Nghi vặn hỏi.

Người này cũng thực sự là, sợ người khác nhìn không ra hay sao? Nàng cắn chặt môi, đưa tay chạm lên vết hôn kia, vừa mới đυ.ng tới, giống như có một luồng điện giật nảy ra vậy.

Dừng một lát, có hơi chút ngượng ngùng, liền không dám lại nhìn vào gương nữa, treo đồ lên xong liền đứng dưới vòi hoa sen, mở công tắc, lúc nước nóng đổ xuống, ngay tức khắc nàng liền nhớ lại, đêm đó, cũng là dưới làn nước nóng mỏng manh đang phun tỏa này,ngay lúc quan trọng nhất, Lâm Nại ôm chặt lấy nàng, động tác mềm nhẹ nhưng cũng cực độ bá đạo, ôm nàng áp sát vào trong ngực mình, tìm không ra một khe hở, lại tựa như dây leo quấn trên thành tường, nàng chỉ có thể nương theo hoặc siết chặt đến chết.

Cô hỏi: "Có đối tượng chưa?"

Hà Thanh Nhu không biết nguyên nhân cô hỏi như vậy là có ý gì, lúc đó khó chịu cực độ, như cá gặp khô hạn, khẽ nhếch cặp môi đỏ thẫm, lắc đầu.

"Có hay không?" Lâm Nại lại mạnh mẽ áp chế lấy nàng, không chịu bỏ qua.

"Không có... " Nàng vừa lên tiếng, nước liền chảy vào trong khoang miệng, là nóng.

Hết Chương 17.

---------------

Có lỗi chính tả xin báo lại cho mình nhé! (☆ω☆)